Chap 14
Sơn: Vậy là cậu ta cứ né tránh em?
Đức Duy cụp mắt xuống gật đầu sụt sịt muốn khóc khiến em phải xoa đầu cậu mà an ủi.
Sơn: Thôi không sao kệ cậu ta đi cậu ta có người yêu rồi không nên vướn vào đâu phiền lắm!
Duy: Anh nói thì dễ rồi..
Em nhìn cậu suy tư.
Sơn: Đúng không dễ nhưng em chỉ mới thích cậu ta thôi mà giờ quay đầu không muộn đâu. Đúng như anh yêu đến chết đi sống lại...
Đức Duy nhìn em ngạc nhiên một người ngọt ngào như anh vậy mà cũng có lúc như vậy sao? Cậu không tin liên đưa hai tay ôm mặt em hỏi.
Duy: Anh cũng thích một người sao?
Sơn: Thôi lo học đi sắp thi rồi.
Em lảng tránh sang chuyện khác không muốn nói về việc này nữa nếu còn nói chắc em không nhịn được mà tủi thân rồi khóc trước mặt cậu mất.
------
Duy: Mai em bận...không học!
Em gặt đầu rồi rời đi. Trên đường đi em bắt gặp một con mèo nhỏ đang bị những còn mèo lớn khác bắt nạt thế là em liên chạy lại đuổi mấy con mèo kia đi không may bị một trong mấy con đó cào một đường ở tay khiên nó rỉ máu nhưng em không quan tâm lắm mà nhìn con mèo đang co rúm ở góc tường nhìn kĩ lại thì con mèo này rất đẹp màu lông của đó là màu trắng đốm đen xen kẽ vàng do là mèo hoang nên rất ốm yếu một bên chân thì bị chảy máu khá nhiều em cũng nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Vì quá sợ hãi mà con mèo đó cào mạnh lên cổ em một đường khiến em đau mà kêu lên một tiếng nhưng không quan tâm mà chạy nhanh đến thú y. Sau khi băng bó tiêm thuốc này kia cho mèo con thì em cũng ôm nó về nhà, tìm kiếm trong tủ lạnh cũng chỉ có một bát cơm nguội và hộp cá mồi còn thừa em liền bật bếp lên mà hâm lại để ra một bát nhỏ rồi cho mèo nhỏ ăn. Mới đầu nó rất kiên dè em nhưng cũng vì quá đói mà cũng chịu đi lại ăn, ăn ngấu nghiến chắc cũng bị bỏ đói lâu ngày rồi em cũng để mèo con ở đó mà đi tắm.
Sơn: Trời ơi!!
Em chỉ vừa tắm ra thôi mèo con đã tặng quà đáp lễ bằng một vũng nước khiến em phải đi ra don dẹp lại và bế mèo đi tắm chật vật một hồi cũng xong nhìn đồng hồ đã 17h rồi nên cũng nhanh chóng lau khô mèo nhỏ. Khi mèo đã được khô ráo hoàn toàn em liền muốn đặt tên cho mèo con suy nghĩ mãi thì em cũng quyết định đạt tên nó là Bông đặt xong cũng quên bén mèo này là đựt hay cái cứ thế mà ôm em mèo đi ngủ.
-----
Khoản 5h sáng em bị đánh thức bởi tiếng chuôm điện thoại em dự định không bắt máy nhưng vì liên tục gọi đến mà em phải với lấy điện thoại mà nghe máy.
Sơn: Alo..Hùng à?? Em về rồi? được để anh đến đón em.
Bỏ qua chuyện ngủ nghê đi em liền lật đật đi thay đồ rồi bắt xe đến sân bay đón. Nói về người tên Hùng này thì đây là Hoàng Hùng Huỳnh một người em mà Sơn cực kì quý mến, khi còn nhỏ hai anh em đã chơi với nhau rồi chỉ sau An vài tháng thôi tuy nhỏ hơn em có hai tuổi thôi nhưng từ nhỏ đã cao hơn em rồi giờ cũng thế rất cao rất đẹp dù đã mấy năm không gặp rồi nhưng Hùng vẫn thế không hay đổi gì nhiều vẫn rất năng động đáng yêu.
Sơn: Em chờ anh có lâu không?
Hùng: Không em cũng mới xuống máy bay thôi.
Hùng nhìn em từ trên xuống thì bất ngờ anh bây giờ rất khác anh ốm đi rất nhiều trong rất tiều tụy thiếu sức làm Hùng rất sót phải chi Hùng không đi nước ngoài thì cậu sẽ không thành ra như thế này. Cũng tại nhà bắt ép Hùng đi di học thôi chứ một chút Hùng cũng không muốn rời xa em. Nói thật Hùng đã yêu em từ lâu rồi chỉ là tình cảm của tuổi trẻ nên Hùng không quan tâm lắm đến đã nhận thức được thì Hùng đã phải sang Mĩ rồi nên lời nói yêu em Hùng cũng chỉ để trong lòng. Vừa về đến trọ của em càng làm Hùng sót hơn vì nó quá nhỏ tuy cũng có đủ thứ cần thiết nhưng tại sao? Chẳng phải An nói em sống rất tốt sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này, An nói dối tốt thật nếu Hùng còn ở Mĩ thì đã tin râm rấp rồi giờ chứng kiến được thì Hùng lại thương em nhiều hơn. Dường như em hiểu được Hùng đang hiểu gì liền lên tiếng.
Sơn: Thằng An sợ em lo nên nó mới nói thế đừng trách nó. Với lại anh ở vẫn rất tốt không sao cả!
Hùng: Mẹ anh đâu sao em không thấy ai vậy?
Sơn: Anh ghét bà ta nên dọn đi ra đây ở!
Em biết không em nói dối rất tệ Hùng nhìn thôi cũng biết em đang dấu gì đó liền đánh vào vai em một cái muốn cho em biết rằng là Hùng biết em đang nói dối nên hãy nói thật đi. Em nhìn Hùng vài cái rồi thở dài kể lại mọi việc từ lúc mẹ em dắt dường về đến lúc bị ông ta xâm hại rồi bị đuổi đi nhưng lại dấu nhẹm đi chuyện của Hiếu em sợ Hùng lại thêm lo lắng nên không kể.
Hùng: Tại sao? Tại sao anh lại không nói với em?
Sơn: Anh sợ em lo không học hành được.
Em ngốc quá em không kể thì Hùng mới càng lo lắng hơn nhưng thôi giờ Hùng về rồi ai mà bắt nạt em thì đừng trách.
Sơn: Em dự định ở đây luôn à?
Hùng: Anh không muốn em ở đây sao ghét em tới vậy à?
Sơn: K..không phải chỉ là anh tò mò chút thôi chứ Hùng ở đây anh vui lắm.
---Hết---
Í là giờ ko bt gọi Hùng là gì=))
Chap này ngắn tại lười và bí ạ!! Cầu cứu=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top