Trần tổng và cậu nhân viên tóc hồng
Văn phòng công ty X vào một buổi sáng thứ hai náo nhiệt với tiếng gõ bàn phím và tiếng trò chuyện xì xầm của nhân viên. Bỗng tất cả im bặt khi Trần tổng vị giám đốc điều hành bước vào. Cao ráo lạnh lùng trong bộ vest trắng tinh.
"Chào tổng giám đốc ạ!" mọi người đồng thanh chào.
Như thường lệ Trần tổng chỉ gật đầu rồi bước thẳng vào phòng làm việc.
Nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ khiến anh phải dừng bước. Một mái tóc hồng nổi bật giữa văn phòng, chính là cậu nhân viên mới tên Thái Sơn. Cậu đang cặm cụi làm việc, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu suy tư, trông vô cùng đáng yêu.
"Cậu tóc hồng kia, vào phòng tôi một lát."
Thái Sơn giật mình ngẩng lên, đôi mắt to tròn ngơ ngác. Cậu lúng túng đứng dậy còn vấp phải chân bàn khiến cả người loạng choạng.
Trần tổng nhanh chóng bước đến, tay đỡ lấy eo Thái Sơn. Trong tích tắc ấy, anh ngửi được mùi hương dịu nhẹ của dầu gội từ mái tóc hồng mềm mại.
"Không sao chứ?" Anh hỏi, giọng điệu bỗng dịu dàng hơn hẳn.
Khung cảnh này khiến cả văn phòng sững sờ. Có người còn tranh thủ nhắn tin trong nhóm chat: "Ôi trời, Trần Tổng hình như để ý cậu nhân viên mới rồi!"
Trong phòng làm việc sang trọng, Thái Sơn rụt rè đứng trước bàn sếp, hai tay đan vào nhau như thói quen mỗi khi hồi hộp.
"Cậu biết quy định về trang phục của công ty chứ?"
"Dạ... em xin lỗi. Em sẽ nhuộm lại màu tóc phù hợp ạ." Thái Sơn cúi gằm mặt.
Bất ngờ, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Trần Tổng.
"Không cần. Màu tóc này... hợp với cậu."
Thái Sơn ngạc nhiên ngước lên. Lần đầu tiên cậu thấy nụ cười trên môi vị sếp lạnh lùng này. Tim cậu đập nhanh hơn một nhip.
Từ hôm đó, mỗi sáng Trần Tổng đều ghé qua bàn làm việc của Thái Sơn. Một ngày, anh còn bất ngờ phát hiện ra cậu nhân viên nhỏ của mình có thói quen đáng yêu là vẽ những hình ngộ nghĩnh lên góc trang giấy khi đang suy nghĩ. Có lần anh còn bắt gặp một bức phác họa chân dung của chính mình trong góc sổ tay của Thái Sơn, khiến cậu đỏ mặt xấu hổ suốt cả ngày.
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi Thái Sơn đang mải mê với đống tài liệu trên bàn, một hương thơm quen thuộc thoảng qua. Trên bàn cậu xuất hiện một ly cà phê ấm nóng, trên mặt ly là một trái tim được tạo từ bọt sữa, bên cạnh còn có một chiếc bánh donut hồng xinh xắn, y hệt màu tóc của cậu.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ?" Trần tổng khẽ nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Thái Sơn qua làn khói mỏng bay lên từ ly cà phê.
Tin đồn về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người lan truyền khắp công ty. Nhân viên công ty thường bắt gặp những khoảnh khắc họ đứng gần nhau trong thang máy, những buổi ăn trưa "tình cờ" gặp nhau trong căn tin, hay những lần Trần Tổng đích thân giải thích công việc cho Thái Sơn, dù đó chỉ là những việc đơn giản.
Vào một ngày mưa, Thái Sơn phát hiện mình quên mang ô. Đang lúng túng không biết làm sao thì Trần Tổng xuất hiện với chiếc ô trên tay.
"Để tôi đưa cậu về."
Dưới những hạt mưa, hai người sánh bước bên nhau. Thái Sơn cố tình đi chậm lại, để khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa. Trần tổng mỉm cười rồi cũng điều chỉnh bước chân theo nhịp của cậu.
Rồi một ngày, khi hoàng hôn buông xuống thành phố, Trần tổng đã nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Thái Sơn.
"Tôi thích cậu, cậu nhân viên đáng yêu nhất công ty này."
Thái Sơn đỏ mặt, nhưng không rút tay lại. Tim cậu đập rộn ràng như có cả một dàn nhạc giao hưởng đang chơi khúc tình ca.
"Em... em cũng thích anh" Thái Sơn thì thầm.
"Tôi biết" anh thì thầm bên tai cậu, "Tôi đã biết từ lâu rồi."
Thái Sơn càng đỏ mặt hơn vùi mặt vào ngực anh. Và đó là khởi đầu cho câu chuyện tình đẹp của họ.
Kể từ đó, văn phòng công ty X có thêm nhiều điều thú vị để bàn tán. Người ta thấy Trần Tổng cười nhiều hơn, không còn là vị sếp lạnh lùng ngày nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top