say

"hiếuuuu ơi..."

đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, hiếu vừa định đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ jsol. giọng anh lè nhè qua điện thoại.

"anh say à?" hiếu hỏi, giọng có chút lo lắng.

"em ơi... anh uống hơi nhiều. nhớ em quá, em qua với anh được không?"

"anh uống ở nhà à?"

"ừm... bạn đến chơi rồi về hết rồi. giờ còn anh một mình." jsol nói, giọng nhỏ xíu. "em biết không, hôm nay anh suy nghĩ nhiều lắm..."

"anh lại overthinking à?"

"ưm..." jsol im lặng một lúc rồi bất chợt hỏi, "hiếu này, sao em lại yêu anh?"

"để em qua với anh đã."

"em đừng qua... muộn rồi. anh chỉ muốn nói là..." anh nghẹn lời, "là anh sợ một ngày em sẽ chán anh."

"anh say rồi đấy."

"anh... anh không đẹp bằng mấy người em từng quen. anh hay khóc, hay suy nghĩ lung tung, lại còn nhõng nhẽo nữa..." jsol lẩm bẩm, giọng càng lúc càng nhỏ. "anh còn... còn hay ghen nữa. em có thấy phiền không?"

hiếu bật cười nhẹ. anh của cậu cứ mỗi lần say là lại thế này, cứ như đứa trẻ con vậy.

"anh giữ máy nhé, đừng cúp. em qua đó."

"không không, muộn rồi..."

"anh cứ nói chuyện với em đi." hiếu vừa nói vừa vội vàng thay đồ. "em muốn nghe giọng anh."

"vậy... vậy anh hát cho em nghe nhé?"

"ừ."

jsol bắt đầu ngân nga, giọng lè nhè vì say. hiếu vừa chạy xe vừa nghe anh hát, không nhịn được cười. giọng hát của jsol lúc say nghe như trẻ con tập hát vậy.

"thề là thấy em giây đầu tiên
anh đã muốn đưa em lên thuyền
baby bấy lâu nay ở đâu
sao giờ mới được nhìn thấy nhau
thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh
xứng tầm được làm một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh..."

"hiếu ơi... em còn nghe không?"

"em nghe nè. hát tiếp đi anh."

"anh quên lời rồi..." jsol cười khúc khích. "nhưng mà anh nhớ em."

"em sắp đến rồi."

chỉ mất có mười phút, hiếu đã đến nhà anh.

"em đến rồi này."

jsol giật mình khi nghe tiếng cửa mở. hiếu đang đứng đó, vẫn mặc bộ đồ ngủ, tóc hơi rối. em ấy vẫn luôn giữ chìa khóa nhà anh.

"sao em..."

chưa kịp nói hết câu, jsol đã bị hiếu kéo vào lòng ôm chặt. mùi hương quen thuộc của hiếu khiến anh càng thêm say.

"anh này, em yêu anh vì anh là anh đấy." hiếu thì thầm. "yêu cả những lúc anh khóc, những lúc anh ghen, cả những lúc anh say thế này nữa."

"thật không?" jsol dụi đầu vào vai hiếu.

"thật. em thích nhất là khi anh nhõng nhẽo đòi ôm, khi anh hát cho một mình em nghe, khi anh gọi tên em..." hiếu xoa đầu anh nhẹ nhàng. "cả lúc này, khi anh say xỉn nhớ em, em cũng thích."

"em không chê anh phiền hả?"

"không bao giờ." hiếu nắm tay anh. "giờ thì đi ngủ đi. em ở lại với anh đêm nay."

hiếu dìu anh vào phòng ngủ, đỡ anh nằm xuống giường. anh vẫn nắm chặt tay hiếu không buông.

"hiếu này..."

"gì nữa đây?"

"mai tỉnh rồi chắc anh xấu hổ lắm..."

hiếu bật cười, nằm xuống cạnh anh. "không sao, em sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."

"nhưng mà..."

"hửm?"

"những lời em nói... em nhớ giữ nhé."

"ừ, em nhớ mà." hiếu kéo chăn đắp cho cả hai. "giờ thì ngủ đi."

jsol cuộn tròn trong vòng tay hiếu. hiếu vỗ nhẹ lưng anh, như dỗ một đứa trẻ.

"à hiếu này..."

"lại gì nữa?"

"anh yêu em."

"em biết mà." hiếu hôn nhẹ lên trán anh. "ngủ đi anh."

jsol gật đầu, dụi mặt vào ngực hiếu. trong vòng tay người yêu, mọi nỗi lo lắng đều tan biến. chỉ còn lại hơi ấm của hiếu, đưa anh vào giấc ngủ thật yên bình.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top