Ngủ quên


hiếu và jsol đang ngồi trong phòng thu, hiếu thì làm nhạc, jsol làm concept.

"anh jsol nè..."

"hả?"

"em thấy giọng anh hay lắm á, hát đoạn mở bài là akelo luôn."

jsol bật cười khẽ, nét ngại ngùng hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu.

"à, vậy hả... mà hiếu nè, cho anh cảm ơn nhé."

"sao cảm ơn em?"

"vì em pick anh vào đội á."

hiếu nhìn anh khóe môi khẽ cong lên, giọng nói nhẹ nhàng.

"anh giỏi mà, tự tin lên anh."

anh nghiêng đầu, đáp lại bằng một nụ cười dễ thương hơn bao giờ hết khiến hiếu ngẩn ngơ.

"hiếu, em sao vậy?"

"à... à, không có gì."

hiếu vội quay mặt đi, giọng hơi lúng túng.

"anh...mệt không? về nghỉ trước đi, em làm xong cái demo cái."

"anh không có mệt. để anh làm xong cái ý tưởng concept luôn, mai cho mọi người xem."

hiếu vừa chăm chú vào bản demo vừa liếc qua jsol, giọng nhẹ nhàng.

"anh jsol."

"hả?"

"em thấy anh buồn ngủ lắm rồi đó."

jsol dụi mắt, cố gắng tỏ ra tỉnh táo.

"ờm... để anh ráng xíu, sắp xong rồi."

hiếu thở dài, giọng có chút trách móc.

"làm gì cũng coi chừng sức khỏe nha anh. khuya lắm rồi đó."

"em nói anh, em cũng vậy kìa."

hiếu chỉ cười trừ không đáp, rồi quay lại tiếp tục làm việc. thời gian chầm chậm trôi qua, cho đến khi kim đồng hồ điểm ba giờ sáng.

"cuối cùng cũng xong."

hiếu thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay sang bên cạnh, cậu phát hiện anh đã ngủ gục trên bàn từ khi nào rồi.

hiếu lắc đầu, vừa bất lực vừa buồn cười.

"trời ơi... đã nói rồi mà không nghe."

hiếu bước lại gần, cúi xuống nhìn anh. mái tóc rủ xuống trán, đôi môi mím nhẹ, cả người toát lên vẻ dễ thương đến lạ.

"sao ảnh ngủ mà cũng dễ thương vậy trời..." hiếu lẩm bẩm, không kìm được mà cười mỉm.

không nỡ đánh thức anh, hiếu nhẹ nhàng bế anh lên, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn người trong vòng tay mình. hiếu đưa anh về phòng, đặt anh lên giường, kéo chăn đắp kín cho anh, còn mình thì quay lại phòng thu, nằm tạm trên sofa. mặc dù rất mệt, hiếu không thể chợp mắt, cứ trằn trọc, tay gối đầu, ánh mắt vô thức hướng lên trần nhà. trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của "anh jsol".

"mình sao vậy ta? sao cứ nghĩ đến ảnh hoài vậy?"

đêm dài cứ thế lặng lẽ trôi qua với những cảm xúc vừa mới chớm nở.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top