Đâu phải tóc hồng mới đẹp

Jsol ngồi thừ trên ghế, điện thoại đặt cạnh liên tục hiện thông báo từ mạng xã hội nhưng anh chẳng còn buồn mở nữa. Mỗi lần lướt qua mấy dòng bình luận, toàn là:

"Tóc hồng cute hơn mà anh ơi!"

" Chấp niệm mèo đầu hồng!"

"Buồn ghê, tóc này không hợp anh Jsol chút nào..."

Anh thở dài, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc. "Màu nâu này đâu có xấu đâu chứ. "

Đúng lúc anh đang lạc trôi giữa mớ suy nghĩ thì có tiếng mở cửa.

Là Hiếu bước vào, tay cầm hai ly cafe. Chỉ cần liếc qua cái vẻ rầu rĩ của anh, cậu đã hiểu ngay vấn đề.

"Thôi đi ông cố ơi, tóc màu gì chẳng quan trọng."

Hiếu đặt ly cafe xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Anh uống cafe đi cho tỉnh táo."

"Thế em không thấy fan chê anh à?

Hiếu phì cười, lấy tay xoa xoa đầu anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Nghe em nói nè, tóc anh có hồng, xanh, vàng hay cạo trọc thì vẫn là Jsol. Fan yêu anh đâu phải vì tóc, mà là vì anh hát hay, đáng yêu, với cả hơi... điên điên khùng khùng thôi."

Jsol đánh nhẹ vào vai Hiếu, môi đã hơi cong lên thành nụ cười.

"Ai điên khùng? Em mới điên ấy."

"Thấy chưa, cười rồi kìa. Đâu cần làm hài lòng hết thiên hạ. Tóc hồng cũng đẹp, tóc nâu cũng đẹp. Quan trọng là anh thích nó. Chứ sống để chiều lòng người khác thì đến bao giờ mới xong?"

°°°

Ấy vậy mà Jsol vẫn cứng đầu, phải đi nhuộm lại đầu hồng mới chịu.

Hiếu bước vào thấy anh đang ngồi trước gương, vuốt vuốt mái tóc vừa được nhuộm lại, vẫn là màu hồng.

"Cứng đầu thiệt chứ."

Hiếu tiến lại gần, nhìn kỹ thì thấy tóc anh đã thưa hơn trước.

"Chiều fan chút thôi mà."

"Suốt ngày tẩy tóc? Anh không thấy đau da đầu à?

"Không sao đâu. Chỉ cần Sonic thích là được."

"Chỉ vì vài bình luận trên mạng à? Anh thật sự không thích màu tóc nâu, hay vì anh sợ người ta không thích nữa?"

Đôi mắt Jsol cụp xuống, lòng ngổn ngang. Phải, anh đã quen với việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng Hiếu thì không thích như vậy.

"Thôi mà Hiếu, đừng giận mà." Jsol nhìn em người yêu với ánh mắt như chú mèo con, hỏi sao mà Hiếu chịu nổi.

"Em không có giận, nhưng mà anh đó không biết thương bản thân gì hết. Anh sợ mất fan, nhưng nếu đã là fan thật sự thì sẽ không rời đi chỉ vì anh đổi màu tóc đâu."

Jsol cắn môi, đôi mắt khẽ đỏ lên. Anh biết Hiếu nói đúng. Sâu trong lòng, anh sợ mất đi sự yêu mến của mọi người, đến mức quên mất chính mình cũng cần được yêu thương.

Hiếu nhẹ nhàng kéo anh vào người mình, ôm anh dỗ dành.

Jsol dụi đầu vào ngực Hiếu, cảm nhận mùi hương quen thuộc từ em người yêu, cùng hơi ấm dịu nhẹ khiến anh thấy bình yên đến lạ. Trong vòng tay Hiếu, tất cả những lo lắng đều trở nên thật nhỏ bé.

" Sao Hiếu lúc nào cũng biết cách làm anh cảm thấy được che chở như thế này."

"Hiếu ơi..." Jsol khẽ gọi, giọng nhỏ xíu như mèo con đang nũng nịu.

"Hửm?"

"Ôm chặt hơn chút nữa đi."

Hiếu bật cười nhẹ rồi siết chặt vòng tay. Jsol cảm nhận được nhịp tim đều đặn của Hiếu. Anh thích cái cảm giác này, khi mà cả thế giới của anh thu bé lại chỉ còn vòng tay Hiếu, chỉ còn tiếng tim đập của người anh yêu.

"Thích thế này không?" Hiếu hỏi khẽ.

Jsol chỉ khẽ "ừm" trong cổ họng, không muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Anh cảm thấy mình như một chú mèo đang được vuốt ve, được cưng chiều.

"Hiếu này..." Jsol lại thì thầm.

"Gì nữa đây?"

"Đừng buông tay anh nhé."

Hiếu khẽ hôn lên đỉnh đầu anh.

"Không buông đâu, sao mà buông được chứ."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top