destiny.
vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhó 🥺
_
"see the light.
ánh sáng dẫn lối, soi chiếu bước đường ta đi.
và sẽ có một ngày, ta tìm thấy một người chạm được đến khát khao độc tôn trong niềm kiêu hãnh và cái tôi của ta."
đã từng có một bản nhạc trong trẻo thì thầm vào những giấc mơ của mình như thế đấy.
nó thật sự đã thành công đánh thức nỗi tò mò trong con người mình.
một người chạm được đến khát khao độc tôn trong niềm kiêu hãnh và cái tôi của mình.
mình hiểu điều đó nghĩa là gì.
vào một ngày nào đó, ngày mà tất thảy những thứ mình gây dựng lên, những tòa thành, những hàng rào bảo vệ đầy gai nhọn bị một bàn tay nào đó chạm vào rồi đột ngột sụp đổ.
một con người.
không rõ giới tính.
chẳng rõ danh xưng.
hoàn toàn vô danh trong cuộc đời của mình. bỗng nhiên lại trở thành nỗi khát vọng và ước ao mà mình muốn giành lấy.
khát khao độc tôn.
sự sở hữu độc nhất.
ai cũng nói thiên bình tháng 10 quá mức chiếm hữu, nhưng về mặt bản chất, sự ích kỷ muốn thể hiện cái tôi chính là biểu hiện căn bản nhất của một con người.
không màng giới tính, chưa nói đến danh vọng, chỉ cần là "nhân", chắc chắn sẽ phát sinh tính độc chiếm và chiếm hữu.
mình chính là một con người như vậy.
thứ gì là của mình, vĩnh viễn là của mình.
vĩnh viễn là bao lâu?
mình không cần biết.
nhưng mình biết, nguyễn thái sơn sớm muộn gì cũng là của mình.
jsol? đúng, mình đã để ý anh ấy ngay từ lần đầu gặp mặt.
một chàng trai với vẻ ngoài bảnh bao, làn da mịn màng, đôi mắt đen lay láy, là một người luôn giữ vững nụ cười trên môi, chẳng biết từ bao giờ mà mình lại cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy nụ cười của ai đó đến vậy.
see the light.
my destiny.
lần đầu thấy jsol giây đầu tiên, mình dám chắc mình đã tiêu đời.
chẳng hiểu lý do vì sao mà mình lại ấn tượng anh ấy đến vậy.
mình đã luôn bao biện rằng mình thấy anh thật khùng khi bế một con mèo đến tận trường quay, ngay lần đầu tiên gặp mặt, điều đó khiến mình ấn tượng với anh nhất.
nhưng trong thâm tâm mình hiểu rõ, khi ta gặp một người có thể điều khiển được quỹ đạo của ta, tự khắc ta sẽ để ý nhiều hơn đến người đó.
mình tôn sùng sự tồn tại vĩ đại của anh.
jsol là người khiến mình có ý niệm nhiều hơn là chấp niệm, sẵn sàng mở lòng nhiều hơn với một môi trường mới.
trong một môi trường chỉ toàn những người xa lạ, lẻ tẻ một vài người mà mình đã quen thân đến mức nhàm chán, có một người bước đến và thu hút sự chú ý của mình.
mình là minh hiếu, và minh hiếu cũng thật là hiếu kỳ.
không phải, là hiếu sơn.
chẳng biết lý do vì sao mà mình lại muốn có một ngày tên mình và tên anh ấy được đặt kế nhau.
trần minh hiếu, nguyễn thái sơn.
chỉ thế là đủ.
đó là khi mình và anh cùng chung một đội.
sau khi hụt mất anh ở lần chọn đầu tiên, khi mà mình cứ nghĩ bọn mình chỉ là hai đường thẳng song song, lại có một giọng nói vang lên một lần nữa thu hút tính tò mò của mình.
"chọn anh nè hiếu ơi, anh hát hay lắm nè."
mình đã nghe mọi người nói về jsol.
một người đẹp trai, toàn năng, hát hay, nhảy giỏi nhưng lại chưa có cơ hội để vụt sáng.
làm sao nhỉ? mình muốn là người nâng đỡ bước anh đi đến đỉnh vinh quang.
và rồi mình chọn anh, kể cả khi mình phải nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu và ủ rũ của anh ali hoàng dương, mình muốn xin lỗi, nhưng thứ mình muốn sẽ phải đến với mình ngay thôi.
thế là mình và anh đã cùng chung một đội.
giống với nguyện ước của mình.
sự nhí nhảng và nụ cười rạng ngời của anh khiến mình không thể rời mắt.
mình luôn muốn thử sức với những điều mới mẻ, kể cả khi mình nhìn thấy sự rủi ro của nó.
giống như lúc đó vậy, mình không nghĩ mình sẽ làm việc được với anh, nhưng sự hiếu kỳ khiến mình muốn chọn anh.
để rồi cho anh cơ hội đập tan đi những khuất mắc trong lòng mình.
được rồi, mình thừa nhận.
jsol là người cộng tác hoàn hảo nhất của mình.
lại là suy nghĩ ấy, my destiny.
anh hoàn toàn hiểu và nắm bắt ngay được những mong muốn của mình, giải đáp được thắc mắc, hoàn thành yêu cầu mà mình đưa ra.
thậm chí còn chu đáo đến mức viết file để bày tỏ ý kiến của anh về concept của bài hát, nó đã vượt xa sự tưởng tượng của mình, khiến mình chẳng ngần ngại muốn hợp tác với anh lần thứ hai, thứ ba, và thêm nhiều lần nữa.
mọi thứ dường như nằm trong chủ đích của mình, một bài hát viral khiến fan thích thú và hater nhẩm theo, vũ đạo trở thành trend, luôn lọt top tìm kiếm và concept cực kỳ đẹp mắt chính là lợi thế - chính vì bởi trong đó có sự đóng góp tuyệt vời của anh.
lần đầu tiên mình làm việc với một người xa lạ mà không hề có sự tranh cãi, mindset và ý nghĩ tương đồng đến 90% khiến mình đã có lúc ngờ vực rằng liệu bản thân có phải đang nói chuyện với chính bản thân mình hay không.
ồ, thật thú vị.
đúng rồi, định mệnh sẽ luôn thấu hiểu nhau.
vậy nên anh ấy là định mệnh của mình.
cảm ơn vì là đồng đội của mình, anh jsol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top