tháng thứ nhất sau chia tay, anh ok


"MÀY TIN NỔI KHÔNG? NÓ CHIA TAY TAO CHỈ VÌ MỘT BẢN HỢP ĐỒNG!" - nguyễn thái sơn khóc lóc ỉ ôi với lê quang hùng.

"bie-biết rồi mà. mày nói đi nói lại 40 lần rồi." - lê quang hùng khó chịu đẩy nguyễn thái sơn đang bám trên người mình xuống.

"nhưng mà tao buồn lắm, tao không biết nữa, lỗi là của tao, tao cũng nhận sai cũng xin lỗi hiếu rồi xin lỗi luôn đối tác của hiếu. vậy thì lí do là gì? hiếu hết yêu tao rồi hả mày..."

lê quang hùng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mặc kệ nguyễn thái sơn quậy phá đủ thứ trong nhà, cậu đi vào bếp làm bữa tối cho người yêu à và cả con mèo hồng chết tiệt làm phiền đến mình.

chuyện chia tay của nguyễn thái sơn và trần minh hiếu kể ra cũng mệt mỏi lắm, có thời gian thì nghe.

chẳng là ba tháng trước nguyễn thái sơn thấy trần minh hiếu cứ là lạ, đi sớm về khuya, không ăn sáng, không ăn tối mà cũng không thèm hôn chúc ngủ ngon. cái gì có thể quên nhưng chắc chắn hôn chúc ngủ ngon thì không được phép! đã thế trên người còn dính mùi nước hoa lạ.

nguyễn thái sơn sinh nghi nên đi gặp lê trung thành - một người bạn trong hội 97 của mình và cũng là một tarot reader, để hỏi thử tình trạng yêu đương của anh và trần minh hiếu. không ngoài dự đoán, lê trung thành phán ngay, trần minh hiếu có người khác! kể từ hôm đó nguyễn thái sơn lúc nào cũng cáu gắt lên với hắn, sáng cũng không thèm làm đồ ăn, đi chợ cũng không đi, cả ngày không làm gì cả chỉ ngồi hậm hực. cho đến một hôm, nguyễn thái sơn hữu ý vô tình bắt gặp trần minh hiếu đi vào khách sạn với một cô gái, hai người cười nói vui vẻ lắm làm nguyễn thái sơn ghen ầm lên, về nhà liền kiếm chuyện cãi nhau với trần minh hiếu.

"anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây? cô ấy là đối tác của anh, bọn anh chỉ đi ăn bàn công việc ở nhà hàng nằm trong khách sạn đó thôi. sao em cứ phải làm lớn chuyện lên thế hả? em có còn là con nít nữa đâu?"

"đối tác thì sao chứ? bây giờ là đối tác lỡ sau nhỏ đó thành mẹ của con anh luôn rồi sao? nếu ngay từ đầu anh nói anh đi ăn rồi bàn chuyện công việc đi thì em đã không ghen rồi, đằng này anh lại nói là đi họp? ai lại họp ở nhà hàng 5 sao hả hiếu? còn nữa, em là con nít đấy thì sao? ban đầu anh bảo anh yêu em vì tính em trẻ con, ở bên anh thì em không phải lớn làm gì. giờ thì hay rồi, anh nói em là con nít, anh chê em, anh hết thương em rồi trần minh hiếu!"

và vô vàn cuộc cãi vã diễn ra gần như là mỗi ngày.

"em lại làm sao nữa rồi? anh không có rảnh để mà dỗ em mãi đâu. một ngày 24 tiếng, thời gian mình cãi nhau còn nhiều hơn thời gian mình yêu nhau nữa."

"em không biết! em thấy rõ ràng như vậy! anh chối đi, anh chối tiếp đi!"

"làm ơn đi, anh với cô ấy thật sự không có gì hết, anh xin em đấy. để yên cho anh yêu em đi."

và hơn thế nữa...

"mày đừng thấy tao yêu mày rồi muốn leo lên đầu tao ngồi nha? mày xưng anh với ai? tao lớn tuổi hơn mày đấy trần minh hiếu! mày có biết bao lâu nay tao sống trong cái nhà này như một người vợ không danh phận của mày không hả? cơm nước ngày 3 bữa không thiếu bữa nào, quần áo giặt giũ một tay tao làm hết, sáng đợi tiễn mày đi làm, tối đợi mày về ăn cơm, mày xem tao là gì? hả? trần minh hiếu!"

"nguyễn thái sơn! em đừng có mất bình tĩnh như vậy nữa được không? ăn nói cho đàng hoàng đi, anh phải nói như thế nào thì em mới chịu tin? coi như là anh xin em đấy, làm ơn để yên cho anh yêu em."

đỉnh điểm là tối một ngày nọ, trần minh hiếu trong bộ dạng say khước được cô đối tác nào đấy đưa về đến tận cửa nhà, còn không quên đong đưa anh anh em em một tí, tất cả điều đó đều được nguyễn thái sơn chứng kiến. anh không nói gì đã tát cô đối tác ấy khiến cô ta giận ầm lên huỷ ngay hợp đồng sắp kí kết với công ty của trần minh hiếu. ngay trong đêm hắn bị cấp trên khiển trách và trừ 1 tháng lương, sáng hôm sau thì anh và hắn không nói năng gì với nhau, cho đến tối hôm ấy...

"chia tay đi." - trần minh hiếu buông lời lạnh nhạt, cũng chẳng buồn liếc mắt đến nguyễn thái sơn.

*loảng xoảng*

nguyễn thái sơn sốc đến mức không giữ được bình tĩnh, tay đang bưng tô canh nóng hổi run rẩy làm rơi xuống sàn, nước canh bắn hết cả vào chân thế nhưng nguyễn thái sơn lại không cảm thấy nóng, anh cảm thấy đau lòng.

trần minh hiếu lúc này mới hốt hoảng chạy lại xem xem anh có bị bỏng không, vậy mà chỉ nhận lại một câu.

"em biết trước sau gì hiếu cũng sẽ làm vậy, nhưng không ngờ nó đến nhanh quá."

"em đồng ý, mình dừng lại thôi."

"anh kh-không..."

"anh đừng lo, em sẽ dọn đi ngay."

sao lúc chia tay người ta thì chấp nhận nhanh lắm, rốp rẻn 1 phút 30 giây không thấy sự hối hận nào. vậy mà sau đó thì bám dính lấy lê quang hùng khóc lóc không thôi, đến mức trần đăng dương - chồng hợp pháp của lê quang hùng còn phát bực, phát ghen lãi nhãi miết cái câu "anh sơn bỏ thằng hiếu vì thích vợ em chứ gì?" sau đó nguyễn thái sơn sẽ đáp lại "tao với nó mà quen nhau thì tối vào phòng đóng cửa tắt đèn thử đầm búp bê hả? mày hỏi ngu vừa thôi thằng kia."

vậy là nhờ trần minh hiếu đá nguyễn thái sơn nên lê quang hùng có một con mèo và một con cá bống chửi nhau ì đùng suốt ngày trong cái penthouse 4 phòng ngủ ở tầng cao nhất của toà chung cư cao cấp DDM thuộc bất động sản do trần đăng dương sở hữu.

...

1 tháng sau

"alo? nghe."

"xíu nữa tan làm đi uống với tao, tao bao."

*tút*

gì thế này? trần đăng dương nay trúng số à mà còn đòi bao hắn đi nhậu nữa. không phải cuối tuần, không phải dịp lễ lộc gì, đã thế hôm nay còn là thứ hai. hắn kết luận, trần đăng dương bị khùng.

"sao? vụ gì? uống cả tiếng rồi mà toàn nói linh tinh, vào vấn đề chính."

"tao mới phải là người hỏi mày câu đấy. mày chia tay anh sơn một tháng là một tháng vợ chồng tao không ngày nào được yên."

"liên quan gì đến tao?"

"sao lại không liên quan? mày không chia tay ảnh thì ảnh chỉ phiền mày, còn bây giờ mày nhìn xem, phiền cả tao lẫn hùng."

trần minh hiếu không trả lời, tay cứ rót rượu uống liên tục, mặc kệ gã lãi nhãi.

"anh sơn buồn lắm, làm vợ tao cũng không vui lên được. lúc mày chia tay anh sơn, mày nghĩ gì?"

"tao nghĩ... tao sẽ được giải thoát, tao nghĩ là mình sẽ vui vẻ bắt đầu cuộc sống mới. một tháng nay... tao nghĩ là tao vẫn ổn."

"vậy sao mày cũng buồn? người khác tao không biết nhưng mày, trần minh hiếu, mày là bạn tao từ thời mẫu giáo đến giờ, tao nhìn là tao biết mày không có sức sống tí nào cả."

"ùm tao không biết nữa."

nói đoạn trần minh hiếu nâng ly cạn sạch với gã, trần đăng dương cũng cụng ly cùng hắn, sẵn sàng uống hết ly rượu đầy trên tay.

"buồn, là vì còn yêu nên mới buồn." - trần đăng dương nói một câu rồi đứng dậy thanh toán.

sau khi trần đăng dương quay lại thì thấy hắn ngồi đó ngẩn ngơ như đang suy nghĩ gì đó.

"về thì nhớ gọi xe, uống rượu chạy xe nguy hiểm, xíu vợ tao đón có gì tao về trước."

"ừa biết rồi."

"mày nhớ không? hồi đại học ấy, tao với mày quen hùng với anh sơn cùng một thời điểm."

"tiếp đi."

"giờ nhìn lại xem, tao với hùng kết hôn gần 2 năm còn mày với anh sơn thì chia tay gần 2 tháng."

"ý mày là gì?"

"ý tao là anh sơn không có cảm giác an toàn, ảnh yêu mày lắm, sẵn sàng từ bỏ cơ hội phát triển bản thân chỉ để ở nhà làm nội trợ cho mày dù chúng mày còn không cưới hỏi gì, trong khi đó mày thì..."

câu sau trần đăng dương không nói chỉ lắc đầu một cái rồi chào tạm biệt trần minh hiếu vì vợ gã đến đón rồi.

không phải trần đăng dương thấy nguyễn thái sơn phiền (dù ảnh phiền thiệt) nên mới hẹn trần minh hiếu ra để làm công tác tư tưởng cho hai người lò vi sóng, mà là vợ nhỏ ở nhà cứ năn nỉ nhờ gã giúp, nếu cả hai còn yêu nhau thì làm ơn quay lại với nhau đi, để nguyễn thái sơn không phải đau, trần minh hiếu không phải buồn nữa. nhưng mà vợ ơi, nếu người ta quay lại rồi lại cãi vả rồi lại chia tay, thì công sức mình bỏ ra công cóc hết hửm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top