fvcking love

“trần minh hiếu!”

“cái gì nữa?”

lại là sự ồn ào của cặp đôi trẻ trong căn hộ cao cấp được chính quyền trợ cấp kia. không biết đây là lần cãi nhau thứ mấy trong tuần rồi mà nguồn cơn đều là từ nguyễn thái sơn hết, minh hiếu thật sự rất nhức đầu.

“điện thoại của tao đâu?”

“điện thoại của anh mắc gì hỏi em?”

“không biết! mày lấy chắc luôn. nhà có hai thằng không mày thì là ai?”

mặt thái sơn đỏ bừng bừng vì tức giận, muốn nhào vào trần minh hiếu để đối chất thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

trái tim của anh giành cho riêng nàng một làn ưu tiên…

nguyễn thái sơn đi đến sofa lấy cái điện thoại xong vừa nghe vừa liếc trần minh hiếu vừa đi lên lầu.

vãi! đéo một lời xin lỗi luôn ạ?

-

hieuthuhai đã cập nhật trạng thái mới

bạn cùng nhà là nam bỗng dưng tức giận vô cớ rất nhiều lần mà không hề xin lỗi thì nên làm gì? xin cách giải quyết chứ mắc khùng quá.

232 lượt thích, 70 bình luận.

liveyoursdripyours: tới tháng chắc
hieuthuhai: liveyoursdripyours biết đọc không? sảng đá hả?
liveyoursdripyours: hieuthuhai sao anh chởi an
manbo.1111: liveyoursdripyours an xứng đáng

nptt18: ảnh có bầu hả mom
hieuthuhai: nptt18 thêm mom xàm chó rồi đó

manbo.1111: tại ghét mày
hieuthuhai: manbo.1111 câm

toilacho: chắc giận dỗi trong hôn nhân thôi ấy mà

meomeokhocnhe: theo kinh nghiệm tôi từng trải là người ấy đang thích chủ tus đó, không dám nói ra nên đành tìm cách giận dỗi
hieuthuhai: meomeokhocnhe thật không vậy?
meomeokhocnhe: hieuthuhai fact nhé, trước bé nhà tôi cũng thế ý. không tin thì chủ tus mua thiết bị mq mini đi, rồi tiếp xúc với cậu ấy thử là rõ hà.

nghe cũng thấy có lý nên minh hiếu nhanh chóng liên hệ với anh nhân viên duyên cục hồi đầu làm hồ sơ cho cả hai, may là còn giữ số nên xin được cấp mq nó lại dễ dàng hơn nhiều.

-

trần minh hiếu ngồi im trong phòng ngủ mà lòng rối bời, thiết bị nhỏ trước mặt liên tục nhảy số liên tục từ 40% rồi lại 70 80% không có dấu hiệu dừng lại. đây là thông số cảm xúc của nguyễn thái sơn sau khi nhập thông tin của anh vào thiết bị, họ nói đây là bản thử nghiệm nên có thể xem được cả thông số cảm xúc chứ không riêng gì chỉ số thân mật.

“thế này là thích? hay không thích?”

biết rõ không có ai trả lời nhưng minh hiếu vẫn tự đặt ra câu hỏi, có khi đây là bản thử nghiệm nên đã bị lỗi rồi chăng. nghĩ ngợi một chút rồi minh hiếu lại tiếp tục thở dài bước ra khỏi phòng, nguyễn thái sơn thật là khó hiểu.

bên này thái sơn đang thử sức sáng tác lời bài hát với cái yêu cầu của phạm bảo khang là hãy làm gì đó sáng tạo như làm một verse hát thật cháy của riêng anh, và thật hay chủ đề bài hát lần này lại là những tiếp xúc đầu tiên trong tình yêu.

anh bực bội vò nát tờ giấy a4 đã bị viết rồi tẩy nhiều lần đến nhiều vết dơ loang lổ trên giấy, cứ hễ viết đến là anh lại nhớ đến minh hiếu. ừ thì gặp nhau mỗi ngày nên nhớ mặt là chuyện bình thường, nhưng mà ấy anh toàn thấy những hình ảnh gì đâu của hiếu thôi đờ mờ. tự dưng khi không nhớ tới cảnh người ta tóc ướt sau khi tắm, rồi có khi lại nhớ tới mấy lúc minh hiếu nhẹ nhàng cốc đầu vì sự hậu đậu của anh, rồi còn cả cái lần hôn nhau lúc làm bánh.

aaaaaa trần minh hiếu sao cứ ở trong tâm trí của anh hoài vậy?

nguyễn thái sơn tự dưng thấy ấm ức vô cùng, sao tự dưng anh lại thấy khó chịu khi lại muốn quên đi trần minh hiếu cơ chứ. nghĩ tới việc muốn cạch mặt trần minh hiếu thì thái sơn bật khóc.

“cái gì chứ? òa! đã bảo là hết 3 tháng sẽ không còn là gì của nhau mà, hức, giờ mày lại đi thích thằng nhóc đó rồi hả nguyễn thái sơn. oa!”

anh ghét trần minh hiếu, nguyễn thái sơn ghét trần minh hiếu, nhưng cũng rất thích trần minh hiếu.

cộc cộc cộc.

“anh sơn, anh khóc hả?”

là tiếng của trần minh hiếu.

minh hiếu dự định xuống nhà uống một tí nước, vừa ra khỏi đã nghe cánh cửa đối diện phòng mình có tiếng khóc. cậu cũng có nghe thằng khang nói dạo này anh sơn hay stress lắm nên có vẻ mệt mỏi đến khóc rồi.

“hức…không liên quan đến thằng chó nhà cậu..hức.”

má khóc mà vẫn còn chửi người ta nữa.

dạo này minh hiếu đã xong khóa thực tập rồi nên rảnh rỗi lắm, mà rảnh rỗi thì hay sinh nông nỗi thích chơi liều, tiếp tục nhìn cánh cửa đang đóng mà thoại.

“không liên quan cũng được nhưng cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì rồi, em đem đồ ăn lên cho anh nha.”

“không muốn ăn.”

“chết đói em không chôn đâu.”

minh hiếu không đợi thái sơn trả lời mà đi xuống nhà lấy một ít bánh với sữa cho anh. người thì ốm như ma cây mà bày đặt học theo người ta nhịn đói, nhập viện thì lại khổ nữa.

“anh sơn à.”

“sao cậu lì quá vậy? tôi không ăn.”

“ăn một ít thôi anh, em đem vào đó nha.”

thái sơn nghe thế thì ở trên giường đứng dậy muốn chạy ra chặn cửa không cho minh hiếu vào, đi đứng thế nào chân vướng vào mền té cái rầm xuống giường. trần minh hiếu vừa mở cửa chứng kiến toàn bộ màn hành động siêu sắc nét chất lượng 4k thì hoảng hồn. cả khuôn mặt nguyễn thái sơn tuyệt mỹ đáp đất, trán và mũi đỏ lên vì ma sát với mặt đất còn hai bàn tay vì chống xuống sàn cũng chấn thương đỏ mảng tỏ.

nước mắt ban nãy vừa dứt lần nữa rưng rưng, nguyễn thái sơn vừa đau vừa uất ức đỏ mặt, hai hàng nước mắt chảy dài trên má y như hai cái vòi nước nhỏ.

trần minh hiếu bỏ mẹ bánh với sữa xuống đất nhanh chân chạy đến ôm thái sơn đem lên giường, mấy ngày không nói chuyện mà anh đã ốm thấy rõ, ẵm một phát gọn ơ.

“trời ơi có sao không? làm sao để té dữ vậy nè.”

cậu cầm hai tay anh xem xét từ trên xuống dưới để xem có vết trầy xước gì không, nhìn cả người anh run rẩy nấc lên từng cơn nước mắt chảy không ngừng làm tim minh hiếu nhói lên không ít.

“híu..”

“ơi em nghe, đau lắm hả?”

“..đau..hức..híu ơi đau…”

“có phải chấn thương rồi không? em đưa đi bệnh viện chụp x-quang nha.”

“anh đau…oa…híu không thương anh..oa…”

y như có một công tắc vô hình trên người thái sơn đã được khởi động, anh khóc càng ngày càng tợn hơn làm minh hiếu cũng sợ theo. nếu nói anh khóc dữ cỡ nào thì có thể so với một đứa trẻ sơ sinh 4 tháng tuổi buồn ngủ nhưng bị ghẹo không cho ngủ, ừ kinh khủng. thái sơn cứ khóc trong lòng minh hiếu không ngừng, minh hiếu cũng rất ngoan ôm thái sơn dỗ dành mà không hề cảm thấy phiền gì. ờm nếu nói tầm 1 tháng trước thì sẽ thấy phiền thấy ồn, nhưng dạo này trong lòng minh hiếu lại có suy nghĩ khác, muốn nguyễn thái sơn làm phiền mình càng nhiều càng tốt.

dỗ một hồi minh hiếu cảm nhận được nhịp thở đều đặn của người trong lòng, khóc xong mệt quá ngủ rồi hả ta.

“híu ơi.”

à chưa ngủ.

“dạ?”

“anh không biết.”

thái sơn nói không rõ đầu đuôi làm cậu khó hiểu, không biết gì cơ?

“anh thấy hình như anh không thể tiếp tục hợp đồng với híu nữa.”

cảm xúc của trần minh hiếu tuột không phanh sau khi nghe anh nói xong. vậy là thái sơn thật sự không thích cậu, minh hiếu cảm giác đang có hàng nghìn mũi tên và con dao sắc nhọn đang ghim thẳng vào tim cậu.

“không sao mà, cố chịu khó thêm 1 tháng nữa thôi.”

vì đang nằm trong lòng trần minh hiếu nên nguyễn thái sơn không thấy được ánh mắt đỏ hoe và cái miệng mếu xệch của trần minh hiếu, anh vẫn ngoan ngoãn nói ra mọi cảm xúc trong lòng mình.

“anh muốn hẹn hò với híu, hẹn hò thật ấy.”

từ từ.

trần minh hiếu không nghe lầm đúng không? hồi sáng mới lấy ráy tai xong nên chắc chắn cậu không nghe lầm được.

“hình như anh thích híu rồi…”

ầm.

trái tim của minh hiếu như được buff 100% sức mạnh mà phát ra một luồng sáng đẩy tất cả những sát thương kia đi đến phương nào, lồng ngực đập nhanh liên hồi và nguyễn thái sơn đã nghe được tất cả nhịp đập đang dồn dập liên hồi trong ngực minh hiếu.

“híu-”

“anh sơn nè.”

minh hiếu cắt ngang lời anh, buông thái sơn ra rồi để anh mặt đối mặt, ánh mặt cực kì nghiêm trọng. hôm nay cảm xúc của trần minh hiếu đã bị nguyễn thái sơn dẫn dắt y như chủ nhân dắt chó đi dạo vậy, không lường trước được, nhưng hiện tại có thể nói trần minh hiếu cậu đang rất vui.

“em cũng không muốn tiếp tục hợp đồng với anh nữa, em cảm giác mình cũng rất thích anh, à không. phải nói là em cảm thấy rất khó chịu khi anh không chú ý đến em, em đã cảm thấy rất buồn khi ban nãy anh muốn dừng hợp đồng.”

ánh mắt thái sơn vẫn còn đọng nước long lanh, vẫn chăm chú lắng nghe trần minh hiếu.

“lúc đó em thật sự rất muốn nói là em không chấp nhận cho anh chấm dứt như vậy, em muốn anh phải ở bên cạnh em. làm phiền em cũng được, ghẹo em cũng được, chửi em cũng được nhưng đừng có không để ý đến em. em 20 tuổi rồi, đã đủ trưởng thành nên cũng biết vui biết buồn mà anh. hơn nữa…”

minh hiếu cầm tay thái sơn đặt lên ngực trái mình, nơi có một trái tim đang đập nhanh không biết vì hồi hộp hay là vì sợ hãi nhưng nó làm anh thật sự giật mình vì cường độ có bóp của nó.

“sẽ rất đau và mất mát nếu như không có anh ở đây.”

“híu…”

“anh sơn có thể cho em cơ hội được theo đuổi anh được không? một cơ hội để được yêu anh cho đến khi hợp đồng không còn hiệu lực và bắt đầu một bản hợp đồng khác, một hợp đồng lâu dài với gói dịch vụ ‘trọn đời’ chẳng hạn.”

cậu hồi hộp chờ đợi, nguyễn thái sơn như đang tiếp nhận thông tin không có dấu hiệu sẽ phản hồi trần minh hiếu. ban nãy anh nói thích cậu cơ mà, đáng lẽ sau khi nghe cậu tỏ tình xong thì phải vui vẻ đồng ý chứ, hay trần minh hiếu cậu sai ở đâu à?

“nếu-”

lời nói đầu môi còn chưa kịp thoát đã bị một vật mềm mại xâm chiếm, minh hiếu thoáng bất ngờ nhưng cũng nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt này. cả hai đều hiểu rằng nụ hôn này chính là thay cho câu trả lời của thái sơn, nhưng minh hiếu có tật hơn thua, cậu muốn thái sơn phải mở miệng trả lời cậu cơ.

“vậy…anh có đồng ý hẹn hò cùng em không?”

“không nói cho em biết.”

anh lè lưỡi.

“ơ trêu em à?”

“lêu lêu.”

ôi cái lưỡi đỏ hỏn đưa ra ghẹo gan minh hiếu quá, chớp đúng thời cơ, minh hiếu xông tới đớp cả môi lẫn lưỡi thái sơn mà hôn. thái sơn hoảng sợ đẩy mạnh nhưng vì khóc đến mất sức nên chả còn miếng lực nào để đẩy cậu ra, đành phải ở yên trong vòng tay trần minh hiếu và thuận theo nụ hôn của cậu.

thông báo
tên: trần minh hiếu
tên: nguyễn thái sơn
chỉ số thân mật: 100%
thông số cảm xúc: 95%

----------------

mình thích đọc comment lắm, mọi người comment đi.

eitwozyu - 25.01.19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top