02. Nguyễn Thái Sơn

Tôi xoay người, chẳng có lấy một ai ở gần đây cả, vậy còn tiếng gọi vừa nãy là từ đâu? Tôi bất giác rùng mình một cái, tự trấn an chính bản thân mình một lúc. Đúng rồi, làm gì có hồn ma nào lại biết được tên của tôi chứ? Trừ phi, hồn ma đó là ba tôi thì còn có thể.

Hay là gia tiên của nhà tôi ấy, chắc mấy cụ nhớ cháu nên về thăm...

Tôi không phải dạng người hay suy nghĩ nhiều, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà. Tôi cố gắng gạt hết đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ra, bình tĩnh lái xe về nhà.

"Hiếu... Bạn có nghe thấy tôi không?"

Tôi giật mình, nhanh chóng quẹo tay lái tấp xe vào lề đường. Lại nữa à? Tôi nhíu mày đưa mắt nhìn mở xung quanh.

"Là ai thì hiện ra đi, có biết như vậy rất dễ gây ra tai nạn giao thông không hả?"

Sau một hồi tìm kiếm mà đến một cái bóng trắng tôi còn chẳng nhìn thấy, thu về trong tầm mắt cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh mà thôi, tôi bực bội quát lớn.

Thành thật mà nói thì tôi chúa ghét cái cảm giác bị đùa cợt như thế này.

Giọng nói có phần nũng nịu một lần nữa vang lên bên tai. Điệu cười quái gở của hồn ma này có thể làm các bạn đi ra quần ngay lúc này luôn chứ chẳng đùa.

"Sao bạn lại lớn tiếng thế?"

"Còn lớn tiếng một lần nữa thử xem, nắm đấm của tôi không có mắt đâu đấy. Tôi đây chưa ngán ai bao giờ."

Tôi nhíu mày, khuôn mặt điển trai đã khó chịu đến cực điểm.

"Này, bằng tuổi tôi đấy à? Xưng bạn bè ngọt xớt thế."

Hồn ma khẽ thở dài: "Đúng rồi. Năm nay đều hai mươi ba hết đó."

"Bạn biết tôi sao?"

Tôi nghi hoặc hỏi, hồn ma này gọi tên tôi thân mật thế cơ mà. Tôi thử bình tĩnh suy nghĩ xem mấy tháng gần đây có người họ hàng xa nào của nhà mình qua đời hay không, nhưng cho dù có cố gắng như thế nào thì cũng không nhớ ra được, gần nhất thì chỉ có cậu tư qua đời vào đầu năm nay mà thôi.

Mà cậu tư thì lớn hơn tôi cả hơn một con giáp.

Tôi chịu thua, chờ đợi câu trả lời từ hồn ma kia.

"Không, ngoài việc nhớ tên cậu là Hiếu thì tôi chẳng nhớ gì cả."

"H-hả?"

Cmnr! Điên mất.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp phải trường hợp dở khóc dở cười như thế này đấy.

"Không nhớ cái gì về cuộc sống của cậu khi còn sống luôn hả?"

"Chỉ nhớ tên tôi... Và tên của cậu mà thôi."

Nếu hồn ma kia bây giờ đang hiện hữu trước mắt thì tôi nghĩ cậu ta sẽ vừa chống cằm vừa bĩu môi để nói ra câu này.

Tôi há hốc mồm: "Quái thế?"

"Vậy bạn tìm đến tôi làm gì?"

Tôi nhỏ giọng hỏi, vì hồn ma này đối với tôi có một chút thú vị, tôi cũng chẳng rõ mục đích của cậu ta khi tìm đến tôi là gì nữa, trông cách trả lời kệch cỡm thế kia thì chắc là không phải chết oan ức đâu nhỉ?

"Đồ ngốc, tôi tìm bạn chỉ để chơi đùa một hai câu là xong à? Tôi muốn bạn giúp đỡ tôi. Giúp cái gì cũng được, chứ tôi cứ quanh quẩn đầu đường xó chợ không rõ mục đích, bị mấy đứa mạnh hơn ăn hiếp hoài luôn, tội dữ lắm á."

Cậu ta nói xong còn ra tay cốc vào đầu của tôi một cái rõ đau. Tôi đau đớn ôm lấy đầu, trừng mắt nhìn vào khoảng không trước mắt.

Ừm, cái khả năng này không chỉ giúp ma tìm đến làm phiền tôi mà còn có thể giúp bọn họ tác động vật lý lên người tôi nữa. Tuyệt vời...

Tôi thẹn quá hóa giận, cất cao giọng nói: "Bạn mau chóng hiện ra cho tôi."

Hồn ma cáu kỉnh đáp: "Nếu không thì sao?"

"Tôi không giúp, tôi mách bà nội bắt bạn bỏ vào lọ, mãi mãi cũng đừng mơ tưởng đến việc đi đầu thai."

Tôi mỉm cười đắc ý. Mặc dù cái việc tôi vừa nói ra cốt cũng chỉ để hù doạ cậu ta mà thôi, bà nội tôi chẳng thể làm ra loại chuyện thất đức ấy.

"Được rồi, làm gì gắt gỏng với người ta thế, mặc dù tôi chết rồi nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ là một hồn ma mong manh với trái tim yếu đuối cần được yêu thương thôi nhá."

"À mà chúng ta đều mới có hai mươi ba thôi. Uầy, còn bé chán bạn nhỉ? Tiếc là bạn vẫn sống nhe răng ra đấy, còn tôi đã chết lâu rồi. Thật là một cuộc đời bi thảm lắm sóng gió và bão táp. Tôi thì rõ đẹp trai, tương lai chắc hẳn sẽ sáng lạn lắm, bạn biết đó, khuôn mặt làm ra được tiền, không lo chết đói đâu. Cơ mà chẳng hiểu sao tôi lại chết nữa, mẹ ơi! Tôi tiếc cuộc đời của mình quá."

"Sao bạn biết tôi mới hai mươi ba tuổi?"

"Trong đầu nó tự giác hiện lên thế chứ chả muốn, tất tần tật sơ yếu lí lịch của bạn thì tôi rõ mồn một, đừng có nghi ngờ tôi theo dõi bạn, tôi là hồn ma vất vưởng chứ không phải là thám tử đường phố."

"Bạn hiện ra đi, chắc là chúng ta có quen biết nhau, tôi có thể giúp bạn dễ dàng hơn nếu nhìn thấy mặt bạn đó."

"Rồi rồi... Nè, chúng ta cũng coi như có quen biết đó, cười một cái lấy hên đi bạn."

Thật may mắn vì tôi còn chưa bỏ cái gì vào bụng, nếu không thì mọi thứ đều bị tôi nôn ra mất. Nhìn một màn kinh dị trước mặt, tôi hít thở sâu, nhẹ nhàng hỏi: "Đầu của bạn đâu?"

"Đầu của tôi hả?"

"Tôi hỏi bạn mà."

"À à, cái đầu mọc ở đây hả? Tôi cất rồi, tưởng bạn hỏi cái đầu nào, con người ta có bao nhiêu cái đầu mà bạn hỏi khái quát như thế thì tôi biết đường nào mà lần."

Tôi nhắm tịt mắt lại, mở miệng dò hỏi: "Bạn này, tôi đoán, chắc khi còn sống á, bạn nhiều chuyện quá nên bị người ta giết người diệt khẩu có đúng không?"

"Hâm à? Miệng xinh miệng ngoan chưa bao giờ nói lung tung gì đâu nhá."

Tôi mím môi, tỏ vẻ chuyên nghiệp lắm, bình thản hỏi cậu ta một vài thông tin đơn giản.

"Thế cho tôi hỏi một chút."

"Bạn bị hại như thế nào?"

"Bị giết."

"Giết như thế nào?"

"Ghê gớm quá nên tôi không thể nhớ được."

"Có nhớ mặt của hung thủ không?"

"Tôi mà nhớ thì trực tiếp đi báo thù là được rồi, cần gì phải nhờ đến bạn?"

"Vậy bạn có người thân nào ở gần đây hay không?"

"Có."

Đôi mắt tôi sáng lên, vậy là có thêm manh mối rồi.

"Là ai vậy? Đang ở đâu? Tôi đến tìm gặp ngay."

"Tìm làm gì cho mất công, người thân của tôi không phải là bạn à? Trong đầu tôi hiện tại chỉ nhớ có mỗi bạn mà thôi, vậy nên bạn chính là người thân của tôi."

Tôi cảm thấy đầu lưỡi của mình hơi đau, chắc là vừa rồi vì giận quá nên tôi có lỡ cắn trúng. Còn tưởng có thêm được manh mối, hóa ra là tự mình dối người!

"Có phải trước kia còn sống thì bạn có bệnh tâm lý nhẹ đúng không? Vì sao chỉ nhớ một mình tôi vậy? Tôi có phải người thân họ hàng gì của bạn đâu? Bạn xem bạn có vô lý không hả?"

"Tôi không rõ, tự nhiên trong đầu nhớ thế."

Tôi mở miệng chửi bậy một tiếng. Bạn làm gì có đầu để mà nhớ!

Ngay lúc tôi vẫn còn đang phát cáu với hồn ma kia thì bên vành tai bỗng nhiên có cảm giác lành lạnh, rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau đó.

"Tên của tôi là Nguyễn Thái Sơn."

Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, bên trong không gian kín đáo của chiếc xe, ngoài tiếng thở đều đặn phát ra của mình thì tôi cũng chẳng còn nghe hoặc là nhìn thấy điều khác thường nào xảy ra nữa.

Kể cả hồn ma có tên là Nguyễn Thái Sơn.

Tôi gõ từng nhịp đều đặn vào vô lăng, nếu hồn ma kia muốn tôi giúp thì phải cho tôi biết nhiều hơn chứ. Đằng này ngoài cái tên ra thì tôi còn biết cái quái gì về cậu ta đâu?

Tôi thở mạnh một hơi.

Thái Sơn.

Một cái tên nói trắng ra thì cũng không có gì đặc biệt hết. Cộng thêm cái vẻ ngả ngớn vừa rồi, tôi càng thấy cậu ta không có một chút gì gọi là vừa mắt. Nhưng tôi cũng không thể từ chối thẳng thừng một hồn ma đang cần sự giúp đỡ như vậy được, tôi sẽ thử giúp cậu ta, nếu thành công thì cũng coi như là cả hai chúng tôi có duyên với nhau, còn nếu thất bại thì... Cứ xem là cậu ta bạc mệnh vậy.

Tôi tự trấn an bản thân mình, bây giờ phải trở về nhà trước đã.

Chắc chắn Thái Sơn sẽ lại đến tìm tôi, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top