01. Trần Minh Hiếu

Tôi tên là Trần Minh Hiếu. Một cái tên không có ý nghĩa gì đối với tôi cả, chỉ là đối với tôi thôi nhé, còn mẹ tôi thì có thể ngồi cả một ngày trời để nói về ý nghĩa cái tên này đấy, một cái tên mang âm điệu hào hùng và vô cùng chính nghĩa, tôi nghĩ là vậy.

Cái tên với hi vọng đứa con trai bé bỏng của mình sẽ là một người thông minh tài giỏi và có đức. Minh có nghĩa là sáng tỏ, Hiếu thể hiện sự tôn kính.

Tôi vừa trải qua hai mươi ba cái xuân xanh thôi. Nghĩ cũng buồn, tôi sống trên đời cũng khá là lâu rồi đó. Nhiều người nói tôi còn trẻ lắm mà lại hay suy nghĩ như một ông cụ non vậy nhưng họ thì làm sao mà biết được trong hai mươi ba năm qua tôi đã phải trải qua những gì đâu? Với tôi thì hai mươi ba năm là bằng với cả một đời người rồi.

Tôi là sinh viên ngành y. Hay có thể theo mọi người ở khu chung cư của tôi thường gọi ngành này là một cái nghiệp, một cái nghiệp rất lớn đè nặng trên đôi vai của những người theo đuổi nó.

"Bi kịch màu áo trắng" là cụm từ đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi từ khi bản thân bắt đầu có nhận thức về nghề nghiệp của ba. Thầy tôi đã từng kể, có rất nhiều người đã nằm xuống vì cái nghề này. Họ đã cố gắng cứu lấy một mạng người, còn những người ngoài kia thì sao? Lại cố gắng giết đi một mạng người. Mỗi khi một sự cố y khoa xảy ra, tâm lý của người trong cuộc rất tồi tệ và đầy dằn vặt, hoảng sợ không có lối thoát, thế nhưng họ không được phép dừng lại, họ phải tiếp tục, nếu không tự tìm cách lấy lại sự tự tin của mình thì những bệnh nhân tiếp theo của họ sẽ là người phải gánh chịu mọi hậu quả.

Thay vì động viên họ, tất cả lại quy chụp cho họ một cái tội, gián tiếp giết đi một mạng người.

Nghe có vẻ vô lý nhưng tất cả đều hoàn toàn là sự thật, những con người ngoài kia sẽ chẳng chịu hiểu đâu, ở trong một xã hội mà tình người bạc bẽo thì nhân tính của con người chỉ còn là thiểu sổ mà thôi.

Ấy thế mà tôi lại hiểu họ, những người kiên cường theo đuổi ước mơ nhưng lại có ngày phải nằm xuống, bởi chính cái ước mơ của mình. Điển hình là người cha đáng kính của tôi.

Khoác lên mình chiếc áo trắng blouse của ba, tôi cảm thấy tự hào lắm chứ. Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve quả đầu nấm của tôi, lại thủ thỉ biết bao nhiêu điều với tôi, mẹ ủng hộ tôi theo đuổi 'đam mê' của mình.

"Mẹ đương nhiên sẽ ủng hộ con."

"Ba con sẽ rất tự hào về con."

Nói sơ một chút về cái quyết định dở hơi này của tôi. Tôi biết cái nghề này có nhiều rủi ro thế nào mà, nó cũng chẳng phải ước mơ của tôi, hoài bão đam mê của tôi đặc sắc hơn nhiều nhưng vì cuộc đời đưa đẩy tôi quá nên mới gây ra cớ sự như thế đấy.

Bà nội của tôi, một người phụ nữ quá đỗi xinh đẹp và sành sỏi. Bà là một thầy pháp, nói rõ ra là một người chuyên bắt ma, hay đại loại là một mụ phù thủy theo như lời của mấy đứa trẻ hàng xóm cạnh nhà bà.

Bà tôi không phải người bình thường, tôi biết điều đó, mẹ tôi biết điều đó và ba tôi cũng biết điều đó. Bà có thể nhìn thấy ma, nhìn thấy những linh hồn vất vưởng trên nhân thế.

Hãy thử tượng tưởng một gương mặt đầy máu đang dí sát vào mặt bạn và cầu xin sự giúp đỡ đi, hãy thử tưởng tượng cảnh một hồn ma bò qua bò lại dưới mặt đất với một đôi mắt to tròn lòi ra khỏi hốc mắt đi và còn tỉ tỉ hồn ma có hình dạng quá ư là kinh dị ngoài kia kìa. Bà tôi thấy những thứ đó hằng ngày, mỗi sáng mở mắt ra là đã thấy và bà tôi nói rằng, bà thật sự đã quá quen rồi, bà cảm thấy như thế hết sức bình thường.

Tôi thì vẫn là Minh Hiếu thôi, đứa cháu nội đích tôn của bà. Tôi muốn nhấn mạnh điều này một lần nữa vì nó chính là thứ đã khiến cuộc đời tôi mở sang một trang giấy khác.

Khả năng mà bà tôi được ông trời ban cho, nó không dừng lại ở một đời cụ thể, mà là được di truyền. Khả năng này được di truyền từ đời ông sơ tới bà cố, tiếp theo là bà nội rồi sang đời ba tôi và bây giờ là đến đứa cháu đích tôn của bà. Không phân biệt nam nữ, chỉ cần là đứa con đầu thì khả năng này sẽ ứng vào người ấy. Cũng không biết là tại vì sao nhưng từ đời xa lắc xa lơ thì bên họ nội của tôi, nhánh chính, chỉ có một mụn con duy nhất.

Nhưng mà điều đó đã dừng lại ở đời ba tôi.

May mắn là nhà tôi có tất thảy ba anh chị em.

Điều xui xẻo duy nhất không chịu dừng lại chính là cái khả năng chết tiệt kia.

Không biết phải nên vui vì nhà có thêm hai đứa em để bầu bạn hay là nên buồn vì tôi chính là đứa con đầu của ba, cái đứa mà bị di truyền khả năng kia ấy.

Có nghĩa là Trần Minh Hiếu, có con mắt thứ ba mà người đời thường hay gọi là con mắt âm dương.

Khi còn nhỏ, tôi không biết đến khả năng này của mình, bà và ba mẹ tôi cũng không biết, chính xác hơn là không ngờ đến 'căn bệnh' này còn có thể di truyền tận sang đời của tôi. Con mắt âm dương của tôi mở rất sớm, nó được mở ra từ khi tôi còn nhỏ dại cơ, cái thời còn cởi truồng tắm mưa cùng lũ bạn kìa.

Thật sự rất khủng khiếp khi bây giờ tôi lại muộn màng nhận ra rằng, những cái bóng lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện trước mặt tôi là những hồn ma đang cố tìm cách nói chuyện với tôi. Và đối với tôi, như thế không hề vui một chút nào cả!

Khi tôi lớn đến một độ tuổi nhất định, khả năng này của tôi đã rõ ràng hơn và tôi có thể nhìn thấy được họ, thấy rất rõ, rất nhiều và rất kinh khủng.

Tôi biết chỉ có bà nội có thể giúp được tôi, vậy nên  trong một đêm bị con nhỏ bạn thân vừa mới chết đuối tuần trước dí chạy suốt hai con phố, tôi đã vội vàng nhờ ba chở đến nhà bà ngay đêm đó và kể cho bà, kể những gì mà bản thân tôi đã nhìn thấy, được chứng kiến và hiện tại chỉ muốn đập đầu vào tường để thoát khỏi những chuyện tưởng chừng như là không thể đó.

Bà không tỏ ra ngạc nhiên lắm đâu, vì bà đã đoán ra được điều đó từ sớm rồi, con trai bà cũng có khả năng này và bây giờ đến lượt cháu trai bà.

Bà nội ôm tôi vào lòng, hôn lên đỉnh đầu tôi, âu yếm bảo: "Cháu sẽ quen dần, rồi cháu sẽ thấy những hồn ma đó thật sự rất đáng thương Hiếu à, cháu cần phải giúp họ, giúp họ gỡ bỏ tất cả khuất mắt của mình khi còn sống, giúp họ có thể buông bỏ hết tất cả để đi đầu thai."

Thằng nhóc Minh Hiếu lúc đấy còn bé tí, nó ngây thơ hỏi bà một câu quá đỗi buồn cười: "Giúp rồi họ có trả tiền cho mình không ạ?"

"Có chứ, nếu con sử dụng được loại tiền của họ."

Tôi thở dài thườn thượt, nếu được trở về khoảnh khắc ấy, tôi sẽ đánh thằng oắt con đấy một trận. Thằng nhóc đam mê loại tiền âm phủ của những người đã khuất lắm hay sao? Mới tí tuổi đầu đã biết thương lượng vụ tiền bạc.

Nhưng mà đấy không phải vấn đề chính, tôi là một người bình thường và có một cuộc đời bình thường, tôi không có nghĩa vụ phải giúp đỡ ai cả, đúng không? Đằng này lại là những người khuất mặt khuất mày.

Khi đó, tôi đã cảm thấy rất sợ hãi, những hồn ma lúc nào cũng lảng vảng bên cạnh tôi, họ rên rỉ, họ than trách, họ cầu xin tôi và tất cả họ luôn nói với tôi một câu: "Làm ơn giúp tôi đi, cậu là duy nhất."

Ừm, và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói đó đâu.

Bà nội đã giúp tôi thích nghi dần với món quà đặc biệt này. Thích nghi bằng một cách hết sức đáng yêu, vui lòng bỏ hai chữ đáng yêu trong ngoặc kép năm lần giúp tôi.

Bà đã đưa tôi đến nhà xác và nhốt tôi một ngày một đêm ở trong đó. Bây giờ kể lại tôi vẫn còn rợn người đây, những hồn ma đứng bên cạnh tôi, bò lên trần nhà, nằm lê lết dưới sàn, bàn tay xanh lè của họ chạm vào người tôi, đỉnh điểm nhất là một bà dì lè cái lưỡi dài ngoằng của bà ta ra mà quét một đường trên gương mặt điển trai của tôi.

Eo ôi... Nó kinh dị lắm, nước bọt của bà ta thối kinh khủng. Họ toàn là những hồn ma chết thảm, vì thế mà hình dạng của họ chẳng đẹp như khi còn sống đâu. Một ngày một đêm tôi được xem phim kinh dị miễn phí luôn, các bạn cũng nên tự mình thử nghiệm một lần đi nha, hơi bị thú vị đó. Giỡn chứ ai xúi khùng xúi điên vậy trời.

Một lần khác, bà đưa tôi đến nghĩa trang trong một khu rừng rất xa nơi mà chúng tôi ở, tôi không nhớ rõ lắm đường đi đâu bởi việc này đã xảy ra lâu lắm rồi. Bà để tôi ngồi dưới một gốc cây cổ thụ lớn và ra về. tôi cũng không í ớ gọi bà, vì tôi biết, nếu tôi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì bà tất nhiên sẽ nhanh chóng đến đón tôi sớm thôi, nhưng hình như tôi đã lầm, bà đã để tôi ở vắt vẻo trong cái nghĩa trang đó tận nửa tháng. Nếu bà đến chậm một ngày thì chắc tôi đã đi sang kiếp sống khác, tạm biệt cái khả năng chết tiệt này, hẹn ngày không gặp lại.

Tôi ăn uống bằng đồ cúng của những hồn ma ở đó và tất nhiên, tôi đã có sự cho phép của họ. Họ tốt hơn tôi tưởng. có một cô bé đáng yêu lắm, có điều toàn thân cô bé đầy bùn, hơi tế nhị một chút nhưng tôi còn nhớ rất rõ, phía dưới của cô bé chảy rất nhiều máu, cô bé đó ngày nào cũng hiện ra chơi với tôi, tôi biết cô bé khi chết uất ức và đau đớn lắm nên mỗi khi hiện ra, gương mặt của cô bé cũng không được mấy thân thiện nào dành cho tôi, và tôi đã đoán đúng, cô bé ấy chết vì bị bố dượng xâm hại tình dục.

Có hàng tỉ lý do để con người kết thúc cuộc đời mình, do bên ngoài tác động hay chính ở bản thân họ. Tất cả đều có lý do của nó cả.

Tôi phát hiện ra, chỉ những hồn ma chết oan hoặc bị sát hại khi hiện lên mới có hình dạng đáng sợ thôi, còn những hồn ma khác... Họ dễ mến hơn nhiều.

Bà tôi hay nói, mỗi khi một hồn ma bỏ xuống hết những chấp niệm của cuộc đời và chấp nhận siêu thoát, trước mặt họ sẽ hiện lên một luồng sáng. Khi bước sang đó, trong họ chỉ còn lại một tờ giấy trắng, họ đã quên hết mọi ưu phiền, nỗi buồn, thất bại mà khi còn sống đã trải qua. Nói đúng hơn là họ đã quên hết tất thảy một kiếp người vô thường. Bà nói thứ ánh sáng đó, nó đẹp lắm, đẹp như ánh sáng của đường chân trời, ánh ban mai lấp lánh. Tôi cũng muốn được nhìn thấy nhưng có lẽ là chưa phải lúc, bởi tôi còn quá trẻ để chết đi.

Trải qua hết mấy thí nghiệm kinh dị của bà để giúp tôi thích nghi với hoàn cảnh của mình thì cuối cùng ông trời không phụ bà cháu tôi.

Tôi đã quen dần hơn, tập chấp nhận khả năng của mình, chỉ có đôi lúc những hồn ma hiện lên trước mặt tôi đột ngột quá, mà còn đem theo cái khuôn mặt khủng khiếp như thế kia, tôi sẽ bất giác la lên và bị những người xung quanh nhìn bằng một ánh mắt khá là kì thị. Được cái này thì mất cái kia và tôi cũng không ngoại lệ, kể từ khi chấp nhận được cái khả năng của mình, tôi vẫn thường hay nói chuyện với các hồn ma tốt và những người bạn của tôi thì không thích điều đó, tôi bị gắn mác là một thằng điên, họ không chơi cùng tôi nữa.

Thôi cũng chẳng sao, tôi không thích chơi với mấy người không có sự cảm thông ở trong lòng. Tệ. Ý là bạn bè gì đâu mà tệ chứ không phải tôi tệ.

Cũng vì món quà đặc biệt này mà tôi đã bị cảnh sát đưa vào bệnh viện tâm thần những hai lần vì đứng giữa đường lớn trò chuyện cùng những hồn ma chết vì tai nạn giao thông vẫn còn thang lang ở đó. Tôi đã phải tự kiềm chế bản thân lại, đôi khi nên làm lơ đi họ, xem như không thấy được họ và không cảm nhận được họ đang ở ngay bên cạnh mình.

Ví dụ như bậy giờ đây, tôi đang đứng ở trong thang máy đi xuống tầng một, tưởng chừng như tôi đã vào thang máy một mình nhưng không phải, vẫn còn có người đu bám theo tôi.

"Trả lời chị đi, em giai thấy chị mà đúng chứ?"

Hồn ma kia thều thào vài ba tiếng và rồi cô ta biến mất. Tôi mừng thầm, nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, cũng sắp đến giờ phải về nhà.

Bỗng nhiên vai tôi trùng xuống, tôi linh cảm có điều gì không may rồi, tôi của một phút trước vẫn còn bình thường mà. Tôi khó chịu ngước lên và đập thẳng vào mặt tôi là một gương mặt bị rạch nát, máu thì cứ nhỏ từng giọt xuống dưới nền.

"Chị biết là cậu nhìn thấy chị mà."

"Xuống ngay đi."

Tôi đưa tay lau vài giọt máu còn vương trên mặt, mở miệng nói chuyện với cô ta.

"Giúp chị đi mà."

"Tôi không thể, cô chết lâu rồi, nhanh đi siêu thoát đi."

"Tôi không đi được... Tôi bị giết, tôi chết quá mức đau đớn... Hận, tôi hận thằng khốn nạn đó, tôi phải trả thù... Làm ơn giúp tôi."

Cô ta hiện ra ngay trước mặt tôi, khóc lóc kể lể.

"Cô chết lâu lắm rồi, phải siêu thoát đi, ở lại một ngày nào nữa là hồn siêu phách tán đấy. Với cả người đã hại cô cũng đã chết rồi, tôi đã nói với cô hết lần này đến lần khác rồi mà, cô tính trả thù một bộ xương khô à?"

Hồn ma này đã lẽo đẽo như tôi hai ngày rồi. Cô ta chết lâu như thế, vụ việc năm xưa cũng không có cách nào đào lên lại được, sức người có hạn, tôi chỉ có thể khuyên nhủ cô ta mà thôi.

"Tôi..."

'Ting'

Cửa thang máy mở ra và cô ta lại một lần nữa biến mất. Tôi chán chường lắc đầu rồi bước đi, đưa tay lên xoa xoa hai mi tâm, cố gắng ngó lơ mọi thứ rồi đi ra xe. Hôm nay tôi đã giúp rất nhiều người rồi, cơ thể tôi đã kiệt quệ, không thể giúp được nữa, tôi cần phải nghỉ ngơi.

"Hiếu, chờ tôi với."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top