Ước mơ
Trời lạnh như cắt, gió thổi từng cơn khiến má Sơn đỏ hẳn lên. Hiếu đứng cạnh, thấy vậy liền không do dự, cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi khoác lên người cậu.
"Trời như này mà mày mặc cái áo mỏng tanh vậy, hỏi sao không lạnh?"
Sơn nhìn Hiếu, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp khi thấy cử chỉ ân cần của người bên cạnh.
"Mày đưa tao rồi, mày lạnh thì làm sao?"
Hiếu chỉ khẽ nhún vai, mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Sơn lại thẫn thờ.
"Xời, da tao dày lắm, lạnh lẽo gì."
Không khí bỗng im lặng một chút, Sơn len lén đưa tay chạm vào vạt áo, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Hiếu còn vương lại. Rồi cậu ngẩng lên nhìn Hiếu, hỏi tiếp.
"Mà Hiếu à..còn năm nữa là tốt nghiệp rồi, mày định thi vào trường nào vậy?"
Hiếu quay sang Sơn, mắt sáng lên khi nhắc đến ước mơ từ nhỏ.
"Dĩ nhiên là trường cảnh sát rồi, ước mơ từ bé của tao mà. Còn mày?"
"Tao cũng vậy." Sơn khẽ đáp, thầm nghĩ chỉ cần được ở gần Hiếu, cậu sẽ theo anh đến bất cứ đâu.
Hiếu nhìn Sơn một lúc lâu rồi bật cười, bàn tay vô thức vươn ra xoa đầu cậu.
"Nhìn mày nhỏ con thế này mà làm cảnh sát cái gì, làm ca sĩ đi, mày hát hay mà, có tao ủng hộ!"
Sơn giật mình, tim đập thình thịch. "Sao mày biết...hình như là mày chưa nghe tao hát bao giờ mà."
"Ờ… thì kệ tao."
Chuyện là vào đêm hè năm ngoái. Hôm đó, Hiếu không ngủ được nên đi dạo quanh xóm. Trời đêm mát mẻ, tiếng ve kêu râm ran làm bầu không khí thêm phần yên bình.
Khi đi ngang qua nhà Sơn, Hiếu chợt nghe thấy một giọng hát trong trẻo vọng ra từ sân nhà. Hiếu dừng bước, nấp sau bụi cây bên đường. Dưới ánh đèn vàng, Sơn đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá, ngân nga một bài hát tình ca.
Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao
Chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời
Cùng ngàn mây trắng lững lờ
Vút cao bay lên chốn xa....
"Giọng hát ấy...hay thật!"
Hiếu không thể rời mắt khỏi dáng hình ấy.
Anh đứng im thin thít, không dám thở mạnh sợ Sơn sẽ giật mình. Anh cứ đứng đó, lặng lẽ thưởng thức giọng hát ấy cho đến khi bài hát kết thúc.
Sau đó Hiếu rời đi không để Sơn phát hiện ra. Từ đó đến nay, anh chưa bao giờ kể cho cậu nghe về chuyện này.
Sơn ngồi đó ôm cây đàn guitar cũ, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đầy sao. Cậu không biết rằng người mình thầm thương đang đứng gần đến thế. Người mà mỗi khi cười lên làm tim Sơn như tan chảy, người mà chỉ cần đứng gần thôi đã khiến má Sơn đỏ ửng...
---
Sơn cảm thấy tim mình như đập loạn xạ. Mùi hương quen thuộc từ chiếc áo khiến cậu chợt ngẩn ngơ.
"Mày đừng lo. Dù mày chọn nghề gì, tao cũng ủng hộ hết mình. Miễn là mày thấy vui và hạnh phúc là được."
Sơn cúi đầu mỉm cười. Cậu muốn nói rằng hạnh phúc lớn nhất chính là được ở bên cạnh Hiếu như thế này, được nghe giọng nói ấm áp của anh mỗi ngày, được thấy nụ cười tươi sáng ấy...
"Hiếu này..." Sơn khẽ gọi.
"Hửm?"
"Cảm ơn... cái áo."
Sơn ngập ngừng. Còn bao nhiêu lời yêu thương, cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói ra.
Hiếu cười tươi, bàn tay vô thức xoa đầu cậu.
"Đồ ngốc!"
Dưới bầu trời đông lạnh giá, hai trái tim cùng đập những nhịp rộn ràng, và có lẽ, tình yêu đôi khi không cần nói thành lời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top