Trà sữa

Ngày hôm sau đến trường, Sơn thấy Hiếu vui vẻ lạ thường, anh cứ cười suốt thôi.

"Hôm qua tiến triển sao rồi?"

Hiếu quay sang, ánh mắt sáng rực không giấu nổi niềm vui.

"Tao đưa Hạ An về nhà. Cô ấy còn tặng tao cái móc khóa để cảm ơn nữa."

Hiếu lấy chiếc móc khóa ra, giơ lên khoe với Sơn.

"Nhìn nè, dễ thương không?"

"Ừm, dễ thương."

Cậu nhận ra Hiếu đã treo chiếc móc khóa lên cặp sách. Suốt cả buổi, anh thỉnh thoảng lại đưa tay chạm vào nó, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một thứ vô giá, miệng khẽ nở nụ cười mãn nguyện, rõ ràng là vô cùng trân trọng món quà nhỏ bé ấy.

Đến giờ ra chơi, Sơn khẽ nhắc.

"Nè, nhớ trả kèo trà sữa đó."

"Được rồi, được rồi!"

Một lúc sau Hiếu cầm ly trà sữa vừa mua, bất ngờ áp vào má Sơn.

"Ê! Lạnh nha!"

"Trả kèo đó. Uống đi!"

Sơn nhìn ly trà sữa, nhận lấy rồi nhấp một ngụm.

"Đúng chỗ tao thích nha, cũng biết chọn ghê. Nhưng mà này... lần sau nhớ đừng để trân châu nha, tao không thích trân châu."

"Trà sữa mà không trân châu thì còn gì ngon nữa?"

"Tao thích vậy đấy."

"Kỳ cục. Giống như đó giờ mày luôn để dành miếng thịt ngon nhất trong suất cơm cho tao vậy."

Sơn giật mình. Cậu không ngờ Hiếu lại để ý chuyện đó.

Bỗng một tiếng gọi vang lên, một bạn học đang đứng ở đầu hành lang vẫy tay. Hiếu vội vã bước lên trước.

"Tao... qua bên đó một chút."

Sơn nhìn theo bóng lưng anh, đôi chân bước vội nhưng vẫn kịp ngoái lại. Nụ cười trên môi anh rạng ngờ, vừa dịu dàng lại vừa rực rỡ. Gió nhẹ lướt qua, thổi tung tà áo đồng phục.

Sơn đứng đó, ánh mắt hướng về anh, tim khẽ rung lên một nhịp.

Thanh xuân đôi khi chỉ cần những điều đơn giản như vậy, một ly trà sữa và nụ cười của người đó.

"Này.."

Sơn thì thầm với ly trà sữa trên tay.

"Tao mong một ngày nào đó mày sẽ hiểu, vì sao tao luôn nhường miếng ngon nhất cho mày..."

Dáng vẻ ấy nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời của Trần Minh Hiếu năm đó đã khắc sâu vào trái tim Nguyễn Thái Sơn mãi đến sau này, trở thành một ký ức không thể nào phai mờ.

---

Buổi trưa hôm sau, Hiếu hào hứng đến tìm Sơn.

"Tối nay có hội chợ á, đi chơi không?"

Sơn chưa kịp trả lời, Hiếu đã nhanh nhảu nói tiếp.

"Rủ cả Hạ An nữa."

Sơn thở dài, cố tỏ ra thờ ơ.

"Thì mày với Hạ An đi đi, rủ tao theo làm gì?"

Hiếu lắc đầu, vẻ mặt đầy ngại ngùng.

"Đi hai người tao ngại lắm. Có mày đi cùng vui hơn."

Sơn nhìn Hiếu, bật cười khẽ.

"Thiệt hết nói nổi. Mày cứ như vậy thì bao giờ mới cua được người ta đây?"

Hiếu cười cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.

Tối hôm đó, Sơn đến hội chợ trước, ngồi bên một góc yên tĩnh. Cậu biết Hiếu đang đi đón Hạ An, nên sẽ ra sau.

Gió đêm thổi qua, mang theo chút lành lạnh và mùi thơm từ những quầy hàng. Sơn nhìn những ánh đèn lung linh, lòng không hiểu sao lại trào lên một cảm giác trống trải khó tả.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top