Sữa nóng
Sáng hôm sau, những cơn gió lạnh đầu mùa bắt đầu thổi. Trời trở nên se lạnh, báo hiệu rằng mùa đông đã đến, mang theo những hơi thở lạnh lẽo của đất trời. Khi bước ra khỏi nhà, Sơn cảm thấy không gian xung quanh mình đã khác hẳn, như một sự chuyển giao rõ rệt từ thu sang đông.
Sơn đặc biệt thích không khí này. Cậu bước chậm, tay nhét vào túi áo tận hưởng từng khoảnh khắc của buổi sáng se lạnh.
Bỗng từ xa cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hiếu cất lên.
"Nè, Sơn lên xe tao chở đến trường nè."
Hiếu tấp xe vào lề, dừng ngay bên cạnh Sơn rồi nở một nụ cười thật tươi với cậu.
"Sao nay mày đi học sớm vậy? Chuyện lạ à nha."
Một người chuyên đi muộn như Hiếu, nay lại đi học sớm khiến Sơn không khỏi thắc mắc.
"Lên xe đi, nói nhiều quá tao cho đi bộ luôn à. Nhanh lên, kẻo muộn."
Sơn chẳng nói gì, chỉ mỉm cười rồi kéo tay cặp ba lô lên vai, nhẹ nhàng leo lên xe. Cảm giác thân thuộc khi ngồi sau lưng Hiếu khiến cậu có chút thoải mái, nhưng cũng không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Hiếu khởi động xe, rồi nói nhỏ."Cẩn thận đấy." trước khi vọt ga lên đường.
Sơn ngồi im một tay nắm chặt vào phần yên xe, tay kia khẽ vươn ra vịnh nhẹ vào vai Hiếu.
"Ôm đại đi, ai không cho ôm đâu mà."
Sơn nghe câu nói của Hiếu, ngỡ ngàng một lúc rồi bật cười.
"Mày làm như tao muốn ôm mày lắm á."
Dù miệng nói vậy nhưng Sơn vẫn khẽ đẩy người về phía Hiếu, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Hiếu truyền qua tay khiến cậu có chút ngượng ngùng, nhưng cũng cảm thấy an tâm.
Hiếu cười khẽ, giọng đầy thích thú.
"Thế mới ngoan chứ. Cứ thế đi, cho đỡ lạnh."
Cảm giác của sự gần gũi này thật kỳ lạ, nhưng lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu, như thể mọi thứ ngoài kia đều trở nên không quan trọng nữa.
Bỗng Hiếu nhìn thấy quán sữa nóng ven đường, liền tấp xe vào lề rồi dừng lại.
"Đợi chút, tao vào mua sữa cái." Hiếu nói rồi bước xuống xe.
Sơn nhìn theo bóng Hiếu, trong lòng có chút ngạc nhiên. Cậu ngồi im trên xe, ánh mắt vẫn dõi theo anh.
Lát sau Hiếu quay lại với hai ly sữa nóng, một ly đưa cho Sơn, một ly tự giữ.
"Nè, trời lạnh như này uống sữa nóng thì còn gì bằng."
Sơn nhận ly sữa, hơi bất ngờ nhưng không giấu nổi nụ cười.
"Cảm ơn..mày cũng biết quan tâm thật đấy."
"Tao biết mà, mày cứ từ từ mà cảm động đi nhé."
Cả hai tiếp tục lên xe, Sơn nhấp một ngụm sữa nóng, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
"Mà Hiếu này, dạo này tao thấy mày khác lạ quá."
"Khác chỗ nào? Tao vẫn là tao mà."
"Không biết nữa..." Sơn ngập ngừng. "Kiểu như... mày quan tâm tao nhiều hơn ấy."
Hiếu im lặng một lúc rồi cười nhẹ.
"Vậy à? Có thể do trời lạnh, tao thấy tội nghiệp thằng nhóc gầy như mày thôi."
"Ai gầy? Tao khỏe đến mức có thể đấm mày bất cứ lúc nào đấy nhé."
"Thử xem nào."
Sơn đấm nhẹ vào vai Hiếu nhưng không ngờ Hiếu bất ngờ thắng xe, khiến cậu giật mình ôm chặt lấy anh.
"Đồ xấu xa!" Sơn càu nhàu.
"Ai bảo mày đánh tao." Hiếu cười lớn, âm thanh của anh vang vọng trong không gian se lạnh của buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top