Khắc sâu vào tim
Hôm sau Hạ An vừa trông thấy Hiếu đã vội chạy đến, khuôn mặt đầy vẻ trách móc.
"Anh bảo qua đón em sao chờ mãi không thấy anh đâu?"
Hiếu ấp úng: "Anh... anh... tưởng em..."
Thấy Hiếu nói mãi không xong, Sơn đành tiếp lời giúp anh.
"Nó thấy em đi cùng ai đó, nói cười vui vẻ lắm, nên mếu máo chạy về tìm anh đây này."
Hiếu quay ngoắt sang nhìn Sơn, mặt hơi đỏ lên vì ngượng. Không kiềm được, anh giơ tay đánh nhẹ Sơn một cái.
"Mày bớt nói linh tinh, tao mếu hồi nào?"
Hạ An tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng giải thích, tay khua lên như sợ Hiếu hiểu lầm.
"Anh hiểu lầm rồi! Đó là anh họ em mà!"
"Thấy chưa? Tao bảo là hiểu lầm mà!"
"Vậy hả..."
Hiếu lúng túng gãi đầu, ánh mắt né tránh, rõ ràng không biết nên phản ứng thế nào.
Thấy vậy Sơn bỗng khoác tay qua vai Hiếu, rồi mỉm cười nhìn Hạ An.
"Thôi để bù cho hôm qua, nay mình đi nữa nha! Nhưng mà... hai người đi đi, nay anh bận rồi."
"Mày mà bận gì?"
"Mày làm như tao suốt ngày chỉ có ăn với chơi."
"Sơn bận thì thôi vậy, Hạ An em rảnh không? Tối anh qua rước."
Hạ An bật cười, nét giận dỗi ban nãy tan biến.
"Em rảnh!"
Sơn mỉm cười, nhưng không nói thêm gì. Thật ra, cậu chẳng bận gì cả, chỉ là không muốn cản trở hai người họ. Hôm qua như vậy là quá đủ với cậu rồi. Cậu khẽ quay đi, ánh mắt nhìn xa xăm, rồi nhanh chóng trở lại vẻ vui tươi thường ngày.
---
Sau buổi học, Sơn vừa bước vào nhà, còn chưa kịp cởi đôi giày thì đã thấy thằng Dương em cậu đang ngồi bệt dưới đất. Gương mặt nó chi chít những vết bầm tím, khóe miệng rướm máu, đôi mắt cụp xuống, không dám nhìn anh.
"Dương! Chuyện gì vậy? Ai đánh em à?"
"Không... không có gì đâu, anh. Em... chỉ bị ngã thôi."
Một câu trả lời chẳng mấy thuyết phục.
"Ngã? Ngã mà mặt mày bầm dập thế này? Dương, nói thật cho anh biết! Ai đã làm em ra nông nỗi này?"
Dương cắn chặt môi, như muốn che giấu điều gì đó. Nhưng trước sự gặng hỏi đầy quyết liệt của Sơn, cuối cùng cậu đành cúi đầu, giọng nói như nghẹn lại.
"Là mấy thằng trong xóm. Tụi nó... tụi nó nói em không có ba mẹ..."
Câu nói như một nhát dao đâm vào lòng Sơn. Cậu đứng sững người, đôi mắt mở to, nhìn em trai với nỗi đau xen lẫn phẫn nộ.
Từ nhỏ ba mẹ đã mất, chỉ còn hai anh em họ nương tựa vào nhau.
"Chỉ vì vậy mà tụi nó đánh em?!"
Dương khẽ gật đầu, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, như đang cố kìm lại nước mắt.
"Dương, nghe anh. Đừng để lời nói của bọn nó làm tổn thương em. Em có anh, anh sẽ không để ai ăn hiếp em nữa."
Dương ngước lên nhìn anh trai, cảm thấy một chút an ủi đầy ấm áp giữa nỗi đau vừa trải qua.
Hiếu đang chở Hạ An trên chiếc xe cup của mình, bánh xe lăn đều trên con đường vắng vẻ, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường. Không khí giữa hai người dường như có chút gì đó lạ lẫm, im lặng hơn thường ngày. Hạ An ngồi sau, hai tay khẽ nắm vào vạt áo của Hiếu.
"An nè..."
Giọng Hiếu trầm xuống, phá vỡ sự im lặng. Cậu nói chậm rãi, như đang cân nhắc từng từ.
"Hình như... anh... thích..."
Hiếu ngập ngừng, cảm giác căng thẳng như bao trùm lấy cậu. Hạ An khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng pha chút tò mò.
"Thích gì cơ?"
Hiếu mím môi, tay lái khẽ run lên một chút, rồi lại thở hắt ra, như lấy hết can đảm.
"Anh thích... đi chơi với em."
Hạ An thoáng bất ngờ, nhưng rồi bật cười.
"Chỉ vậy thôi à? Làm em tưởng anh định nói gì to tát lắm!"
Bỗng Hạ An bất ngờ la lên:
"Á, anh Hiếu, dừng xe đi!"
Hiếu vội vàng bóp phanh, chiếc xe thắng gấp, khiến cả hai suýt chút nữa bị ngã. Hiếu quay sang, mắt đầy lo lắng.
"Sao vậy An? Có chuyện gì hả?"
Hạ An chỉ tay về phía bên kia đường, nơi một nhóm người đang vây quanh Sơn, cậu đang bị chúng đánh.
"Kia... Hình như là anh Sơn!"
Hiếu nhìn theo hướng cô chỉ, mắt anh hằn lên sự tức giận, anh lao qua đường mà không chần chừ.
"Á, anh Hiếu coi chừng xe kia!"
Hiếu không để ý đến lời cô, anh chạy một mạch qua đường rồi đứng trước mặt bọn chúng.
"Bọn khốn, sao dám đánh bạn tao!"
Sơn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy Hiếu.
"Hiếu, sao mày ở đây?"
Hiếu vội vàng đỡ Sơn dậy, mắt vẫn ngập đầy lo lắng.
"Có sao không?"
Sơn gượng cười, lau vệt máu ở khóe miệng.
"Tao không sao."
Một tên trong nhóm côn đồ cười khẩy, giọng đầy thách thức.
"Mẹ mày, dám xen vào chuyện của tụi tao à."
Hiếu xắn tay áo, ánh mắt lóe lên vẻ thách thức.
"Thì sao nào?"
"Cẩn thận đó, Hiếu."
Sơn nhắc khẽ, giọng tràn đầy lo lắng.
Hiếu liếc Sơn, ánh mắt đầy kiêu ngạo.
"Mấy thằng này chẳng đáng để tao phải lo. Ngồi yên coi tao xử bọn nó là được."
Chỉ một lúc sau, đám côn đồ bỏ chạy tán loạn. Hiếu đứng thẳng người, vuốt tay áo, gương mặt đầy tự mãn.
"Tao ra tay là phải vậy."
Nhưng ánh mắt Sơn dừng lại trên vết thương mới trên mặt Hiếu, cậu tiến lại gần, chạm nhẹ lên đó, giọng đầy lo lắng.
"Nhưng mày cũng bị thương rồi kìa."
Hiếu cười khẩy, phẩy tay như không có chuyện gì.
"Không sao. Mày lo cho mày đi, mày còn nặng hơn tao đó."
Sơn hừ nhẹ, nhưng không giấu được ánh mắt lo âu.
"Nhưng tao xót đấy."
"Nay mày sao vậy? Tự dưng nói mấy lời này, nổi da gà hết rồi nè!"
Lúc này, Hạ An vội vã chạy tới, gương mặt đầy lo lắng.
"Hai anh có sao không?"
Sơn khẽ lắc đầu, cố nở một nụ cười trấn an.
"Anh không sao."
Hiếu đáp gọn: "Anh cũng vậy."
Hiếu vẫn không khỏi thắc mắc.
"Mà tụi đó là ai? Sao lại đánh mày?"
Sơn thở dài, vẻ mặt thoáng mệt mỏi.
"Tụi nó bắt nạt em tao. Tao đến nói chuyện, không ngờ tụi nó không nghe, rồi đánh tao luôn."
Hiếu nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại.
"Mày có tao để làm gì, sao không biết gọi?"
"Tao sợ phiền mày."
Nghe vậy, Hiếu bỗng nổi cáu.
"Phiền cái gì mà phiền, bạn bè mà mày nói vậy nghe được à? Mày có xem tao là bạn không vậy?"
"Tao... tao..." Sơn ấp úng, giọng nhỏ dần như sợ làm Hiếu tức giận thêm.
Hiếu nhìn Sơn thấy cậu ngập ngừng, rồi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó trong lòng mình mềm lại. Anh thở dài, rồi bất ngờ nở một nụ cười nhẹ.
"Tao nói cho mày biết, sau này có việc gì, chỉ cần gọi tao, cho dù khó khăn đến cỡ nào, tao cũng nhất định sẽ giúp mày, biết chưa?"
Sơn nhìn Hiếu, khoảnh khắc này đã khắc sâu vào trái tim cậu, trở thành một ký ức không thể phai mờ, suốt cả cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top