Minh Hôn
Nguyễn Thái Sơn không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời cậu sẽ rẽ sang một ngã rẽ kỳ lạ đến vậy. Từ nhỏ, cậu đã quen với cuộc sống đơn giản của một người con trai trong gia đình bình thường, nhưng chỉ sau một lời thông báo từ cha mẹ, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
"Gia đình Trần đã chọn con làm dâu," mẹ cậu nghiêm túc nói. "Minh hôn là cách duy nhất để hóa giải vận hạn của họ và cứu gia đình chúng ta thoát khỏi cảnh khốn khó."
"Minh hôn? Nhưng... con mới 22 tuổi!" Sơn lắp bắp.
Dường như lời biện hộ của cậu chẳng có ý nghĩa gì trong một cuộc hôn nhân đã định sẵn. Theo lời cha mẹ, cậu sẽ phải kết duyên với Trần Minh Hiếu – con trai độc nhất của dòng họ Trần danh giá, người đã mất trong một tai nạn xe hơi thảm khốc ba năm trước.
Dẫu muốn phản kháng, Sơn không thể chống lại áp lực gia đình. Ngày làm lễ, cậu khoác lên mình bộ áo dài trắng được may vội, gương mặt cậu thoáng tái nhợt khi đứng trước bài vị lạnh lẽo của Trần Minh Hiếu. Ngọn nến trên bàn thờ lay động trong gió, tạo ra một bầu không khí u ám đến khó tả.
Khi hương nhang cháy đến ngọn cuối cùng, một cơn gió lạnh lẽo lướt qua gáy Sơn. Cậu thoáng giật mình, cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau lưng. Nhưng khi cậu quay lại, chỉ là không gian trống rỗng.
Kể từ hôm đó, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Ban đầu, Sơn chỉ cảm thấy có gì đó bất thường – chiếc ghế trong phòng khách luôn bị kéo lệch, cuốn sách cậu đọc dở bị lật sang một trang khác, hay ly nước trên bàn tự nhiên có vết nước lăn dài xuống. Sơn cố gắng nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng, nhưng mọi thứ ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi giọng nói đầu tiên vang lên vào nửa đêm.
"Em có thích nơi này không?"
Sơn bật dậy khỏi giường, tim đập loạn nhịp. Giọng nói ấy, dịu dàng nhưng lạnh lẽo, vang lên ngay bên tai. Trong ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, cậu nhìn thấy một bóng người lờ mờ đang ngồi tựa lưng vào ghế cạnh cửa. Đôi mắt sáng rực như ánh sao của người đó nhìn thẳng vào cậu.
"Anh là..."
"Trần Minh Hiếu," bóng người ấy khẽ cười, khóe môi nhếch lên một cách tinh nghịch. "Chồng của em, Nguyễn Thái Sơn."
Sơn sững sờ, không nói nên lời. Người trước mặt cậu – hay đúng hơn là linh hồn trước mặt cậu – mang dáng vẻ tuấn tú với mái tóc đen gọn gàng và ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy thu hút.
"Kể từ giờ, em thuộc về tôi," Minh Hiếu nói, từng lời như một lời tuyên bố không thể chối cãi.
Dù muốn bác bỏ, Sơn không thể phủ nhận một điều: sự hiện diện của Minh Hiếu không chỉ khiến cậu hoang mang, mà còn khiến trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau.
Nhưng sống chung với một "người chồng" không phải người thường sẽ ra sao? Và liệu Sơn có thể chấp nhận số phận của mình, hay sẽ tìm cách thoát khỏi sợi dây định mệnh này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top