3. Hơi Thở Từ Cõi Âm
Sơn bật dậy khỏi sàn nhà, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cậu quay phắt lại phía sau, nhưng không thấy gì ngoài khoảng không gian tối tăm và những bức rèm cửa khẽ lay động trong gió. Hơi thở của cậu dồn dập, nhưng lòng tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác.
Nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua bức ảnh trên bàn thờ, cậu sững lại. Tấm ảnh của Minh Hiếu không còn nhìn thẳng nữa, mà như đang xoay đầu nhìn theo cậu. Đôi mắt trong ảnh ánh lên sự sống động kỳ quái, như thể nó chứa đựng một ý nghĩ riêng.
Sơn lảo đảo bước ra khỏi phòng thờ, không dám ngoái đầu lại lần nữa.
---
Cậu chạy thẳng đến phòng bếp, nơi bà quản gia đang lúi húi nấu nướng. Sơn thở hổn hển, cố gắng trấn tĩnh trước khi lên tiếng:
"Bà... bà có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không?"
Bà quản gia dừng tay, quay lại nhìn Sơn bằng ánh mắt khó đoán. Sau một hồi im lặng, bà buông một câu mà như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng cậu:
"Cậu đang ở đây không chỉ vì gia đình cậu nợ nhà họ Trần, mà còn vì một lời hứa."
"Lời hứa gì?" Sơn lắp bắp hỏi.
Bà quản gia kéo ghế ngồi xuống, thở dài: "Nhiều năm trước, gia đình cậu đã từng có giao kèo với nhà họ Trần. Ngài Minh Hiếu lúc còn sống từng có duyên gặp cậu khi cậu còn nhỏ. Khi đó, cả hai đã hứa rằng một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành bạn đời của ngài ấy."
Sơn ngơ ngác. Những lời của bà quản gia chẳng khác gì một câu chuyện hoang đường. "Nhưng anh ta đã chết! Làm sao tôi có thể..."
"Chết rồi thì sao?" Giọng bà quản gia lạnh lùng. "Tình cảm của ngài ấy vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết. Và cậu… đã trở thành người của ngài ấy."
Sơn cứng người. Cậu không nhớ bất cứ điều gì liên quan đến Minh Hiếu hay lời hứa năm xưa, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn len lỏi vào tim.
---
Đêm đó, Sơn cố gắng tự nhủ rằng mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp. Nhưng khi ánh đèn ngủ mờ nhạt rọi khắp căn phòng, cậu cảm thấy lạnh hơn cả đêm đầu tiên.
Tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên ngoài hành lang. Lần này, nó không dừng lại trước cửa phòng, mà đi thẳng qua như muốn dẫn cậu đi theo.
Cạch… cạch… cạch…
Sơn không thể kiềm chế được sự tò mò. Cậu run rẩy mở cửa, bước ra ngoài hành lang tối om. Tiếng bước chân dẫn cậu đến cầu thang, rồi vòng xuống tầng dưới, nơi ánh sáng từ phòng thờ hắt ra nhè nhẹ.
Đứng trước phòng thờ, Sơn nghe rõ ràng tiếng thì thầm vọng ra từ bên trong. Cậu không hiểu những từ ngữ đó, nhưng nó mang theo âm điệu khiến da thịt cậu tê dại. Cánh cửa hé mở, để lộ bóng dáng một người đang đứng trước bàn thờ.
"Ngài Minh Hiếu...?" Sơn buột miệng gọi.
Bóng dáng ấy chậm rãi quay lại. Đó chính là Minh Hiếu – gương mặt điển trai nhưng xanh xao, đôi mắt sâu thẳm như hút lấy ánh nhìn của Sơn. Anh ta mặc bộ đồ cưới truyền thống, tay cầm một bó hoa đỏ thẫm.
"Cuối cùng, em cũng đến rồi." Minh Hiếu mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt.
Sơn không biết phải làm gì. Đôi chân cậu như bị đóng băng tại chỗ, không thể di chuyển.
---
Minh Hiếu bước chậm rãi về phía Sơn. Cậu muốn bỏ chạy, nhưng không thể rời mắt khỏi anh ta. Minh Hiếu đứng ngay trước mặt cậu, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên.
"Em còn nhớ không?" Giọng anh ta trầm thấp, đầy sự mê hoặc.
"Nhớ... gì?" Sơn lắp bắp.
"Những lời em hứa với anh, từ kiếp trước." Minh Hiếu cúi xuống, ánh mắt tràn đầy tình cảm lẫn sự chiếm hữu.
Sơn không hiểu anh ta đang nói gì, nhưng từng câu chữ như đâm thẳng vào trái tim cậu. "Kiếp trước? Tôi không hiểu..."
"Không sao. Anh sẽ giúp em nhớ lại." Minh Hiếu nở nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy có điều gì đó khiến Sơn cảm thấy bất an.
---
Sơn tỉnh dậy trên giường, không nhớ rõ làm sao mình trở về. Cậu chỉ nhớ ánh mắt của Minh Hiếu, và những lời nói đầy bí ẩn của anh ta.
Không thể chịu đựng thêm, Sơn quyết định tự tìm hiểu sự thật. Cậu dò hỏi bà quản gia về những chuyện đã xảy ra với Minh Hiếu, nhưng bà chỉ lảng tránh.
Trong lúc lang thang khắp ngôi nhà, Sơn phát hiện ra một cánh cửa nhỏ bị khóa ở góc tầng hầm. Trên cánh cửa có khắc những ký tự lạ, và một luồng khí lạnh buốt phả ra từ khe cửa.
Cậu cảm giác rằng mọi câu trả lời đều nằm sau cánh cửa này. Nhưng để mở nó, cậu sẽ phải đối mặt với những điều kinh hoàng mà bản thân chưa từng tưởng tượng.
----------
Hế lô
Nếu bạn đã đọc hết fic của otp mà vẫn muốn tiếp, thì đừng lo đây sẽ là thiên đường cho các bạn✓
Cmt ý tưởng + otp mà bạn muốn ngay trong fic "Shipper", tớ sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn
🎄Lưu ý🎄
Vào chương đầu tiên [Đặt Hàng] để đọc điều lệ nhé👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top