2. Bước Chân Vào Ngôi Nhà U Ám

Ba ngày sau lễ minh hôn, Sơn nhận được lệnh từ nhà họ Trần: cậu phải chuyển đến sống tại biệt thự của gia đình họ. Lý do được đưa ra là để “chăm sóc bài vị của Trần Minh Hiếu” và giữ trọn bổn phận làm "dâu" nhà họ Trần. Sơn không dám phản kháng. Nỗi sợ hãi dâng lên khi cậu nhớ đến ánh mắt như dõi theo mình trong buổi lễ hôm đó.

Ngày chuyển đến, trời âm u, những đám mây đen cuồn cuộn như sắp đổ cơn mưa lớn. Cánh cổng sắt của biệt thự phát ra tiếng kẽo kẹt ghê rợn khi mở ra. Ngôi nhà to lớn, cổ kính hiện ra trước mắt Sơn, bao phủ trong màn sương lạnh lẽo.

Bước vào bên trong, không khí ẩm mốc và mùi gỗ cũ xộc vào mũi. Từng bước chân của Sơn vang vọng trên sàn gỗ khiến cậu có cảm giác mình không hề cô đơn, như thể có ai đó đang lặng lẽ quan sát từ những góc tối của ngôi nhà.

Bà quản gia già, người có đôi mắt sâu hun hút như chứa đầy bí mật, dẫn Sơn vào căn phòng của mình. Trên đường đi qua hành lang dài, bà bất ngờ quay lại, ánh mắt nghiêm nghị:

"Cậu Sơn, nếu ban đêm có nghe thấy tiếng động lạ, thì cứ mặc kệ nó. Và tuyệt đối không được mở cửa phòng, nhớ chưa?"

Lời cảnh báo không giải thích rõ ràng, nhưng nó khiến Sơn nổi da gà.

---

Đêm đó, Sơn nằm trên chiếc giường cũ kỹ trong căn phòng rộng lớn. Ánh đèn ngủ vàng vọt không đủ xua đi bóng tối dày đặc bao trùm căn phòng. Cậu cố gắng ngủ, nhưng không thể nào chợp mắt được.

Đồng hồ điểm đúng nửa đêm, và rồi, những tiếng động lạ bắt đầu. Ban đầu, chỉ là tiếng gió rít qua cửa sổ, nhưng rồi là tiếng bước chân chậm rãi vang lên ngoài hành lang. Sơn nín thở, tim đập thình thịch.

Cạch… cạch… cạch…

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng cậu. Sơn cảm nhận rõ ràng có một ai đó đang đứng bên ngoài. Cậu tự nhủ rằng mình không được mở cửa, nhưng rồi tiếng thì thầm vang lên, nhẹ nhàng và mơ hồ:

"Ngủ ngon không… vợ của anh?"

Sơn bật dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cậu không biết mình lấy can đảm từ đâu, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gọi: "Ai ở ngoài đó?"

Không có tiếng trả lời. Nhưng cánh cửa phòng, dù được khóa chặt, chầm chậm rung lên như có ai đó đang thử đẩy nó. Sơn lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra, tay run rẩy nắm lấy chiếc đèn ngủ.

Bất ngờ, cánh cửa ngừng rung. Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Sơn không biết mình đã ngồi bất động bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng gõ nhè nhẹ lên tấm kính cửa sổ ngay bên cạnh giường.

Quay đầu nhìn, Sơn chết lặng. Một bóng người đứng bên ngoài cửa sổ, mặc dù căn phòng nằm ở tầng hai.

---

Khi ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, Sơn mới dám thả lỏng cơ thể. Cậu tự nhủ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi liếc nhìn về phía cánh cửa phòng, cậu nhận ra một điều khiến tim mình như ngừng đập: có dấu tay mờ mờ trên tấm kính cửa sổ, như thể ai đó thực sự đã đứng đó vào đêm qua.

Bữa sáng trong ngôi biệt thự u ám không làm cậu an tâm hơn. Bà quản gia chỉ lặng lẽ đặt đồ ăn lên bàn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua cậu với vẻ dò xét.

"Cậu đã quen với nhà này chưa?" bà hỏi, giọng đều đều.

"Đêm qua…" Sơn ngập ngừng, định kể về những điều kỳ lạ mình trải qua, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Bà quản gia như hiểu được điều cậu định nói, chỉ khẽ lắc đầu: "Đừng hỏi nhiều, cũng đừng tìm hiểu nhiều. Nhiệm vụ của cậu là sống tốt và đừng làm gì khiến ngài Hiếu không hài lòng."

"Ngài Hiếu…?" Sơn lặp lại, cảm giác rợn người.

Bà quản gia không trả lời, chỉ đứng dậy, thu dọn đĩa rồi rời đi. Sơn ngồi đó một mình, cảm giác bị bao quanh bởi sự im lặng lạnh lẽo của ngôi nhà.

---

Không thể chịu đựng được sự căng thẳng, Sơn quyết định khám phá ngôi nhà. Cậu đi qua những hành lang dài, nơi treo đầy những bức chân dung cổ kính của các thành viên nhà họ Trần. Đôi mắt trong tranh dường như luôn dõi theo cậu.

Cuối cùng, cậu dừng chân trước một cánh cửa lớn với hoa văn chạm khắc tinh xảo. Sơn đẩy cửa bước vào và nhận ra đây là phòng thờ của Trần Minh Hiếu.

Trên bàn thờ, bài vị của Minh Hiếu được đặt trang trọng. Một bức ảnh lớn của anh treo ngay giữa, đôi mắt trong ảnh nhìn thẳng vào Sơn. Cậu cảm giác như Minh Hiếu đang cười với mình – một nụ cười đầy bí ẩn.

Bất ngờ, một cơn gió lạnh thổi qua, làm những ngọn nến trong phòng đồng loạt tắt ngấm. Sơn quay đầu lại, nhưng không thấy ai. Khi quay lại phía bàn thờ, bức ảnh của Minh Hiếu đã thay đổi. Gương mặt trong ảnh nghiêng nhẹ, như thể anh đang quay sang nhìn cậu.

Tim Sơn đập loạn xạ. Cậu lùi lại, suýt ngã khi vấp phải mép thảm. Giọng nói quen thuộc lại vang lên, lần này ngay sát bên tai:

"Vợ của anh… đang tò mò điều gì thế?"

-------

Cảm ơn các sốp đã ủng hộ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top