Oneshot

ĐỪNG NHẬN NHẦM TÔI VỚI ANH TÔI
---

Người ta thường nói, có một người anh em sinh đôi sẽ khiến cuộc đời bớt cô đơn hơn. Nhưng với Trần Minh Hiếu, việc có một người giống hệt mình đôi khi lại là một rắc rối. Minh Hiếu chưa bao giờ thích việc có một người anh em sinh đôi. Không phải vì cậu ghét Trần Minh Khôi -người anh trai song sinh của cậu. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với cảnh người khác nhận nhầm hai người với nhau. Lúc còn bé, cậu không để tâm lắm, nhưng càng lớn, Hiếu càng cảm thấy phiền phức. 
Ban đầu, Hiếu còn giải thích. Nhưng càng lớn, cậu càng lười phải đính chính. Nếu ai đó gọi nhầm tên cậu, cậu chỉ im lặng, chẳng buồn sửa sai nữa. Vì cuối cùng, người ta vẫn chỉ nhớ đến Minh Khôi.

Họ thường nhớ đến Minh Khôi trước, rồi mới nhận ra có Minh Hiếu. Nếu có ai đó khen Minh Khôi giỏi giang, họ sẽ quay sang Hiếu và nói: "Hai đứa giống nhau vậy chắc cũng thông minh y chang nhỉ?"

Lúc đó, Minh Hiếu thường chỉ cười cho qua. Nhưng tận sâu bên trong, cậu biết họ không thực sự nhớ đến cậu—họ chỉ nhớ đến một "bản sao" của Trần Minh Khôi mà thôi. 

Thế nên, khi Nguyễn Thái Sơn xuất hiện, Trần Minh Hiếu đã mặc định rằng gã này cũng giống bao người khác—chắc chắn sẽ lại nhận nhầm cậu với Khôi mà thôi.

Nhưng Sơn không làm vậy.

Lần đầu tiên gặp mặt, Sơn nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang cố xác định điều gì đó. Nhưng thay vì hỏi "Em là Minh Khôi phải không?", anh chỉ đơn giản mỉm cười:

"Em ăn gì chưa?"

Một câu hỏi đời thường đến mức Hiếu hơi chững lại.

Và từ hôm đó, Nguyễn Thái Sơn bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

--- 

Nguyễn Thái Sơn thực ra đã biết Trần Minh Khôi từ trước. 

Không phải vì cả hai từng gặp ngoài đời, mà là vì công việc. Minh Khôi là nhiếp ảnh gia tự do, còn Thái Sơn làm trong một công ty truyền thông, thỉnh thoảng có hợp tác với Mình Khôi trong vài dự án. Cả hai cũng từng nói chuyện đôi ba lần qua tin nhắn, qua những lần họp online, call video nhưng chưa từng gặp mặt trực tiếp. 

Vậy nên, hôm đó, khi Thái Sơn đến quán cà phê nơi Minh Hiếu làm thêm, anh đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng gặp được Minh Khôi ngoài đời. 

Nhưng ngay khi nhìn thấy cậu, Thái Sơn biết ngay đó không phải là người mà anh từng nói chuyện. 

Không phải vì ngoại hình khác biệt—cả hai anh em giống nhau đến mức có thể đánh lừa bất cứ ai. Nhưng ánh mắt Minh Hiếu trầm tĩnh hơn, nét mặt ít biểu cảm hơn. Cái cách cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn khác với hình dung của Thái Sơn về một Minh Khôi hướng ngoại, cởi mở. 

Bản năng mách bảo hắn rằng... đây không phải Minh Khôi. 

Và điều đó khiến Thái Sơn chú ý. 

Không phải vì Minh Hiếu giống ai, mà chính là vì cậu "không giống". 

--- 

Lần đầu tiên gặp nhau, Thái Sơn không nói gì nhiều. Anh chỉ im lặng quan sát, rồi hỏi: 

"Em ăn gì chưa? "

Minh Hiếu hơi khựng lại trước câu hỏi không đầu không đuôi ấy. Nhưng rồi cậu chỉ gật đầu, không nghĩ nhiều. 

Sau đó, Thái Sơn bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn ở quán cà phê. Lúc đầu, Mình Hiếu không để tâm lắm, nhưng dần dần cậu nhận ra một điều kỳ lạ—Thái Sơn không hề gọi nhầm tên cậu, không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cậu, cũng không hỏi gì về Minh Khôi. 

Anh cứ thế đối xử với cậu như một người hoàn toàn riêng biệt. 

Và điều đó làm Minh Hiếu bối rối. 

--- 

Một ngày nọ, Hiếu không nhịn được nữa. Khi Sơn vừa gọi ly cà phê đen quen thuộc, cậu chống tay lên quầy, nhìn anh chằm chằm: 

"Anh nhận nhầm em với Minh Khôi à? "

Thái Sơn thoáng dừng lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thản. 

"Sao tự nhiên hỏi vậy? "

"Vì anh cứ đối xử với em như quen biết từ lâu rồi. "

Thái Sơn mỉm cười. 

"Nếu anh nói không nhầm thì sao? "

Minh Hiếu nheo mắt nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. 

Đây không phải lần đầu có người nhận nhầm cậu và Minh Khôi. Nhưng đây là lần đầu tiên có người "không" nhận nhầm. 

--- 

Một thời gian sau, Minh Khôi vô tình ghé quán cà phê. Khi thấy Thái Sơn, anh có hơi bất ngờ nhưng vẫn vẫy tay chào. 

Thái Sơn có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự chào hỏi. Khôi mỉm cười, bình thản như một người xa lạ gặp nhau lần đầu.

Minh Hiếu sững người.

Khoan đã. 

"Anh... chưa từng gặp anh ấy trước đây? "

Sơn gật đầu. 

"Ừ."

Tim Hiếu chậm lại một nhịp.

Chết tiệt... nếu Thái Sơn chưa từng gặp Minh Khôi trước đây.

Vậy thì... tại sao ngay từ đầu, anh đã biết cậu không phải Khôi?

---

Minh Hiếu không chịu nổi nữa. Đêm hôm đó, khi cả hai đứng trên con đường vắng vẻ về đêm, cậu thẳng thắn hỏi: 

"Ngay từ đầu, tại sao anh không nhận nhầm em với anh trai em? "

Thái Sơn im lặng một chút, ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, làm đôi mắt anh trông sâu thẳm hơn bình thường. Một lúc sau, anh mới trả lời:

"Vì ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết em không phải Minh Khôi."

Minh Hiếu cau mày.

"Nhưng làm sao anh biết? Bọn em là sinh đôi mà?"

Thái Sơn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm ấm:

"Vì anh đã từng gặp em rồi. "

Minh Hiếu sững người. 

"...Gì cơ? "

"Cách đây ba năm, khi anh bị lạc ở một thành phố xa lạ, có một người đã chỉ đường cho anh, còn đứng đó chờ đến khi anh bắt được xe buýt. Người đó không nói nhiều, nhưng cái ánh mắt đó, giọng nói chậm rãi đó, khiến anh rất ấn tượng. Sau này khi anh đã làm việc với Khôi nhìn thấy cậu ấy, anh đã biết người anh tìm kiếm không phải cậu ta."

Thái Sơn nhìn cậu, mỉm cười. 

"Người đó là em. "

Minh Hiếu mở to mắt. 

Cậu hoàn toàn không nhớ chuyện này. Nhưng Thái Sơn thì nhớ. 

"Ngay từ lần đầu gặp ở quán cà phê, anh đã nhận ra em. Không phải vì em giống ai, mà là vì em không giống ai cả. "

"Minh Hiếu là Minh Hiếu. Anh không thể nhầm được."

Cậu chững lại.

Đây là lần đầu tiên có người nói câu đó với cậu.

Không phải "Hai đứa giống nhau quá!" hay "Tao cứ tưởng mày là Khôi!", mà là một lời khẳng định chắc chắn.

Cậu là Minh Hiếu. Một cá thể riêng biệt.

Không phải cái bóng của Minh Khôi, cũng không phải ai khác.

Và điều khiến tim cậu loạn nhịp hơn cả—

"...Vậy ngay từ đầu, anh tiếp cận em là vì..."

Thái Sơn khẽ cười, chậm rãi gật đầu.

"Vì anh thích em."

Trần Minh Hiếu: "..."

Khoan.

Cái gì cơ?

--- 

Hóa ra, ngay từ đầu, Nguyễn Thái Sơn không phải bị cuốn hút bởi việc cậu là em trai của Minh Khôi. 

Mà là vì cậu chính là cậu. 

Mỗi lần gặp nhau, Sơn luôn hỏi cậu có đói không. 
Mỗi lần cậu lặng thinh, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. 
Mỗi lần cậu tự ti về việc mình là một cặp song sinh, anh luôn nhẹ nhàng nói: 

"Em không phải bản sao của Minh Khôi. Em là Minh Hiếu của anh."

Minh Hiếu dần nhận ra... cậu thích cảm giác đó. 

Cảm giác có một người nhìn thấy cậu—thật sự nhìn thấy cậu—không phải vì cậu giống ai, mà vì cậu là chính mình. 

Vậy nên, khi Thái Sơn một lần nữa hỏi: 

"Em có muốn thử hẹn hò với anh không? "

Hiếu đã không từ chối nữa. 

"Được thôi."

Thái Sơn bật cười, nắm lấy tay cậu. 

Lần này, Minh Hiếu không rút tay lại. 

Sau bao nhiêu năm, Minh Hiếu cuối cùng cũng hiểu rằng, cậu không cần phải cố tách biệt mình với Minh Khôi để trở thành "một cá thể riêng biệt". 

Bởi vì luôn có một người biết rõ cậu là ai. 

Và chỉ cần bấy nhiêu đó là quá đủ rồi.

---
*END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top