Make a wish

Sau khi chương trình "Anh trai say hi" kết thúc, bằng tài năng và thực lực của bản thân, Nguyễn Thái Sơn đã được nhiều khán giả biết đến và công nhận. Hậu cung của anh ngày càng đông, người theo dõi và yêu quý anh đã tăng lên rất nhiều.

Có thể nói đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp cũng như cuộc đời của anh. Thái Sơn thật sự cảm ơn ông trời vì đã cho anh một cơ hội lớn như vậy và anh đã chứng minh được cho mọi người thấy anh là một ngôi sao sáng.

Nổi tiếng hơn đồng nghĩa với việc lịch trình của anh cũng dày đặc hơn. Nhiều ngày phải luyện tập đến tận đêm khuya, có lúc anh còn quên mất mình chưa ăn tối nhưng anh không cảm thấy vất vả hay hối hận, anh vui còn không kịp nữa mà.

"Thà bận rộn như lúc này còn hơn là làm gì cũng không có ai biết đến."

Nếu ế show là một loại bệnh trầm cảm thì xin hãy tránh xa Thái Sơn ra!

Nhưng mấy ngày chạy đi chạy lại liên tục như vậy khiến anh có chút kiệt sức, sáng dậy từ khi mặt trời chưa ló rạng, rồi lại về nhà khi mấy em mèo đã ngủ say.

Bình thường ngày trước nếu anh về, đám mèo con ở nhà cứ thấy đèn sáng là chạy lại quấn lấy chân anh dụi dụi. Thái Sơn sẽ bế chúng trên tay hít hà để nạp thêm năng lượng, vừa ẵm mèo vừa làm việc nhà, chill dữ lắm. Giờ thì anh về muộn quá, mấy con mèo quậy cả ngày ở nhà, ăn no rồi thì đều chui vào ổ ngủ ngon lành.

Anh xếp giày gọn gàng trong tủ, để đồ đạc lên trên bàn rồi bật nước nóng tắm rửa chút cho sạch sẽ, cả ngày ở ngoài khiến cho cơ thể anh nhớp nhớp mồ hôi có chút khó chịu.

Mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, anh tiến lại lại ổ của đám báo meo kiểm tra một chút xem có gì bất thường không.

Nhìn mấy bé mèo nằm ngủ ngon lành, có con còn nằm ngửa phơi cái bụng trắng phau, anh liền không nhịn được nựng nựng bóp bóp mấy cái. Miệng thì chu chu ra như kiểu hờn dỗi với mấy em mèo.

- Hay he, con sen thì đi làm cực khổ còn hoàng thượng ở nhà chổng mông chỉ ăn với ngủ.

"Ước gì mình được trở thành mèo nhỉ? Không deadline, không chạy show, không làm nhạc, chỉ meo meo!"

Đùa thôi, giờ mà ế show thì anh trầm cảm thật đấy, không chạy show thì làm sao gặp được đảng mèo, với âm nhạc là đam mê của anh, không ra bài là mấy cổ dỗi đó.

Hít hà năng lượng mèo iu cũng chỉ giúp anh bớt chút uể oải. Sau khi thấy không có gì khác lạ, Thái Sơn liền vô phòng thả mình lên chiếc giường ấm áp quen thuộc. Anh đã chờ cả ngày để được làm điều này rồi.

Bật list nhạc yêu thích lên, để điện thoại lên chiếc tủ đầu giường. List nhạc mang tên "Hieuthuhai"...

Đây có lẽ là thói quen của anh, bởi Thái Sơn mắc chứng khó ngủ, anh phải bật nhạc hay nghe podcast mới có thể ngủ ngon được.

Trước khi quen biết và tiếp xúc với nhau thông qua chương trình "Anh trai say hi", anh đã biết đến rapper Hieuthuhai từ trước đó rồi.

Tình cờ tối đó anh đang nghe podcast để đi ngủ thì youtube tự động chuyển tiếp đến bài hát của cậu. Anh đã tính bấm bỏ qua, nhưng khi nghe được giọng của Trần Minh Hiếu cất lên, anh như bị thôi miên vào đó vậy. Mặc dù đây là một bản nhạc rap, không thích hợp để nghe khi đi ngủ xíu nào nhưng giọng của cậu trai ấm quá, như một liều thuốc khiến cho anh mê màng.

Sau khi thoát khỏi cơn say( không phải say rượu, hình như là say em), Thái Sơn liền thoát khỏi youtube, bấm vào google để tìm kiếm thông tin của chủ nhân bài hát. Lướt chán chê thì anh kết luận, Hieuthuhai là một nghệ sĩ trẻ tài năng và cậu đã thành công để lại ấn tượng to lớn trong lòng anh.

Đó là một đêm anh không thể ngủ.

----------------------------------------------------------

Quay trở lại thực tại. Có ai nói cho Nguyễn Thái Sơn biết chuyện quái gì đang xảy ra được không?

Sau khi làm một giấc ngon lành, anh thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học của bản thân. Thái Sơn có hơi hoảng khi muốn bật dậy nhưng không thể, hay là do mệt quá nên không còn sức nữa? Đưa tay lên dụi mắt như một thói quen, có gì đó ngưa ngứa, nhột nhột.

Mở mắt ra, trước mặt anh là một đệm móng mèo hồng hồng, xinh xắn. Mới sáng sớm mà nhỏ Bông đã chui lên giường anh rồi hả? Nhưng khoan, có gì đó sai sai ở đây thì phải. Anh lật người lại, ngồi dậy rồi nhìn xuống.

"Ủa là sao ta? Hai quả móng măng cụt trắng trắng đang ở ngay trước mắt mình nè. Chắc là do mình chưa tỉnh ngủ thôi nhỉ haha." Thái Sơn nghĩ thầm.

Nghĩ vậy thôi chứ anh đang bối rối lắm, tính đưa tay dùng lực thật mạnh để nhéo vào cánh tay còn lại cho tỉnh táo. Càng hoảng hơn khi anh nhận ra mình không thể nhéo được, chỉ có thể dùng móng nhỏ để chọt chọt lên tay.

Cái gì vậy nè? Chẳng nhẽ chỉ trong một đêm, anh từ con người biến thành mèo con rồi?

Để kiểm chứng thêm, Thái Sơn liền dùng đệm mèo của mình nhảy thẳng xuống đất, đi đến cái gương toàn thân trong góc phòng để xem xem hiện tại bản thân trông ra sao. Khi nhìn thấy một em mèo Anh lông dài, trắng tinh, mắt xanh to tròn, thân bé xíu xiu ở trong gương thì anh thật sự chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ.

"Vậy là mình bị biến thành mèo thật rồi ư? " Meo Sơn cúi đầu ủ rũ.

Phải làm sao để trở lại hình dạng con người bây giờ? Có vẻ như ông trời đang trêu đùa anh thì phải, có ai mà ngờ được cái tình tiết phi lí chỉ có trên mấy bộ phim, bây giờ lại bất ngờ xảy đến với anh cơ chứ. Đúng là anh có nghiện mèo thật đấy nhưng ai lại muốn bản thân mình biến thành con mèo đâu huhu( khóc trong sự meo meo).

Điều an ủi duy nhất với anh bây giờ đó là anh thấy mình trong hình dạng mèo con dễ thương quá chừng đi. Hiện tại, Nguyễn Thái Sơn đích thực là một bé mèo Anh có bộ lông dài màu trắng, hai tai tam giác nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đôi mắt mèo xanh dương long lanh, to tròn khiến anh nhìn vào chính mình trong gương cũng phải ngẩn ngơ. Mèo con thử vẫy chiếc đuôi trắng sau lưng. Lông đuôi dài và bông xù, dùng đệm tay sờ sờ thấy mềm lắm. Mỗi tội chân có hơi ngắn thì phải. Ước gì bây giờ anh có thể cạp bản thân vài phát, chính meo Sơn còn không thể trụ được trước sự xinh đẹp của mình.

Ngậm ngùi chấp nhận sự thật đang diễn ra, vực lại tinh thần, Thái Sơn nghĩ anh không thể phó mặc cho ông trời vậy được, phải tìm cách giải quyết rắc rối này thôi. Việc đầu tiên phải làm là liên lạc cho anh quản lý đã, biết đâu anh ấy có thể giúp được cho mình.

Nghĩ là làm, anh liền đi tìm chiếc điện thoại thân yêu. Hôm qua, anh nhớ là đã để nó ở trên tủ đầu giường. Nhưng hình như do chân của mèo con hơi ngắn, anh với mãi mà móng mèo vẫn chỉ tới được ngăn kéo tủ. Sức của mèo vốn yếu hơn sức người, nhún nhún, cào cào muốn đau móng, tróc sơn rồi mà vẫn không chạm tới mặt tủ khiến mèo nhỏ mệt bở hơi tai.

Dừng lại việc làm vô ích này, meo Sơn ngước đầu nhỏ lên nhìn chằm chằm vào cái tủ, mắt như oán hận hỏi sao mà nó cao quá. Lườm cháy cái tủ rồi mèo con mới nhận thấy mình đang làm điều kỳ cục, liền ngoảnh mông hờn dỗi từ bỏ việc liên lạc với anh quản lý qua điện thoại.

"Thôi thì bây giờ chạy ra ngoài tìm người cho đỡ mệt."

May mắn tối qua anh không khoá cửa phòng, nếu không bị nốt ở đây trong hình dạng này chắc chắn mèo con sẽ ngất xỉu vì bị bỏ đói mất. Cửa sổ phòng anh không đóng nhưng đây là tầng 2, nhảy xuống không mất mạng mèo thì cũng bị thương nặng.

Xuống được đến phòng khách, Thái Sơn bất ngờ mở to mắt mèo khi nhìn thấy đám cún yêu, meo yêu của mình. Đứa thì nằm ườn ra thảm, đứa thì đang "rửa mặt", còn gia đình nhà con Doraemon không có lông đâu nhưng cũng phải liếm liếm vài phát. Nhưng trọng tâm không phải là cảnh tượng đáng yêu muốn xỉu trước mắt, trọng tâm chính là bây giờ từ tầm nhìn của anh thì đám nhóc có kích thước bằng anh luôn rồi, mấy bé cún hình như còn to hơn anh cả một cái đầu. Đây là do anh đã biến thành mèo nên trông nhỏ bé như chúng hả?

Đang suy nghĩ xem có nên ngó lơ đám con cháu của mình để ra ngoài không thì anh chợt dẫm phải cái chuông đeo cổ của cún làm nó phát ra âm thanh, thành công thu hút được sự chú ý của đám thú cưng về phía anh.

"Sao chúng nhìn mình như sinh vật lạ vậy ta?"

Đúng là vậy thật vì chúng đã ở trong ngôi nhà này từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ thấy con mèo nào như anh. Nhìn mấy bé thú cưng tiến lại gần mình, meo Sơn có chút ngỡ ngàng. Sao tự dưng cún yêu với mèo yêu nhà anh to quá, Thái Sơn phải ngước đầu mèo lên mới thấy được chúng cũng đang cúi đầu nhìn anh đầy tò mò và có gì đó phấn khích?

Bình thường trông thấy đám nhóc này thì anh sẽ lập tức bế tụi nhỏ lên hít hà và cạp vài phát cho bõ ghét nhưng tình hình hiện tại lỡ chúng nhận ra đây là người đã cạp đầu mình hết lần này đến lần khác rồi cạp lại đầu anh để trả thù thì sao? Nghĩ trong đầu mà lông meo Sơn đã dựng đứng hết cả lên.

Đánh ánh mắt có chút sợ hãi về phía cửa ra vào, bây giờ phải chạy lẹ cái đã, Thái Sơn không muốn bị ướt đầu mèo đâu. Nhưng cửa gỗ đã bị khóa mất rồi, bây giờ chạm tới tay nắm cửa chắc chắn là một thử thách quá sức với anh. Quét mắt về phía khu bếp, meo Sơn vui mừng vì phát hiện ra cửa sổ ở đây đang mở. Mèo con liền chạy vụt khỏi đám thú cưng, dùng lực bật nhảy lên bàn rồi chui ra khỏi cửa sổ. Đây là tầng một nên mèo con đáp đất an toàn.

Thành công ra khỏi nhà, đứng trước con đường lớn, lúc này Thái Sơn mới ngớ người nhận ra mình không nhớ đường đi đến nhà anh quản lý. Thường thì quản lý sẽ đến nhà anh khi có công việc hoặc hai anh em có đi chơi thì luôn đi ở bên ngoài. Hơn nữa ,tháng này ảnh mới chuyển sang chỗ ở mới nên mèo con cũng không nhớ rõ địa chỉ nằm ở đâu.

"Meo, ông trời thật sự đang muốn thử thách mình hay là do mình đang tự làm khổ bản thân vậy huhu"

Lang thang dọc vỉa hè, một chiếc xe bus dừng lại trước mắt Thái Sơn lúc nào mà anh không biết. Do mèo con vừa đi vừa cố nhớ lại đường tới nhà anh quản lý nên không để ý rằng mình đã đi đến trạm xe bus. Mắt thấy mọi người đang dần lên xe, trong đầu anh nảy ra một ý tưởng. Khi cánh cửa xe sắp đóng lại, mèo con nhanh chân nhảy phốc vào bên trong.

"Ngu gì mà đi bộ cho nó mệt ra."

Dù không biết chiếc xe bus này sẽ đưa anh tới những địa điểm nào nhưng cứ thành công đi nhờ rồi tính tiếp. Tìm một chỗ kín đáo để ngồi, meo Sơn phải suy tính tiếp theo mình sẽ đi đâu. Ngước lên nhìn bảng thông tin trạm dừng của xe, ánh mắt anh dừng lại ở trạm số 3, địa chỉ này có chút quen mắt thì phải. Như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt xanh dương to tròn của mèo con liền mở thật lớn, chiếc đuôi bông trắng sau lưng cũng vẫy qua vẫy lại thể hiện sự vui mừng, phấn khích.

- Meo meo, hình như mình biết cần phải đến đâu rồi!

———————————————

Để cho mọi người hình dung ra được thì đây chính là chân thân của meo Sơn nha.

Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mọi người nhẹ nhàng góp ý ạ.

Cảm ơn các ngoan xinh yêu vì đã đọc. Toi yêu cún meo <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top