2.

Quay trở lại hiện tại, Thái Sơn đem hết mọi chuyện kể với Phong Hào - một người anh thân thiết của mình. Phong Hào nghe xong chỉ biết thở dài cho cặp đôi này.

“ Đúng là chuyện tình trái ngang mà. Rồi sao mày không nói cho thằng Hiếu biết? ”

“ Em không muốn em ấy vì chuyện này mà lo cho em. Hiếu lo cho em nhiều thứ lắm rồi, em không muốn kéo Hiếu vào vụ này. ”

“Mà ông già mày cũng tệ thật, vì tiền mà gả bán con cái. Mà mày biết cái người mà mày kết hôn chưa? ”

“ Em thấy rồi, là con trai. ”

Phụt! - Phong Hào đang uống nước nghe xong thì sặc nước, suýt chút nữa là phun ra bàn. Thái Sơn thấy thế vội vuốt lưng đàn anh.

“ Anh có sao không? ”

Sau khi ổn định lại thì bắt đầu hỏi.

“ Thật à? ”

Thái Sơn gật đầu.

“ Rồi mày thấy sao? ”

“ Trông thằng nhỏ quá thư sinh, thậm chí còn búng ra sữa, thái độ thì kiêu ngạo, ỷ bản thân là chủ tịch nên không xem ai ra gì cả. ” - Thái Sơn thở dài.

“ Tao tưởng đối phương tốt đẹp hay gì đó, ra là cũng chẳng có gì. ” - Phong Hào cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tại số thằng em này xui chứ biết sao giờ.

“ Huhu anh Hào cứu em đi, em không muốn kết hôn với tên đó! ” - Thái Sơn tựa người lên hắn mà mè nheo.

“ Chậc, cái thằng này lại dở chứng rồi. ”

Thái Sơn tuy trông điềm tĩnh, trầm tính nhưng mấy ai biết, khi ở cạnh người thân, anh lại cực kỳ mè nheo, hay hờn dỗi, nũng nịu không khác mấy em mèo ở nhà anh là bao, đặc biệt là với em Hiếu của anh. Chẳng ai khó chịu vì điều này cả, đến cả em người yêu của Phong Hào còn chẳng thèm ghen cơ mà.

“ Nhớ Hiếu quá à….. ” - Sơn chề môi chán nản, anh nhớ bé nhà anh lắm rồi, dù chỉ mới xa nhau ban nãy.

“ …. ”

Hào từ chối hiểu thằng em của mình. Bộ yêu vô ai cũng thế à? Mà nói đâu xa, người yêu hắn cũng thế mà. Chỉ vừa mới gặp nhau tức thì, về nhà chưa gì thì đã nhận tin nhắn “ Em nhớ anh ”.

“ Tao thấy tao giống người thay thế Hiếu để làm điểm tựa cho mày ghê. ”

“ Thì… anh muốn nghĩ sao thì anh nghĩ. ”

“ Còn thở ra câu đấy nữa, bố mày lạy mày luôn. ”

“ Hì hì, mà anh không được nói cho ai biết chuyện này đấy. ”

“ Biết rồi. ”
“ Biết rồi. ”

Một giọng nói vang lên đằng sau lưng khiến cả hai không khỏi rùng mình. Vậy là từ đầu đến giờ có người nghe lén sao?

Thái Sơn liếc sang Phong Hào, gương mặt có ý muốn hỏi anh “ Giờ sao anh? ”. Phong Hào giao tiếp lại bằng mắt “ Anh chịu. ”. Anh và hắn quay ra sau lưng. Thấy người đứng sau lưng là ai, cả 2 được một phen hú vía. Thái Sơn thở phào nhẹ nhõm, Phong Hào thì trách móc.

“ Hùng ơi, em dọa chết anh rồi! ”

Kẻ đứng sau lưng hai người từ lúc nãy đến giờ là Quang Hùng, người yêu của Phong Hào.

“ Bạn tôi đến đây có việc gì không? ” - Thái Sơn hỏi.

“ Có người hẹn tôi ra để nói chuyện. Đến nơi không thấy ai nên tôi buộc đi phải đi kiếm. Ai ngờ thấy ra đây tâm sự với bạn. ” 

Nói rồi Hùng liếc sang Hào. Hắn thấy y nhìn thì vội né tránh đi anh mắt ấy.

“ Tưởng đâu ai kia bận với ban nhạc Muzik của mình quá không thèm nhớ hẹn chứ. ”

“ Thì cũng sắp vào chung kết của cuộc thi rồi nên em tăng cường luyện tập chút thôi mà. ”

“ Chung là con nào? Kết là con nào? Chung kết là con nào? Nó quan trọng hơn tôi à??? ”

Quang Hùng thở dài, anh người yêu của y lại dỗi rồi.

“ Thôi mà, em xin lỗi mà. Mốt em quan tâm anh nhiều hơn nè. ”

“ Bộ cứ nói xin lỗi là xong chắc? Còn cái gì thiết thực hơn không? Cột nhà mấy người chỉ có thế thôi à? ”

“ Cái đồng hồ cơ anh để trong giỏ hàng em đã đặt mua rồi đấy. ”

“ ….. ”

Phong Hào hết đường cãi.

Quang Hùng thấy Hào không nói gì liền ôm lấy hắn.

“ Thôi em thương, hết giận rồi nhé. ”

“ Khiếp, học từ ai mà dẻo miệng thế? ”

“ Vậy là anh hết giận rồi đúng không? ”

“ Ừ.. ”

Quang Hùng cười thích thú, dụi đầu vào gáy Phong Hào. Sao mà anh người yêu của y đáng yêu quá vậy? Y mê chết mất thôi!

Trong khi Hồng Hào vẫn đang tình tứ thì Thái - bóng đèn - Sơn không thấy vui trong lòng.

“ E hèm. ” - Sơn hắng giọng. - “ Tôi còn ở đây đấy nhé. ”

Lúc này, Quang Hùng mới buông Phong Hào, y có chút tiếc.

“ Tóm lại là, hai người đừng kể với Hiếu chuyện này. Em sẽ tự sắp xếp cho ổn thỏa rồi lựa lời nói Hiếu sau. ”

Rồi anh nhìn sang Hùng.

“ Nãy giờ bạn đứng nghe chắc bạn cũng biết chuyện rồi mà nhỉ? Giữ kín chuyện này giúp tôi nhé. ”

“ Tôi biết rồi. Tôi không hé nửa lời đâu. ”

“ Cảm ơn hai người nhiều lắm. ”

Tối đó, Thái Sơn sau khi tắm xong liền thả mình xuống giường. Lòng anh nặng trĩu. Anh có cảm giác rằng bản thân đang dần mất đi sự tự do, chẳng còn thoải mái làm việc mình thích. Và hơn hết cả, từ giờ anh chẳng còn có thể nói chuyện với Hiếu được nữa. Sơn chặn tất cả về cậu theo lời cha, giữ khoảng cách với Hiếu, tránh mặt cậu khi ở trên trường. Nhưng càng làm chỉ càng khiến anh nhớ Hiếu thêm nhiều hơn thôi. Vùi mặt vào trong gối anh không ngừng than thở.

“ Hiếu ơi, anh nhớ em… ”

Thái Sơn phải làm gì đây? Gọi điện cho cậu để nghe giọng ư? Nhưng chính anh là người chặn số cậu mà? Làm vậy mất giá lắm. Nhưng anh nhớ cậu lắm rồi, mất giá cũng có làm sao đâu.

Chiếc điện thoại trên tay đang trong màn hình gọi điện. Sơn nhìn nó một hồi lâu, ngón tay cái vẫn đang chần chừ có nên bỏ chặn số cậu hay không. Ngay khi ngón cái áp gần áo vào mình hình cảm ứng thì…

Ting!

Một tin nhắn từ số lạ xuất hiện. Thái Sơn nhìn lên trên rồi bấm vào xem. Là Trương Minh Hạ, đối tượng kết hôn của anh.

_________

Trương Minh Hạ ➝ Nguyễn Thái Sơn 

Trương Minh Hạ

Xin chào chồng tương lai

Nguyễn Thái Sơn 

Có gì nói lẹ

Tôi không rảnh

Trương Minh Hạ

Chậc

Thẳng thắn quá đấy

Nguyễn Thái Sơn 

Nói nhanh

Có chuyện gì 

Trương Minh Hạ 

Tôi có chuyện cần nói với anh

Về chuyện kết hôn giữa hai ta.

Nguyễn Thái Sơn 

Là chuyện gì?

Trương Minh Hạ 

243 Lounge Bar

Đến đó đi rồi tôi sẽ nói rõ cho anh biết

Không gặp không về

Trương Minh Hạ đã chia sẻ vị trí.

Hẹn gặp anh chút nữa nhé

_________

Thái Sơn trong lòng bán tín bán nghi, nhưng quyết định đi thử xem sao. Anh bật dậy, sửa soạn quần áo, tóc tai rồi lái moto đến địa điểm đã được gửi.

Thái Sơn dừng trước Lounge như đã được gửi. Bước vào trong, anh liền thấy Trương Minh Hạ đang ngồi nhâm nhi ly cocktail, tay còn lại ngồi lật xem sổ sách.

Thấy anh, Minh Hạ vẫy tay gọi lại.

“ Bên này. ”

Thái Sơn bước đến, ngồi xuống đối diện. 

“ Chuyện gì mà Trương tổng đây phải gọi tôi đến để nói chuyện vậy? ”

“ Không cần trịnh trọng đến vậy đâu, gọi tôi là Minh Hạ được rồi. ”

“ Vậy rốt cuộc gọi tôi ra để làm cái gì? ”

“ Anh đã đến rồi thì ta vào việc thôi. ”

__________

Trời ơi giờ mới chỉnh được😭

Tui viết xong từ khi này rồi mà app nó lỗi không cho tui đăng.

Giờ phải tạo bản nháp mới làm lại cho hoàn chỉnh rồi mới đăng. Bản kia là bản thô chưa có chỉnh gì hết á.

Nay tui viết tới đây thôi. Mai mốt tui viết tiếp cho xong truyện ngắn này. Tui dự định sẽ viết 1 fic về atsh. Tui có tận 3 idea mà không biết chọn cái nào để triển.

- Văn phòng

- Học đường

- Đời sống cụ thể là 30 con người gây náo loạn khu dân cư.

Mấy bồ thì cái nào thì chọn nha.

Cái nào nhiều thì tui sẽ viết nó trước.

Nhớ vote cho tui nha (◍•ᴗ•◍)❤

Cảm ơn mọi người rất nhiều
❤️
 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top