1.
Chát!
Tiếng bạt tai vang lên rõ to khiến mọi người xung quanh ai cũng phải quay đầu nhìn. Cậu - Trần Minh Hiếu - người nhận cái bạt tai vừa rồi, ngỡ ngàng nhìn chàng trai trước mặt - Nguyễn Thái Sơn.
“ Anh không ngờ em lại làm như vậy với anh. Chúng ta dừng lại đi! ” - Thái Sơn nhìn cậu, lạnh lùng nói.
“ A- Anh nghe em giải thích! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu! ” - Minh Hiếu hoảng hốt, vội vàng giải thích.
“ Không cần đâu, anh tôn trọng quyết định của em mà. ” - Anh quay lưng bỏ đi.
“ Anh nghe em nói đã- ” - Cậu vội chạy theo níu tay anh lại nhưng bị anh hất ra.
“ BUÔNG RA! Tôi không muốn nghe em giải thích! ” - Thái Sơn quát.
Tiếng quát to đến mức mọi người xung quanh ai cũng ngoái lại nhìn. Anh trừng mắt nhìn Minh Hiếu, hơi thở có chút dồn dập, đôi mắt ngấn lệ, dường như chỉ cần một chút nữa thôi, lệ sẽ rơi xuống hai gò má.
Còn Hiếu thì sững người, cậu không dám tin con người vốn dĩ luôn tươi cười với cậu, luôn dịu dàng, ân cần với cậu, luôn làm nũng với cậu, là một thiên sứ đúng nghĩa nay không chỉ cho cậu một cái bạt tai mà còn quát cậu giữa chốn đông người.
“ Anh Sơn… ”
Nhận ra bản thân đang bị thái quá, Sơn vội điều chỉnh lại hơi thở và cảm xúc. Anh cúi đầu xuống, gương mặt tối sầm.
“ Anh xin lỗi, nhưng quên anh đi. Và đừng liên lạc với anh nữa. Cảm ơn em vì đã cho anh một khoảng thời gian hạnh phúc khi ở bên cạnh em. ”
Nói rồi Thái Sơn quay mặt bỏ đi, để lại Minh Hiếu vẫn đứng đó như trời trồng, giữa nhiều lời bàn tán của người qua đường. Cậu nhìn bóng dáng anh rời đi mà trong lòng trống rỗng như thể ai đó đã lấy mất đi thứ gì mà cậu quý nhất. Tâm trí cậu rối bời nhiều chút, cả người cứ thế mà cứng đờ. Minh Hiếu cậu vẫn còn chưa hiểu mô tê gì vừa xảy ra, càng không hiểu mình đã làm gì để anh nổi giận đến vậy. Nếu là vì cậu đi cùng cô gái đằng sau lưng mình thì có lẽ anh hiểu lầm cậu thật rồi, cái hiểu lầm này quá tai hại.
“ Chậc, không đuổi theo sao? ” - Minh Liễu, nguyên nhân gây hiểu lầm giữa anh và cậu, đứng khoanh tay nhìn Hiếu.
“ Đuổi theo cũng vô ích, anh ấy cũng sẽ không cho em giải thích gì cả. ”
“ Lần đầu tao thấy thằng bé nổi giận đến vậy? Mày có làm gì sai với thằng nhỏ không vậy? ”
“ Em cũng không biết nữa, rõ ràng ban nãy vẫn còn cười nói mà. ”
“ Vậy thì tại sao nhỉ? ” - Minh Liễu chống cằm suy nghĩ, rồi đột nhiên cô nghĩ ra cái gì đó. - “ Này, mày có nói với thằng nhỏ việc mày có chị gái không vậy? ”
Nghe tới đây, Hiếu khựng lại, áy náy trả lời.
“ Hình.. hình như chưa…. ”
Cốp! - Vừa dứt lời, cậu nhận ngay một cú gõ vào đầu.
“ Á! Ui da! Sao chị đánh em!? ”
“ Cũng tại mày thôi! Tự mày làm thì tự mày chịu đi con ạ. ”
Minh Liễu nghe xong thì chán chả muốn nói với cái thằng em trời đánh này. Giờ cô hiểu tại sao thằng bé giận rồi. Cơ mà nếu vì chuyện này mà chia tay rồi cắt đứt liên lạc thì nó lại vô lý đùng đùng. Vì chỉ cần Thái Sơn nghe cậu giải thích và đính chính một chút là ổn thỏa cả rồi, chẳng đến mức mà anh phải phản ứng đến vậy.
“ Chết tiệt! Anh ấy chặn số điện thoại rồi! ”
Minh Hiếu vò đầu bứt tóc, tay vẫn không ngừng bấm số điện thoại gọi cho anh nhưng vô ích.
“ Tao chán mày ghê! ” - Minh Liễu nhìn cậu chán chường.
Trong khi hai chị em nhà này vẫn đang chí chóe với nhau thì ở đằng xa, có một con người đầu hồng đang theo dõi hai người họ. Không ai khác ngoài Nguyễn Thái Sơn. Anh đứng sau gốc cây nhìn Minh Hiếu, lòng đau quặn thắt, khóe mi cay cay, nước mắt đã lăn xuống gò má. Anh biết, họ là chị em cùng cha khác mẹ của nhau. Anh bắt gặp họ đi với nhau rất nhiều lần, nhìn tương tác giữa hai người thì anh cũng đoán được đây là chị em, dù Hiếu chưa nói với anh chuyện này. Thái Sơn yêu Minh Hiếu, yêu rất nhiều là đằng khác. Anh yêu cái cách Hiếu lo cho anh, yêu cái cách Hiếu bảo vệ anh, động viên anh, yêu từng cử chỉ, từng lời nói của Hiếu. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về Hiếu. Anh và cậu yêu nhau nhiều đến vậy, thương nhau nhiều đến thế nhưng nghiệt ngã thay, cha mẹ anh lại không cho phép. Anh vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà anh trở về nhà sau buổi làm đồ án cùng Hiếu.
“ Mày đang quen thằng Trần Minh Hiếu? ”
Đó là câu mà cha đã hỏi sau khi trở về nhà.
Thái Sơn có chút khựng lại, anh cố giữ bản thân bình tĩnh rồi trả lời lại cha:
“ Cha hỏi vậy là có ý gì? ”
Ông không nói gì, chỉ nhếch môi rồi ném cho anh một xấp hình rồi nói:
“ Xem đi, rồi tự khắc bản thân mày có câu trả lời. ”
Thái Sơn tiến lại bàn, cầm xấp ảnh lên. Chẳng cần phải xem anh cũng biết nội dung tấm ảnh là gì. Chỉ là anh muốn xem thử họ - những “ paparazzi ” mà cha anh thuê - có bắt được những khoảnh khắc anh và Hiếu “ thu hồi khoảng cách ” hay không thôi.
Sau khi nhìn lướt qua một lượt những tấm ảnh trên tay, chúng chỉ dừng ở mức khoác vai nhau. Vậy cơ sở nào mà cha lại khẳng định rằng anh quen cậu?
“ Chỉ dựa vào mấy tấm hình này mà cha nghĩ bọn con quen nhau sao? ”
“ Chỉ là suy đoán thôi, con trai à. Con cũng biết tình cảnh của gia đình mình mà nhỉ? ”
“ Chuyện này thì liên quan gì chứ?! ” - Thái Sơn khó hiểu.
“ Chắc con biết tập đoàn TMH đúng chứ? ”
TMH là một tập đoàn có tiếng, nghe nói được điều hành bởi một người cực kỳ trẻ tuổi. Thái Sơn vốn dĩ chẳng thích mấy cái này nên cũng chỉ nghe qua thôi chứ anh không quan tâm.
“ Có chuyện gì sao cha? ”
“ Chủ tịch tập đoàn TMH muốn hợp tác với gia đình mình. ”
“ Thật sao? ” - Sơn tròn mắt.
“ Đúng vậy, nhưng với một điều kiện. ”
“ Điều kiện gì vậy cha? ”
Ông quay sang Thái Sơn, chỉ tay về phía anh.
“ Con, phải kết hôn với chủ tịch tập đoàn. ”
Như tiếng sét đánh ngang tai, Thái Sơn sững sờ, cả người cứng đơ. Chiếc balo trên tay anh cứ thế mà rơi xuống đất.
Gì chứ?! Kết hôn!? Cái điều kiện quái quỷ gì vậy!?
“ Điều kiện như vậy mà cha cũng đồng ý sao!? ”
“ Đó là cách duy nhất để cứu giúp gia đình mình đấy con trai à. ”
“ Mình còn nhiều cách mà, tại sao cha lại bán gả con đi chứ!? ”
“ Còn cách nào khác sao? Mày nói tao nghe đi. Còn cách nào giúp gia đình mình? Hửm? Đừng nói là mày tăng ca ở quán cafe, số tiền đó chẳng thấm thía vào đâu cả. ” - Ông tiến lại gần Sơn, tay nắm lấy cổ áo anh.
“ Chẳng phải cha từng nói: ‘dù có vấp ngã hay thất bại thì cũng phải tự đứng lên bằng đôi chân của bản thân, chỉ cần bản thân vẫn kiên nhẫn, không ngừng cố gắng thì cho dù là bao lâu, cũng sẽ có thành quả’ sao? ” - Thái Sơn gỡ tay cha mình ra.
“ Ha, ‘cho dù là bao lâu cũng sẽ có thành quả’ sao? ”
Đoạn, ông đưa bóp lấy cổ Thái Sơn, đẩy anh vào tường.
“ A… ” - Bị tấn công bất ngờ, Sơn không thể kháng cự, tay không ngừng đẩy tay ông ra khỏi cổ mình.
“ Để tao nói cho mày biết, cái tập đoàn này, cả cơ ngơi này là tất cả đối với tao. Tao không thể để nó sụp đổ chỉ vì cái dự án ngu ngốc đấy được! Bằng mọi giá, tao cũng sẽ cứu lấy nó, dù có phải mất mát thứ gì đi chăng nữa, kể cả nó có trái với luân thường đạo lý. ”
Những lời lẽ của ông đã chạm đến giới hạn của Thái Sơn. Anh nghiến răng, kéo tay cha khỏi cổ mình rồi đẩy ông ra rồi lớn giọng.
“ Con phản đối! Con sẽ không để cha làm những chuyện này. ”
Cha nhìn anh, khóe môi nhếch lên, rồi đưa cho anh một bìa hồ sơ. Sơn nhìn bìa hồ sơ, chần chừ một lúc rồi nhận lấy.
“ Đây là…..? ”
“ Rồi con sẽ biết. ”
Thái Sơn mở bìa hồ sơ, lòng có chút hoài nghi. Đập vào mắt anh là bản hợp đồng hợp tác làm ăn giữa tập đoàn TMH và tập đoàn nhà anh. Ngoài ra còn có bản thỏa thuận về việc kết hôn giữa anh và chủ tịch tập đoàn TMH, đều có chữ ký của cha và người chủ tịch đó.
Thái Sơn bàng hoàng, tay run run, không tin vào mắt mình.
“ Sao nào, con trai? Có phản đối cũng vô ích mà thôi. ” - Cha nhìn bộ dạng của anh rồi cười một cách hài lòng
Ông quay lưng bỏ đi, nhưng cũng không quên nhắc anh:
“ Ba tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Đó là lý do ta cho người điều tra xem những mối quan hệ xung quanh con. Kết quả thì như con đã thấy. Vậy nên, nếu con đang quen Trần Minh Hiếu thì sớm cắt đứt liên lạc với nó đi. ”
Cha bỏ đi, để lại Thái Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng về việc làm của ông. Trong lòng anh dâng lên một loại cảm xúc khó tả, một chút thất vọng đan xen với một một chút khó chịu, bức bối. Sơn cảm nhận được từng cơn tê trên gương mặt mình.
Nói qua một chút về anh, cũng chẳng điêu khi Thái Sơn anh đây cũng là một chàng công tử nhà giàu có tiếng. Cả cha và mẹ đều điều hành một tập đoàn lớn. Và như bao người khác, anh là người thừa kế toàn bộ khối tài sản ấy.
Sơn không thích việc phải ngồi tù tì trong văn phòng quanh năm suốt tháng, cắm mặt vào mấy chồng giấy tờ làm mãi chẳng hết. Thứ anh muốn chính là tự do, chẳng phải bị ràng buộc bởi một công ty hay tập đoàn gì cả, càng chẳng muốn bó buộc với thời gian. Đó là lý do mà Thái Sơn tiếp tục học lên đại học, chuyên ngành thiết kế với mong muốn sau này trở thành freelancer. Chính vì điều đó mà anh đã cãi nhau rất nhiều với cha.
Sau cùng, anh cũng theo học ngành anh mong muốn với sự ủng hộ của mẹ. Tuy nhiên, cha không cho phép bất kỳ ai chu cấp học phí cho anh. Thái Sơn cũng chẳng quan tâm, được như vậy anh cũng mừng. Vì đó cũng là cơ hội để anh “ ma sát ” với xã hội nhiều hơn. Do đó, anh đã làm thêm ở một quán cafe gần trường. Ngoài ra, Sơn còn nhận job bên ngoài nên anh vẫn đủ khả năng trang trải cuộc sống. Mẹ anh muốn chu cấp riêng cho anh nhưng Thái Sơn đã từ chối, anh muốn tự mình gánh vác nó. Vì đó là sự lựa chọn của anh, nên anh sẽ chịu trách nhiệm với nó. Dù không có ai chu cấp, nhưng Nguyễn Thái Sơn vẫn có một số tiền để dành kha khá.
Nhưng đó là ngày trước, một dự án không thành công đã khiến tập đoàn rơi vào tình cảnh khốn khó vì toàn bộ số tiền quỹ đều phải trả cho món nợ từ cái dự án đó. Gia đình anh giờ có thể phá sản bất cứ lúc nào vì lỗ quá nặng. Thái Sơn lấy hết số tiền để dành bù vào khoảng ấy, tuy rằng nó chả là gì nhưng có công mài sắt thì ắt có ngày nên kim. Sẽ có một ngày tập đoàn sẽ thoát khỏi tình cảnh này. Thậm chí, anh còn tăng ca, làm việc miệt mài quên ăn quên ngủ để có tiền thưởng phụ giúp gia đình. Nhưng cứ thức mãi như vậy làm sức khỏe Thái Sơn càng đi xuống. Nhiều lúc anh mệt quá chẳng thể lên lớp, nằm liệt trên giường mà ngủ đến tận trưa. May mắn là có Hiếu thu âm, quay hình bài giảng của giảng viên lại rồi gửi cho anh nên Sơn mới có thể theo kịp tiến độ trên lớp. Hiếu giúp đỡ anh rất nhiều trong khoảng thời gian này. Bảo sao Thái Sơn càng ngày càng yêu cậu chết đi được.
Ấy vậy mà mọi công sức của anh đều đổ sông đổ biển chỉ vì cha anh gả bán anh để cứu tập đoàn. Từ trước đến nay, cha chưa lần nào quan tâm đến anh, chỉ chăm chắm vào công việc và chỉ toàn la mắng anh thôi. Thử hỏi Thái Sơn có tủi thân không? Câu trả lời là có. Nhưng anh vẫn luôn yêu thương cha, anh chỉ muốn đỡ đần cho cha dù chỉ một chút. Nhưng sau ngày hôm đó, tình thương đã chết, thay vào đó là nỗi thất vọng tràn trề về người cha của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top