Chương 04
Những tên tội phạm lần lượt đều bị còng tay và bắt về đồn.
- 2 anh một mình cân hết chúng à
Đối với vẻ mặt kinh ngạc của Quang Anh là hai giọng nói bình thản đồng thanh cất tiếng.
- Chuyện thường thôi
- Quang Anh, cậu đảm nhiệm vị trí thẩm vấn chúng nhé
- Vâng! Thưa trung đoàn trưởng.
***
PHÒNG THẨM VẤN - ĐỘI ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
Căn phòng thẩm vấn rộng chưa đến mười mét vuông, ánh đèn trắng lạnh lẽo rọi xuống chiếc bàn thép cũ, tạo ra bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt.
Ngồi phía bên kia bàn là Phan Tấn Lợi, một gã đàn ông ngoài ba mươi, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt sắc lẹm, liên tục đảo quanh căn phòng như đang tìm đường thoát. Hai cổ tay hắn bị còng chặt, nhưng bàn tay vẫn gõ nhịp trên mặt bàn một cách vô thức, thể hiện rõ sự bồn chồn.
Quang Anh thong thả mở tập hồ sơ, không vội vã, cũng không tạo áp lực ngay từ đầu. Anh chỉ đơn giản lật giở từng trang giấy, để Lợi nhìn thấy chính những thông tin về hắn được ghi lại chi tiết trong đó.
- Phan Tấn Lợi, 34 tuổi. Tiền án đánh bạc, môi giới mại dâm. Lần này bị bắt khi đang điều hành một đường dây ma túy ngay trong quán karaoke của mình tôi muốn nghe câu chuyện từ anh.
Lợi nhếch mép, cố gắng tỏ ra bình tĩnh:
- Cảnh sát các anh lúc nào cũng vậy tôi chỉ là một doanh nhân nhỏ lẻ, buôn bán hợp pháp, sao lại thành tội phạm được chứ?
Quang Anh vẫn giữ nguyên nét mặt điềm đạm.
- Anh gọi việc thuê gái mại dâm dụ khách, rồi cung cấp ma túy là kinh doanh hợp pháp sao?
Lợi nhướng mày, giọng vẫn bình thản:
- Anh có bằng chứng không?
- Có, đủ để anh ngồi tù ít nhất mười năm.
Quang Anh đẩy một tập ảnh về phía trước trong đó là hình ảnh ghi lại cảnh Lợi trao đổi với đám đàn em, những thùng hàng bị thu giữ tại hiện trường, cả những đoạn tin nhắn được khôi phục từ điện thoại của hắn.
Lợi nhìn chằm chằm vào đống bằng chứng, sự tự tin trên mặt bắt đầu rạn nứt. Hắn liếm môi, ánh mắt thoáng dao động.
Quang Anh nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, giọng nói trầm ổn nhưng không thiếu phần nghiêm nghị:
- Tôi không phải người thích gây áp lực tôi chỉ muốn sự thật nếu anh hợp tác, anh có thể được hưởng khoan hồng. Nhưng nếu anh tiếp tục quanh co… anh biết rõ luật pháp sẽ xử lý thế nào.
Lợi cắn môi, đôi mắt tràn ngập tính toán hắn biết mình không thể chối được nữa, nhưng cũng không muốn dễ dàng nhận tội.
Sau vài giây im lặng, hắn chống khuỷu tay lên bàn, hạ giọng:
- Nếu tôi nói… các anh có thể bảo vệ tôi không?
Quang Anh nhướn mày:
- Còn tùy vào những gì anh cung cấp.
Lợi nhìn anh chằm chằm, như đang cân nhắc giữa được và mất rồi hắn thở dài, lưng tựa vào ghế, giọng đầy mệt mỏi:
- Tôi chỉ là người trung gian kẻ thực sự đứng sau đường dây này là Võ Đình Kha.
Quang Anh nhíu mày. Cái tên này không xa lạ gì với anh—một tay trùm ma túy lọc lõi, chưa từng để lại dấu vết trực tiếp nào để có thể kết án.
- Anh có bằng chứng gì không?
Lợi nuốt nước bọt, khẽ liếc về phía cánh cửa như thể lo sợ ai đó sẽ xông vào.
- Hắn không bao giờ ra mặt tất cả giao dịch đều qua người trung gian, thay đổi liên tục. Nhưng tôi có danh sách những kẻ từng làm việc với hắn, cả các tài khoản dùng để rửa tiền.
Quang Anh gật đầu chậm rãi.
- Tốt. Tôi sẽ yêu cầu đưa anh vào chương trình bảo vệ nhân chứng nếu thông tin này có giá trị. Nhưng nếu anh lừa tôi, tôi đảm bảo anh sẽ không có cơ hội lần thứ hai.
Lợi hít một hơi sâu, rồi cúi đầu, giọng run rẩy:
- Tôi không muốn sống như thế này nữa…
Quang Anh nhìn hắn, không phải với ánh mắt thương hại, mà là sự thấu hiểu. Anh đứng dậy, gọi một cảnh sát khác vào.
- Đưa anh ta về phòng tạm giam, nhưng bảo đội kỹ thuật kiểm tra điện thoại của anh ta ngay lập tức.
Lợi bị đưa đi, Quang Anh nhìn theo bóng hắn, rồi quay người, cầm lấy tập hồ sơ.
Cánh cửa thép đóng lại, để lại một sự im lặng nặng nề trong phòng thẩm vấn. Quang Anh ngồi yên một lúc, tay lật giở từng trang hồ sơ về Võ Đình Kha. Một cái tên đã xuất hiện quá nhiều trong các báo cáo điều tra về buôn bán ma túy, nhưng chưa một lần bị bắt tận tay.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên trung đoàn trưởng Anh Tú bước vào, trên tay là một tập tài liệu vừa được in ra.
- Quang Anh, đội kỹ thuật vừa trích xuất dữ liệu từ điện thoại của Phan Tấn Lợi. Cậu xem đi, có vẻ thú vị đấy.
Quang Anh nhận lấy tập hồ sơ, nhanh chóng lướt qua các thông tin. Đúng như lời Lợi nói, trong điện thoại của hắn không có tin nhắn trực tiếp, nhưng có vài đoạn ghi chú chứa những dãy số tưởng chừng vô nghĩa.
Quang Anh nhíu mày, lấy bút gạch dưới một dãy số quen thuộc.
- Đây là tài khoản ngân hàng của một công ty vỏ bọc. Tôi đã thấy nó trong vụ điều tra trước về đường dây ma túy liên tỉnh.
Trung đoàn trưởng gật đầu, đặt thêm một xấp hồ sơ lên bàn.
- Công ty Hoàng Phát, bề ngoài là công ty vận tải, nhưng có rất nhiều giao dịch tài chính đáng ngờ. Điều tra viên trước đây không tìm ra bằng chứng kết nối với Võ Đình Kha, nhưng có vẻ lần này chúng ta có bước đột phá rồi.
Quang Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén hơn.
- Chỉ cần lần theo dòng tiền, chắc chắn sẽ lật được đường dây này.
Anh đứng dậy, nhanh chóng cầm lấy áo khoác.
- Tôi sẽ đến gặp Phan Tấn Lợi lần nữa. Hắn còn nhiều điều chưa khai hết.
---
PHÒNG TẠM GIAM
Phan Tấn Lợi ngồi thu lu trong góc phòng giam, ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh. Hắn không còn giữ vẻ láu cá hay cứng đầu như trước, mà hoàn toàn lộ rõ sự hoang mang.
Quang Anh bước vào, ngồi xuống đối diện hắn qua lớp song sắt.
- Anh có vẻ lo lắng.
Lợi giật mình, ngẩng lên nhìn anh.
- Tôi… tôi muốn bảo vệ nhân chứng ngay lập tức. Các anh không hiểu đâu, nếu bọn chúng biết tôi khai ra, tôi sẽ chết!
Quang Anh không đáp ngay. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng chậm rãi nhưng đầy uy quyền:
- Chúng tôi sẽ bảo vệ anh, nhưng anh cần nói hết những gì mình biết. Nếu anh chỉ khai một nửa, chúng tôi không thể làm gì được.
Lợi nuốt khan, nhìn quanh như sợ có ai nghe lén, rồi hạ giọng thì thào:
- Bọn chúng không chỉ buôn ma túy. Chúng còn có dính líu đến đường dây rửa tiền và hối lộ quan chức. Tụi nó có người chống lưng rất lớn.
Quang Anh chợt im lặng. Một cảm giác không lành dấy lên trong lòng anh.
Anh biết vụ án này không đơn giản. Nhưng anh không ngờ, nó lại ăn sâu vào cả những tầng lớp cao hơn.
- Tên của người chống lưng đó là gì?
Lợi lắc đầu quầy quậy, giọng run rẩy:
- Tôi không biết! Nhưng tôi nghe bọn đàn em nói, mỗi lần có hàng lớn về, cảnh sát địa phương luôn vô tình làm ngơ.
Quang Anh nhíu mày nếu đúng như lời hắn nói, thì vụ án này không chỉ là một đường dây tội phạm thông thường, mà còn có cả cảnh sát biến chất dính líu.
Anh đứng dậy, giọng kiên quyết:
- Được. Tôi sẽ sắp xếp cho anh được bảo vệ. Nhưng trước hết, anh cần cung cấp cho tôi danh sách tất cả những kẻ từng làm việc với Võ Đình Kha.
Lợi cắn môi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
- Tôi sẽ viết ra nhưng anh phải hứa với tôi, hãy nhanh lên… tôi không muốn chết.
Quang Anh nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu.
- Anh có lời khai, tôi có trách nhiệm bảo vệ anh.
Anh quay người rời khỏi phòng tạm giam, trong đầu đã có sẵn một kế hoạch.
Vụ án này sẽ không kết thúc đơn giản như những gì họ tưởng.
Sau khi lấy lời khai từ Phan Tấn Lợi, Quang Anh không chần chừ, lập tức tiếp tục thẩm vấn những kẻ còn lại. Lần lượt từng tên được đưa vào phòng thẩm vấn, từng lời nói dối, từng biểu cảm đều không thể qua mắt anh.
---
1. NGUYỄN HỮU NAM – Kẻ vận chuyển ma túy
Nguyễn Hữu Nam, 29 tuổi, dáng người nhỏ con, gương mặt hốc hác vì sử dụng ma túy lâu năm. Hắn ngồi co rúm trong ghế, ánh mắt tránh né khi nhìn thấy Quang Anh.
Quang Anh đặt hồ sơ xuống bàn, giọng điềm đạm nhưng sắc bén:
- Nam, tôi không cần vòng vo anh là người vận chuyển ma túy từ biên giới về thành phố, đúng không?
Nam rùng mình, lắc đầu quầy quậy:
- Không, không phải tôi! Tôi chỉ là tài xế bình thường…
Quang Anh cười nhạt, đẩy một tấm ảnh về phía hắn—hình ảnh Nam đứng cạnh một xe tải chứa đầy hàng cấm, chụp từ camera giám sát.
- " Tài xế bình thường " mà lại chở hàng cho Võ Đình Kha?
Mặt Nam tái mét, hai bàn tay siết chặt hắn cắn môi, rồi thở hắt ra:
- Tôi… tôi chỉ làm theo lệnh tôi không dám cãi nếu tôi không chở hàng, chúng sẽ giết tôi!
- Vậy anh biết ai trực tiếp liên lạc với anh không?
Nam nuốt khan, hạ giọng:
- Có một người tên Hoàng "Béo", hắn là người chỉ đạo tôi tôi không biết mặt Võ Đình Kha, nhưng Hoàng Béo thì lúc nào cũng xuất hiện.
Quang Anh ghi lại cái tên đó, gật đầu với đội trưởng Hùng bên ngoài.
- Tạm giam hắn, tiếp tục kiểm tra dữ liệu điện thoại.
---
2. TRẦN ĐỨC THẮNG – Kẻ môi giới mại dâm
Trần Đức Thắng, 35 tuổi, vẻ ngoài bóng bẩy nhưng ánh mắt lại đầy gian xảo.
Quang Anh khoanh tay, giọng nghiêm nghị:
- Thắng, anh điều hành đường dây mại dâm cho Phan Tấn Lợi đúng không?
Thắng nhếch mép cười, tỏ vẻ không quan tâm:
- Cảnh sát à, tôi chỉ là quản lý quán karaoke cô gái nào muốn làm gì là chuyện của họ, tôi đâu có ép buộc ai.
Quang Anh đẩy một tập tài liệu trước mặt hắn.
- Những đoạn tin nhắn này là gì? " Khách VIP đêm nay, hàng mới, giá gấp ba lần. " Anh vẫn nghĩ tôi tin rằng anh chỉ là quản lý quán karaoke?
Thắng im lặng, đôi mắt hơi dao động.
Quang Anh tiếp tục:
- Tôi biết anh không phải kẻ cầm đầu, nhưng nếu không khai thật, người chịu tội vẫn là anh.
Thắng thở dài, giọng có chút cay đắng:
- Được rồi. Tôi chỉ là kẻ trung gian. Những cô gái trong đường dây này đều do một người tên " Hạnh " cung cấp. Cô ta chuyên tìm các cô gái trẻ từ tỉnh lẻ, dụ dỗ họ bằng tiền rồi đẩy họ vào đường dây.
- Hạnh có liên quan đến Võ Đình Kha không?
Thắng nhíu mày, rồi gật đầu:
- Có cô ta từng gặp hắn nhưng tôi không biết họ làm ăn với nhau thế nào.
Quang Anh nhấn mạnh từng chữ:
- Tốt. Anh vừa giúp mình tránh thêm vài năm tù.
Anh đứng dậy, ra hiệu đưa Thắng trở lại phòng giam.
---
3. VŨ MINH PHÁT – Kẻ rửa tiền
Vũ Minh Phát, 40 tuổi, là một kế toán có tiếng nhưng cũng là kẻ chuyên rửa tiền cho tổ chức.
Phát ngồi khoanh tay, không hề tỏ ra sợ hãi.
Quang Anh nhìn thẳng vào hắn:
- Tôi biết anh là người quản lý tài chính cho đường dây này. Vậy hãy nói tôi nghe, tiền từ ma túy và mại dâm được rửa thế nào?
Phát cười khẩy, dựa lưng vào ghế:
- Tôi chẳng có gì để nói cả. Nếu cảnh sát có bằng chứng, đã chẳng cần hỏi tôi.
Quang Anh thở dài, rồi lấy ra một danh sách các giao dịch tài chính bí mật.
- Tài khoản này đứng tên công ty Hoàng Phát, đúng không? Chúng tôi đã theo dõi nó một thời gian dài.
Phát nheo mắt
- Anh có thể bắt tôi, nhưng tôi không ngu đến mức khai ra những gì anh muốn.
Quang Anh nhếch môi, đặt thêm một tập tài liệu khác xuống bàn.
- Đây là lệnh khám xét ngay lúc này, đội của tôi đang lục soát văn phòng công ty anh. Nếu anh không nói, sớm muộn gì chúng tôi cũng tìm ra.
Phát cứng họng hắn suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:
- Tiền từ ma túy và mại dâm được chuyển vào các công ty bất động sản, sau đó đầu tư vào nhiều dự án khác nhau để hợp thức hóa. Những ai nhúng tay vào đều là người có thế lực.
- Anh có danh sách những người này không?
Phát im lặng một lúc, rồi gật đầu:
- Có. Nhưng anh phải đảm bảo tôi được bảo vệ.
Quang Anh ghi chú lại, rồi đứng dậy.
- Chúng tôi sẽ đảm bảo, miễn là anh hợp tác đến cùng.
Anh ra ngoài, thở hắt một hơi. Từng mảnh ghép đang dần hoàn thiện. Vụ án này không chỉ là một đường dây tội phạm thông thường, mà còn là một mạng lưới có sự bảo kê từ những kẻ có quyền lực.
***
PHIÊN TÒA XÉT XỬ – TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Sau nhiều tháng điều tra, cuối cùng vụ án đường dây buôn bán ma túy, mại dâm và rửa tiền do Võ Đình Kha cầm đầu cũng bước vào phiên xét xử. Từng bằng chứng, từng lời khai đều được sắp xếp chặt chẽ. Nhờ sự làm việc cật lực của đội điều tra, tất cả các mắt xích trong đường dây này đều bị tóm gọn.
Quang Anh có mặt trong phiên tòa, anh không còn là người đặt câu hỏi nữa mà chỉ đứng quan sát, theo dõi kết quả của cuộc điều tra.
---
TÒA TUYÊN ÁN
1. Võ Đình Kha – Kẻ cầm đầu
→ Tử hình vì mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, tổ chức hoạt động mại dâm, rửa tiền và hối lộ quan chức.
2. Phan Tấn Lợi – Tay chân thân cận, quản lý đường dây mại dâm
→ 20 năm tù giam vì tổ chức và môi giới mại dâm quy mô lớn.
3. Nguyễn Hữu Nam – Kẻ vận chuyển ma túy
→ 18 năm tù vì vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.
4. Trần Đức Thắng – Kẻ môi giới mại dâm
→ 15 năm tù vì môi giới mại dâm, tiếp tay cho tổ chức tội phạm.
5. Vũ Minh Phát – Kẻ rửa tiền
→ 25 năm tù vì rửa tiền, đồng phạm với tổ chức buôn ma túy.
6. Hoàng " Béo " – Người trực tiếp điều hành mạng lưới ma túy
→ Tử hình vì buôn bán trái phép chất ma túy.
7. " Hạnh " – Kẻ cung cấp gái mại dâm
→ 17 năm tù vì lừa đảo, cưỡng ép và môi giới mại dâm.
Ngoài ra, một số quan chức cảnh sát biến chất đã nhận hối lộ để bảo kê đường dây này cũng bị khởi tố.
Sau phiên tòa, Quang Anh không cảm thấy thỏa mãn anh biết vẫn còn nhiều kẻ ngoài kia đang hoạt động trong bóng tối, và công lý không phải lúc nào cũng dễ dàng thực thi. Nhưng ít nhất, vụ án này đã tạo ra một vết nứt lớn trong hệ thống tội phạm ngầm.
Trung đoàn trưởng vỗ vai anh:
- Làm tốt lắm, Quang Anh.
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời đang dần rực sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top