chap 2

Chưa kịp định hình thì cậu đang bị chàng trai kia ôm chằm vào lòng. Người đó là Trần Minh Hiếu kém cậu 2 tuổi năm nay đã học đến lớp 10 nhưng cái tính vẫn còn trẻ lắm.
cả hai sống cùng phòng trọ, Hiếu là một đứa trẻ ngoan ít khi ra ngoài về khuya mà không báo trước với Sơn, nhưng nay bỗng nhiên Hiếu lại về rất trễ làm cậu lo lắng lắm cứ trông trông đợi đợi, thế mà lúc Hiếu về cậu lại ngửi được rượu nồng từ người Hiếu thừa biết là Hiếu chưa đủ tuổi uống nên cậu cố gắng lôi Hiếu vào phòng cậu biết chắc Hiếu còn chút tỉnh nên sau khi vào phòng cậu khóa cửa cẩn thân rồi đi lại chỗ Hiếu.
Vừa đi lại chưa kịp hỏi thì cậu đã bị Hiếu kéo ngay vào lòng ôm lấy cậu cố đẩy Hiếu ra, vừa đẩy vừa hỏi:
-H-Hiếu-! Ai rủ rê... Em uống th-thể hả-!-/Sơn/
-cho em ôm chút thôi... -/Hiếu/
-Trả lời an.. -/Sơn/
Chưa kịp nói hết câu người kia đã bắt đầu tỏa ra Pheromone khiến cậu giật mình nhẹ, cũng may chỉ là một ít nên cậu vẫn ổn
-E-Em thu lại ngay-! /Sơn/
-em xin lỗi... -/Hiếu/
Nghe theo cậu là Hiếu cũng thu lại, có lẽ là do say mà Hiếu đang ngủ thiệp đi nhưng Jsol chắc chắn rằng Hiếu đang giả vờ nên chán nản nhìn cậu trai nằm ngủ mêm mang
________________tầm 2h58p sáng____
Mọi thứ bấy giờ đang chìm trong tỉnh lặng không một tiếng động, cậu cũng đã ngủ thiếp đi rồi nhưng tự nhiên lại có một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài làm cậu giật mình tỉnh giấc cùng với Hiếu.
Trong cái bóng tối của trời đen cậu đã lờ mờ thấy một bóng người cao lớn, bóng người đó cao đến mức đầu đã đụng đến nóc nhà chưa kịp hoảng hồn thì tên đó đã phát ra một đâu thanh chói tay tựa như tiếng kèn ở âm lượng lớn, thấy vậy nên Hiếu liền lấy tay mình bịt lại cho Sơn.
Cả 2 nhắm chặt mặt không dám hí ra một chút vậy mà đến khi mở mât ra họ đã thấy mình đang ở một khu rừng rặm rạp nơi đó tối mịt chỉ có một chút ánh sáng từ phía trước. Cả hai nhìn xung quanh xem xem nơi đây là nơi nào, Hiếu đỡ cậu đứng dậy rồi lại có tiếng của một người đàn ông trầm cất lên:
"CHÀO MỪNG HAI VỊ KHÁCH ĐÃ ĐẾN VỚI TRÒ CHƠI CỦA TÔI"
"NƠI ĐÂY LÀ MỘT THẾ GIỚI THÚ VỊ CẦN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI KHÁM PHÁ TÔI SẼ CÙNG CÁC BẠN ĐI ĐẾN ĐÍCH CÙNG CHƠI NÀO~"
Không hiểu chuyện gì rốt cuộc đang xảy ra thì lại có một tiếng rầm phát ra từ ngay góc rừng kia làm cả hai người liền theo ohải xã mà nhìn theo...
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top