04 (end)

Minh Hiếu đã ở nhà Bảo Khang hơn một tuần liền.

Ban đầu, cậu không định ở lâu đến thế, nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt của Thái Sơn vào đêm hôm đó, cậu lại không dám quay về.

Cậu có lỗi.

Cậu biết.

Cậu đã quá nóng giận, đã mất đi lý trí mà không chịu lắng nghe anh.

Đêm đó, cậu ngồi thừ người một góc trên sofa, tay cầm chiếc điện thoại mà không có chút hứng thú, hiện tại cậu còn bận suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Những suy nghĩ hỗn loạn cứ quay cuồng trong đầu, không cách nào dừng lại được. Hôm nay là ngày thứ năm Hiếu không về nhà, cũng là ngày thứ năm Thái Sơn không nhắn tin hay gọi cho cậu. Như một thói quen, Hiếu bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Cậu nhớ anh, nhớ sự ấm áp từ ánh mắt và nụ cười của Sơn, nhưng cũng tự trách bản thân vì đã quá nóng giận.

Bàn tay vô thức nắm chặt thành quyền, rồi bất giác... *cậu tự tát bản thân.
*Chát!

Tiếng tát vang lên trong không gian yên ắng, khiến Bảo Khang giật mình quay lại.

Khang nhíu mày nhìn Minh Hiếu, rồi chép miệng thở dài.
"Mày điên hả?"

Minh Hiếu im lặng, môi mím chặt.

Bảo Khang khoanh tay đứng trước mặt cậu, ánh mắt khó chịu:

"Nói tao nghe, mày muốn làm gì? Muốn giận nhau luôn hả? Muốn bỏ luôn hả?"

Minh Hiếu cúi đầu lắc nhẹ.

Không.

Cậu không muốn.

Cậu nhớ Thái Sơn quá đi.

Nhớ đến mức không chịu nổi.

Bảo Khang thấy cậu im lặng, cũng bớt gay gắt hơn một chút. "Tao hiểu là mày ghen, nhưng mà mày cũng biết ảnh không có sai mà, đúng không?"

Minh Hiếu gật nhẹ. "Ừ... tao biết."

"Được rồi, mày ngồi đó làm gì? Đứng dậy đi về đi!"

Hiếu vẫn không trả lời.

Cậu nghĩ mình cần thời gian để chuẩn bị tinh thần. Để đối mặt với Sơn.

*Ngày mai...

Cậu sẽ về nhà vào ngày mai.

... Nhưng đó là trước khi cậu nhận ra mình không đợi được đến ngày mai.

---
Sau khi nhận ra mình đã quá nóng giận và hành xử thiếu lý trí, Hiếu lập tức lái xe về nhà ngay trong đêm. Cậu nhớ Thái Sơn, nhớ cái ôm của anh, nhớ giọng nói khàn khàn vì mệt nhưng vẫn cố gắng dỗ dành cậu mỗi khi cãi nhau. Nhớ đến chuyện Sơn bị ốm mà vẫn cố làm việc, trong lòng Hiếu như có lửa đốt.

Về đến nhà, đồng hồ đã điểm 1h30 sáng. Trong nhà tối om, chỉ còn ánh đèn nhỏ ở ngay thềm trước nhà. Hiếu mở cửa, bước vào, không có ai. Thái Sơn vẫn chưa về. Cậu bật đèn, định đi vào phòng bếp nấu ít đồ ăn đợi anh, nhưng khi bước ngang qua bàn làm việc, ánh mắt cậu chợt dừng lại.

Trên bàn là một chai thuốc cảm, bên cạnh là vỉ thuốc đã bị bóc gần hết.

Tim Minh Hiếu thắt lại.

Cậu chậm rãi cầm chai thuốc lên, nhìn chằm chằm vào nó. Lòng ngực như bị ai bóp nghẹt lại. Thái Sơn bị ốm bao lâu rồi? Sao anh không nói gì? Cậu nhớ lại những lần gọi điện, Sơn vẫn cười đùa, vẫn bảo "Anh ổn mà", vẫn trấn an cậu bằng cái giọng khàn đặc vì mệt. Nhưng hóa ra... anh đã không ổn từ lâu rồi.

Cảm giác tội lỗi trào lên, mạnh mẽ đến mức khiến Minh Hiếu muốn khóc.

Cậu đặt chai thuốc xuống bàn, hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Cậu không thể tiếp tục giận Sơn nữa. Anh ấy đã mệt lắm rồi. Cậu cũng không thể để bản thân mắc thêm sai lầm nào nữa.

Hiếu siết chặt tay, rồi quyết định đi vào bếp. Cậu sẽ nấu gì đó cho Sơn. Ít nhất, đêm nay, khi anh ấy về, anh sẽ không phải một mình.

----

Phía bên này, Thái Sơn vừa kết thúc lịch trình quay.

Gần đây, vì chuyện với Minh Hiếu mà anh không tài nào tập trung nổi.

Sau khi tắt máy quay, anh như một cái xác sống.

Anh nhớ Hiếu quá đi.

Nhớ đến mức mỗi ngày về nhà đều không chịu nổi sự trống vắng.

Hôm nay cũng vậy.

Thái Sơn lê từng bước nặng nề, mở cửa nhà bằng chút sức lực cuối cùng.

Nhưng khác với mọi ngày—

Trong nhà có ánh đèn.

Ánh sáng hắt ra từ phòng bếp.

Tim Thái Sơn thót lên một nhịp.

Anh quăng túi sang một bên, chạy vội vào trong.

Và rồi anh nhìn thấy...

Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu của anh.

Đứng trước bếp, mặc áo thun rộng, tóc hơi rối, tay vẫn đang bày biện đồ ăn lên bàn.

Như thể... cậu chưa từng rời đi.

Minh Hiếu nghe tiếng bước chân chạy vội, liền quay lại.

Vừa định mở miệng nói "Anh về rồi à?" thì—

Thái Sơn đã lao vào ôm chặt lấy cậu.

Không nói một lời nào.

Chỉ là đơn giản là ôm thật chặt và rồi khóc nức nở.

Bả vai anh run lên.

Minh Hiếu chợt sững lại.

Cậu chưa từng thấy Thái Sơn khóc thế này bao giờ.

Anh ôm cậu chặt đến mức như sợ nếu buông ra, cậu sẽ biến mất một lần nữa.

Minh Hiếu hạ mắt, ôm chặt lấy Thái Sơn, vỗ vỗ lưng anh, giọng dịu dàng:

"Em về rồi đây. Anh đừng khóc nữa."

Thái Sơn không thể ngừng khóc.

Minh Hiếu cứ thế ôm lấy Thái Sơn trong lòng. 

Thái Sơn vốn không phải người hay khóc. Nhưng lần này, anh lại khóc như một đứa trẻ. 

Bao nhiêu mệt mỏi tích tụ. Bao nhiêu tổn thương giấu kín. Bao nhiêu lần về nhà chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo. 

Tất cả như vỡ òa. 

Minh Hiếu im lặng ôm anh thật chặt. Cậu có thể cảm nhận được tay anh siết lấy áo mình, bờ vai vẫn còn run run.

"Em xin lỗi."

Minh Hiếu khẽ nói, tay xoa nhẹ lưng Sơn. 

"Anh không có giận, nhưng mà... anh nhớ em lắm."

Thái Sơn nghẹn ngào, chôn mặt vào cổ Minh Hiếu, giọng nói khàn đi vì mệt mỏi. 

Tim Minh Hiếu thắt lại. Cậu nâng mặt anh lên, dùng hai tay lau đi nước mắt trên má anh. 

"Em biết. Em cũng nhớ anh lắm."

Cậu nghiêng đầu hôn nhẹ lên khóe mắt ướt nước của Sơn. 

Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì. 

Và rồi— 

Thái Sơn ngước lên, đặt môi lên môi Minh Hiếu.

Nhẹ trao cho nhau nụ hôn dịu dàng.

Nụ hôn của những người yêu nhau đã từng lạc mất, và bây giờ tìm lại được nhau.

Cả hai đều nhớ nhau đến phát điên. 

Nhớ đến mức chỉ cần chạm vào nhau là đủ để lấp đầy những ngày xa cách. 

Nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể họ đang thì thầm với nhau rằng: 

"Mình lại yêu nhau như lúc ban đầu nhé."

Minh Hiếu vòng tay ôm lấy cổ Sơn, kéo anh lại gần hơn. 

Thái Sơn đặt tay lên eo Hiếu, ghì cậu sát vào mình, hôn sâu hơn. 

Nụ hôn kéo dài, mang theo sự ấm áp mà cả hai đều khao khát bấy lâu nay. 

Sau một hồi, Minh Hiếu khẽ cười, tựa trán vào trán Sơn. "Anh ăn khuya đi rồi nghỉ sớm, mai lại có lịch trình nữa mà."

Thái Sơn mỉm cười—nụ cười đầu tiên sau hơn một tuần. 

Anh gật đầu, kéo Minh Hiếu ngồi xuống bàn ăn. 

Cả hai ngồi đối diện nhau, Minh Hiếu gắp đồ ăn cho Sơn, vừa gắp vừa lèm bèm: "Đợt này gầy đi rồi đó, ăn nhiều vào."

Thái Sơn nhìn Hiếu bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Anh thề với lòng mình rằng...

Từ nay về sau, dù có bận rộn đến mức nào,
anh cũng sẽ không để Minh Hiếu rời xa mình nữa.

---///---

Mấy năm sau, cái tên JSOL đã không còn xa lạ với công chúng nữa. Anh không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng mà còn được yêu mến bởi tính cách chân thành và tài năng của mình. Lịch trình của anh vẫn bận rộn, nhưng anh đã học được cách cân bằng. Quan trọng nhất, bên cạnh anh vẫn luôn có một người chờ đợi—người mà anh chưa bao giờ buông tay và họ cũng vậy.

Hôm nay, mạng xã hội nổ tung với tin tức mới nhất.

JSOL chính thức công khai có người yêu ngoài ngành, sắp kết hôn!

Dòng tít hiện lên trên mọi mặt báo. Các fan hoang mang, bất ngờ, nhưng phần lớn đều chúc phúc. Trong buổi phỏng vấn, khi được hỏi về chuyện này, Thái Sơn chỉ cười, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng quen thuộc.

"Thật ra không phải là tôi giấu, chỉ là... tôi muốn bảo vệ người ấy thôi." Anh ngập ngừng một chút, rồi nhẹ giọng nói tiếp, "Người ấy bên tôi từ khi tôi chẳng là ai cả. Lúc tôi vẫn còn hát ở quán cà phê, khi tôi không có gì trong tay, khi tôi thất bại hết lần này đến lần khác... người ấy chưa bao giờ bỏ đi."

Khán giả trước màn hình lặng thinh.

"Vậy cho nên giờ đây, khi tôi có thể che chở lại cho người ấy, tôi nghĩ đã đến lúc công khai rồi."

— 

Trong một căn hộ nhỏ, Minh Hiếu ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, ánh mắt chăm chăm nhìn màn hình TV. Ngay khi nghe xong những lời này, cậu bất giác siết chặt điện thoại hơn. 

Đồ ngốc. 

Ai cần anh công khai đâu chứ? Nhưng mà... nghe được mấy lời này từ miệng Thái Sơn, tim cậu vẫn đập nhanh đến mức không kiểm soát được. 

Đột nhiên, điện thoại rung lên. 

Mèo nhỏ: Xem rồi chứ gì? Sao?? Mắc cỡ hả? Haha

Minh Hiếu thở dài, nhanh chóng gõ vài chữ. 

Cún bự: Ừ, mắc cỡ muốn chết, anh đền đi.

Bên kia, Thái Sơn nhìn tin nhắn, khẽ cười. Không đợi thêm giây nào nữa, anh gọi điện trực tiếp. 

Minh Hiếu nhấc máy, chưa kịp nói gì đã nghe giọng Thái Sơn vang lên. 

Thái Sơn: Được thôi, anh về ngay đây, chồng.

---
HẾT

End òi nha mọi người, mng thấy sao ạ. Hổng biết sao càng viết càng thấy Hiếu cứ dịu dịu thế nào ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top