03
Thái Sơn về nhà vào lúc 1 giờ sáng.
Vừa bước vào cửa, anh đã thấy Minh Hiếu ngồi đó, ánh mắt tối sầm lại.
Thái Sơn khựng lại. Anh nhận ra có chuyện rồi.
"Em không ngủ sao?"Anh hỏi, giọng có chút khàn.
Minh Hiếu ngẩng lên nhìn anh, ném điện thoại lên bàn. Trên màn hình còn hiện những bài viết bàn luận về tin đồn hẹn hò của Thái Sơn với Kayn - người bạn cùng show.
"Anh giải thích đi."
Thái Sơn cau mày, nhìn qua rồi thở dài. "Chỉ là hiểu lầm thôi."
Minh Hiếu cười nhạt. "Hiểu lầm?"
Thái Sơn gật đầu, ngồi xuống đối diện cậu, giọng điềm tĩnh:
"Anh với cậu ta chỉ là đồng nghiệp. Anh không kiểm soát được fan họ nói gì."
Minh Hiếu nhìn anh, ánh mắt có chút thất vọng.
"Anh nghĩ em ghen vì fan ship à?"
Thái Sơn im lặng.
"Không phải chỉ fan." Hiếu siết chặt tay. "Là cả những khán giả không xem show cũng tin. Anh với cậu ta có thật sự chỉ là đồng nghiệp không?"
Thái Sơn thở dài, nhíu mày: "Em đang nghi ngờ anh?"
Minh Hiếu không nói gì.
Anh nhìn cậu, mệt mỏi xoa thái dương: "Anh đã đủ mệt rồi, Hiếu."
Câu nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Hiếu.
Cậu cười cay đắng.
"Anh mệt, nên em không có quyền ghen, không có quyền ý kiến gì?"
Sơn nhắm mắt, thở dài: "Anh không có ý đó..."
"Vậy ý anh là gì?"
Sơn im lặng. Anh thật sự không còn sức mà cãi nữa.
Nhưng Hiếu lại không thể nhịn được nữa.
Những cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua, sự bất an, sự mệt mỏi, và bây giờ là cả nỗi tủi thân khi nghe câu "Anh đã đủ mệt rồi"— mọi thứ bùng lên hệt như giọt nước tràn ly.
"Sao anh cứ đi suốt vậy, tại sao anh không ở nhà cùng em?"
Câu nói bật ra, khiến không khí trong phòng rơi vào im lặng.
Thái Sơn khựng lại.
Minh Hiếu cũng khựng lại.
Cậu không định nói ra câu đó. Nhưng khi vừa nói ra, cậu nhận ra... đó là điều mình thật sự cảm thấy.
"..."
"Sao em lại nói vậy?" Giọng Sơn trầm xuống. "Anh đã cố gắng như thế nào, em không thấy sao?"
"Vậy còn em thì sao? Em không ở bên anh à? Em chưa từng ủng hộ anh à? Nhưng cuối cùng, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về bản thân mình thôi!"
Cậu cắn môi, quay người bỏ ra ngoài.
Không phải vì giận.
Mà là vì cậu không muốn Sơn thấy mình đang khóc...
Cánh cửa khẽ đóng lại.
Thái Sơn vẫn đứng đó, nhìn vào khoảng không trống rỗng.
Một lúc sau, anh ngồi bệt xuống sàn, úp mặt vào hai bàn tay, cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ.
Lần đầu tiên từ khi nổi tiếng, anh thực sự bật khóc.
"Anh đã mệt như thế rồi, sao em không hiểu cho anh?"
Giọng Sơn nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm.
---
Thái Sơn ngồi thừ người trên sofa, tay ôm gối, mắt không rời khỏi chiếc cửa ra vào. Anh cảm thấy như cơ thể mình ngày càng nặng trĩu, không chỉ vì mệt mỏi sau những ngày quay show liên tiếp mà còn vì cái cảm giác thiếu vắng Hiếu.
Cơn ho kéo đến, khiến Sơn phải khụt khịt vài lần. Anh cảm thấy trong người nặng nề, đầu óc choáng váng, cổ họng thì rát, như thể mỗi cơn ho lại làm mọi thứ trong người anh trở nên tồi tệ hơn. Nhưng Sơn không dám nghĩ nhiều về chuyện đó, vẫn cố ngồi chờ Hiếu.
"Hiếu... em về đi..." Sơn thì thầm một mình, giọng nghẹn lại như có gì đó đè nặng trong ngực.
Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng cơn tủi thân cứ dâng lên trong lòng, khiến anh không thể làm gì ngoài việc ngồi đó, im lặng. Từng phút trôi qua càng khiến anh cảm thấy nặng nề, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Lòng anh đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng lại không thể làm gì, không thể chạy đến bên Hiếu để xin lỗi. Sơn thấy mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn cố gắng chờ đợi. Anh không dám gọi Hiếu nữa, vì anh biết sẽ chẳng có lời giải thích nào lúc này có thể làm mọi thứ tốt hơn.
Cuối cùng, đến khi đồng hồ chỉ qua 3 giờ sáng, Sơn thở dài, mắt dần nặng trĩu. Anh gục xuống sofa, cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài quay show và những suy nghĩ lởn vởn trong đầu. Anh không thể chống lại giấc ngủ nữa, dù lòng anh rối bời, mà lúc này, cả cơ thể đau nhức vì sốt nhẹ, những cơn ho không ngừng kéo đến.
Một lát sau, khi rạng sáng đến gần, Sơn thiếp đi mà không biết mình đã chìm vào giấc ngủ. Trong lúc anh mơ màng, những câu hỏi về Hiếu cứ xoay vòng trong đầu. Từng khoảnh khắc họ ở bên nhau, từng tiếng cười, ánh mắt dịu dàng, tất cả như quay lại, nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở nên xa vời.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức réo lên, Sơn mở mắt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Anh cảm thấy người mình càng nặng nề hơn. Cơn sốt không hề giảm, nhưng Sơn vẫn không thể ngừng nghĩ về Hiếu. Anh nhìn thấy Hiếu vẫn không về. Nhưng anh biết mình không thể tiếp tục ngồi đây được nữa. Anh phải ra ngoài, đi làm tiếp, dù trong lòng anh vẫn đang bấn loạn, như đang thiếu một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Kéo chiếc áo khoác lên, Sơn bước ra ngoài, nhưng lòng anh vẫn chưa thể bình yên, vẫn cứ mãi nghĩ về Hiếu, về những gì đã xảy ra giữa họ. Cơ thể anh mệt mỏi đến mức chỉ muốn gục xuống, nhưng anh chẳng thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục đi, tiếp tục với công việc, trong khi tâm trí anh vẫn lạc lõng, mông lung.
---
Mọi ng thấy chương này như nào ạ, mọi người ủng hộ mình một bình chọn nhoaaa 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top