01

Trần Minh Hiếu ngồi trên bậc thềm trước cửa quán cà phê nhỏ, đôi tay gảy nhẹ lên cây đàn guitar cũ. Tiếng đàn vang lên giữa con phố tấp nập, hòa vào giọng hát của Nguyễn Thái Sơn - thanh âm ấm áp, dịu dàng cùng với vẻ ngoài đầy sức hút. Những đêm như thế này, họ chẳng cần gì hơn ngoài nhau và âm nhạc. 

"Lần nào hát cũng nghiêng đầu qua bên trái một góc 30 độ, anh Sơn tính làm thương hiệu hả?" Minh Hiếu cười cười, vươn tay chỉnh lại micro trước mặt cho Thái Sơn. 

"Ủa, bộ thấy tui đẹp trai quá chịu không nổi hay gì mà để ý người ta hoài?" Thái Sơn nhướng mày nói. 

"Cũng thường thôi." Hiếu nhún vai, nhưng đôi mắt ánh lên ý cười. 

Hai người họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân như thế—cùng hát, cùng mơ, cùng nhau ôm giấc mộng về tương lai. Nhưng đến một ngày, ngã rẽ xuất hiện. 

"Sơn nè... anh có từng nghĩ sẽ theo đuổi ca hát chuyên nghiệp hôngg?" Minh Hiếu ngập ngừng hỏi khi cả hai đang ngồi trên sân thượng ngắm bầu trời đầy sao. 

Thái Sơn im lặng một lúc rồi cười nhẹ: "Anh có chứ. Nhưng mà... có người bảo anh phải hát cho một người đó nghe thôi." 

Minh Hiếu quay sang, ánh mắt trong veo: "Vậy nếu người đó bảo có thể ủng hộ anh hát cho nhiều người nghe, anh nghĩ sao?" 

Thái Sơn quay sang nhìn sâu vào mắt cậu, khẽ gật đầu. Từ giây phút ấy, Minh Hiếu đã biết—đến một ngày, Thái Sơn sẽ cất cánh bay xa. 

-----///-----

Nguyễn Thái Sơn lấy nghệ danh JSOL, chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật. Những năm đầu đầy chật vật, không ai biết đến anh, những bài hát không ai nghe, những sân khấu chỉ có vài khán giả.

Nhưng anh vẫn luôn có Minh Hiếu ở bên cạnh. 

"Show hôm nay ổn không?" Minh Hiếu hỏi khi cả hai đang ăn khuya ở quán lề đường. 

"Ừm, cũng tạm. Vẫn có người la 'Anh Sơn cố lên'." 

"Đó là anh nhân viên giữ xe của quán đó." 

"..."

---///---

Nguyễn Thái Sơn lao thẳng vào nhà, đôi mắt sáng rực, mặt hớn hở như đứa trẻ được lì xì đầu năm. Anh vứt luôn balo lên ghế rồi chạy tới ôm chầm lấy Minh Hiếu. Cậu đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, thấy anh phấn khích vậy cũng tò mò. 

"Anh bị trúng số hay gì?" 

"Còn hơn trúng số nữa! Em biết ai vừa gọi anh không?" 

"Công ty điện lực nhắc đóng tiền?" 

"..." Thái Sơn khựng lại một giây, rồi thở dài: "Anh đang vui mà em cứ thích phá mood vậy?" 

Minh Hiếu bật cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Thái Sơn ngồi xuống: "Rồi, kể đi, ai gọi anh?" 

Thái Sơn hí hửng nhảy lên sofa, kéo Minh Hiếu lại gần: "Người ta mời anh tham gia *một show âm nhạc lớn* đó! Cuối cùng cũng có người thấy được tài năng của anh rồi!" 

Minh Hiếu nhướng mày: "Thiệt hả? Chứ không phải người ta thiếu người quá nên kêu đại?" 

Thái Sơn đập nhẹ vào trán cậu: "Em có thể bớt làm tổn thương anh không?" 

Minh Hiếu cười khì, nhưng đôi mắt sáng lên đầy vẻ tự hào. Cậu kéo anh người yêu của mình vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh: "Vậy là anh sắp thành sao lớn rồi hả?" 

Thái Sơn nhắm mắt, dựa vào người Hiếu, giọng trầm ấm: "Không biết nữa, nhưng anh sẽ cố gắng. Em sẽ luôn ủng hộ anh chứ?" 

Minh Hiếu siết chặt vòng tay, chôn mặt vào vai Thái Sơn: "Tất nhiên. Nhưng mà..." Cậu bật cười, ghé sát tai anh thì thầm: "Ký hợp đồng xong nhớ coi kỹ điều khoản nha, coi chừng bị bắt đi đóng phim tình cảm với người ta đó." 

Thái Sơn bật dậy: "Gì vậy trời? Anh đi hát chứ có đi đóng phim đâu?" 

Hiếu cười xòa, hất cằm trêu chọc: "Ai mà biết được. Showbiz mà, anh đẹp trai vậy người ta bắt đi đóng nam chính là cái chắc." 

Thái Sơn nhíu mày nhìn cậu, rồi bất thình lình đè Minh Hiếu xuống sofa, cười gian: "Thế thì anh phải luyện trước cho chắc." 

"Ủa khoan—" 

Không kịp để Hiếu phản ứng, anh đã cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.

Hiếu cứng đờ, rồi đỏ mặt lườm anh: "Bớt nhây giùm cái." 

Thái Sơn nhếch môi: "Anh chỉ thử phản ứng của em thôi mà. Ai ngờ em ngại thật, dễ thương ghê." 

"..." 

Tối hôm đó, Minh Hiếu lục tủ lạnh, lôi ra hũ ớt hiểm và quyết định làm một bữa ăn "thật cay" cho Thái Sơn để trả thù. 

--- 

Từ ngày tham gia chương trình, lịch trình của Thái Sơn dày đặc hơn. Mỗi đêm, khi trở về, anh gần như kiệt sức. 

Minh Hiếu đứng trong bếp, nhìn nồi cháo bốc khói, rồi quay ra khi nghe tiếng cửa mở. Thái Sơn bước vào, áo khoác xộc xệch, mắt thâm quầng. 

Minh Hiếu bĩu môi: "Anh vừa đánh nhau với ai hả? Mặt mũi tàn tạ dữ vậy?" 

Thái Sơn thả người xuống ghế, rên rỉ: "Không phải đánh nhau với ai, mà là đánh với cơn buồn ngủ. Nguyên ngày quay mười mấy tiếng, muốn xỉu luôn." 

Minh Hiếu cầm bát cháo nóng, đặt xuống trước mặt anh: "Ăn đi rồi ngủ." 

Thái Sơn mở mắt, nhìn bát cháo, rồi nhìn Hiếu, giọng lười biếng: "Anh lười quá, đút anh đi." 

Minh Hiếu khoanh tay, cười nửa miệng: "Anh nghĩ em là ai?" 

Thái Sơn ngước mắt lên, chớp chớp đầy đáng thương: "Là người yêu thương anh nhất trên đời..." 

"..." 

Một phút sau. 

"Há miệng ra." Hiếu múc một muỗng cháo, đưa lên trước mặt anh. 

Sơn cười mãn nguyện, ngoan ngoãn ăn. Cứ thế, bát cháo vơi dần. 

Đến muỗng cuối cùng, Hiếu khựng lại, rồi bất thình lình... đút muỗng cháo cho chính mình. 

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt sốc toàn tập: "Ủa???" 

Cậu nhai xong, nuốt xuống, rồi bình thản: "Bù lại công em nấu." 

Sơn ngơ ngác mất mấy giây, rồi bật cười: "Được lắm, Trần Minh Hiếu. Đợi đó." 

Và Hiếu phải trả giá khi Sơn quyết định... cắn nhẹ vào má cậu. 

"Anh bị gì vậy?!" Minh Hiếu la lên. 

Thái Sơn nhún vai: "Bù lại công anh ăn." 

--- 

Từng ngày trôi qua, Thái Sơn càng bận rộn hơn, nhưng Minh Hiếu vẫn luôn là chốn bình yên để anh quay về. Dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy Hiếu, được ôm cậu vào lòng, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hôm nay Minh Hiếu tan làm sớm, về nhà một mình vì Thái Sơn vẫn còn đang bận quay show. Cậu cầm điện thoại, vừa ăn vặt vừa lướt mạng giết thời gian. 

*Rồi tự nhiên thấy gì đó khó nuốt.

Ca sĩ/rapper Kayn – bằng tuổi Minh Hiếu, cùng tham gia show với Thái Sơn, mấy nay liên tục xuất hiện chung khung hình với anh. Từ vô tình chạm mắt, tình cờ sánh đôi, đến mấy lần vô tư chọc nhau trên sân khấu. Fan thấy vậy thì khỏi nói, ghép đôi ầm ầm. 

Minh Hiếu lướt xuống phần bình luận, càng đọc càng cảm thấy có gì đó "không ổn"

A: "Mỗi lần nhìn nhau là tim tui loạn nhịp!"

B: "Ánh mắt này không phải tình bạn đâu nha!"

C: "Cặp này mà debut thì tui ship cả đời!"

Minh Hiếu: "..."

Cậu không hề muốn thừa nhận, nhưng có chút...
*khó chịu.*

Ban đầu cậu định mặc kệ, nhưng lướt tới lướt lui, video nào cũng hiện lên mặt anh người yêu của cậu với người ta, Minh Hiếu lặng lẽ...

Mặc kệ không quan tâm nữa ❌
Lập acc clone ✅

[Tài khoản: Hieu Lam]
(Avatar: con thiềm thừ) 
Hieu Lam đã theo dõi JSOL.
Hieu Lam đã theo dõi Nguyễn Thái Sơn.

Cậu nằm trên giường lại tiếp tục lướt bình luận của fan, Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào màn hình, hít sâu một hơi...

"Trời ơi hai anh này chemistry gì mà bùng nổ dữ vậy? Nhìn mắt anh Sơn kìa, chắc không thoát khỏi lưới tình của anh kia rồi!"
*Hieu Lam đã thả phẫn nộ 😡

"Mọi người ơi, ghép vui thôi đừng ghép thật, lỡ mà ảnh có bồ ngoài đời thì sao."
*Hieu Lam đã thả thương thương 🥰

"Công nhận đẹp đôi ghê, cái đoạn ánh mắt trao nhau trên sân khấu làm tui xỉu ngang!"
*Hieu Lam đã thả phẫn nộ 😡

"Không biết ngoài đời có gì không ta? Coi bộ show quay xong vẫn còn hay đi chung nha."
*Hieu Lam đã thả phẫn nộ 😡

"Cái kiểu này không sớm thì muộn cũng có hint bự cho coi."
*Hieu Lam đã thả phẫn nộ 😡

"Thề chứ, nếu không phải couple thì tui không ăn cơm một tuần!"
*Hieu Lam đã thả haha 😂

Bình luận cứ thế kéo dài hàng nghìn lượt tương tác, fan còn ghép video slow-motion, lồng nhạc lãng mạn, nhìn qua như một couple thật sự.

Minh Hiếu nằm trên giường, lướt điện thoại mà đầu bắt đầu nóng lên.

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng thả phẫn nộ vào một đống bài viết.

Đọc thêm một lúc nữa, mắt cậu nheo lại.

"Ủa? Cái gì mà 'chemistry thật sự luôn á trời'? Cái gì mà 'nhìn là biết có tình ý'?"

Minh Hiếu bực đến mức quăng luôn điện thoại qua một bên.

"Chướng mắt dễ sợ."

Rồi cậu bực bội kéo chăn trùm kín đầu, quyết định tắt điện thoại, không thèm xem lại nữa nhưng trong lòng cậu giờ đây có một cảm giác kỳ lạ mà
"không muốn gọi tên."

---
Ủng hộ cho tui một bình chọn nhoaaa, mấy mom đọc truyện có gì thì góp ý choa tui rút kinh nghiện nhen 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top