6.Khi Hàng Xóm Càng Ngày Càng Vô Duyên

Từ sau hôm bị Minh Hiếu ngang nhiên xông vào phòng rồi chiếm ghế sofa ăn snack, Thái Sơn nhận ra rằng biên giới giữa phòng cậu và phòng hắn đã chính thức sụp đổ.

Minh Hiếu không còn coi cánh cửa là một ranh giới nữa. Hắn muốn qua thì qua, muốn vào thì vào, cứ như thể hai người là… vợ chồng lâu năm vậy.

Sáng hôm sau, Thái Sơn vừa dụi mắt ngái ngủ bước ra phòng khách thì suýt hét toáng lên.

Minh Hiếu đang ngồi ngay giữa phòng cậu, tay cầm điều khiển TV, chân gác lên bàn, bộ dạng vô cùng thoải mái.

Thái Sơn trợn tròn mắt, chỉ tay vào hắn, lắp bắp:

“ANH… ANH LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY??”

Minh Hiếu liếc cậu, giơ ly cà phê trên tay lên như một lời chào buổi sáng. “Chào buổi sáng. Tôi thấy cửa không khóa, nên vào.”

Thái Sơn giật mạnh cánh cửa phòng ngủ, nhìn vào ổ khóa. Cửa cậu khóa mà?!

Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Minh Hiếu nhún vai: “Tôi có chìa khóa dự phòng.”

“… ANH LẤY CHÌA KHÓA DỰ PHÒNG CỦA TÔI BẰNG CÁCH NÀO?!”

“Lần trước cậu để quên ở quầy bar, tôi lấy luôn.” Minh Hiếu nói tỉnh bơ, sau đó ung dung hớp một ngụm cà phê.

Thái Sơn tức muốn bốc khói!

Cậu xông tới, giật điều khiển TV trên tay hắn, gầm lên: “ANH NGHĨ ANH LÀ AI? SAO LẠI ĐỘT NHẬP NHÀ TÔI?”

Minh Hiếu nhìn cậu, mặt không đổi sắc: “Hàng xóm.”

“… HÀNG XÓM KHÔNG AI NHƯ ANH HẾT!”

Minh Hiếu nhún vai: “Bảo Khang vẫn hay vào nhà tôi như vậy.”

Thái Sơn: “…”

So sánh cậu với Bảo Khang á? Cậu có muốn phát điên lên như tên đó đâu!

Cậu chống nạnh, hít sâu một hơi, rồi nghiến răng nói: “Ra ngoài.”

Minh Hiếu nhướng mày, cười nhạt: “Không cho tôi ăn sáng chung à?”

“KHÔNG!”

“Tôi có thể nấu cho cậu.”

Thái Sơn ngớ người. “Anh biết nấu ăn á?”

Minh Hiếu bình thản gật đầu. “Ừ. Không ngon lắm, nhưng ăn được.”

Thái Sơn hơi dao động. Thật ra cậu cũng lười nấu…

Như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Minh Hiếu cười nhẹ: “Để tôi làm cho.”

“… Được rồi.” Thái Sơn hậm hực nói.

Minh Hiếu đứng dậy, xắn tay áo lên, đi thẳng vào bếp như thể đây là nhà hắn. Thái Sơn đứng đằng sau, nghiến răng nhìn bóng lưng hắn.

Từ bao giờ cậu lại để hắn thoải mái như vậy nhỉ?

Khoảng ba mươi phút sau, một bữa sáng đơn giản được bày ra bàn: trứng ốp la, bánh mì nướng và một ly nước cam.

Thái Sơn ngồi xuống, nhìn bàn ăn, cảm thấy hơi kinh ngạc. “Nhìn cũng ra gì phết nhỉ?”

“Ăn thử đi.” Minh Hiếu thản nhiên đáp.

Thái Sơn cầm dĩa, cắt một miếng trứng bỏ vào miệng. Ngay khi vị béo của trứng và vị giòn nhẹ của bánh mì lan ra, mắt cậu mở to.

“Ngon vậy?”

Minh Hiếu chống cằm, khóe môi khẽ cong. “Tôi đã nói rồi.”

Thái Sơn im lặng ăn tiếp, trong lòng có chút bối rối. Từ bao giờ cậu lại thoải mái đến mức ngồi ăn sáng chung với Minh Hiếu thế này?

Cậu lén nhìn hắn. Minh Hiếu có vẻ rất bình thản, như thể điều này là hiển nhiên.

Trong khoảnh khắc ấy, Thái Sơn bỗng nhận ra cuộc sống của cậu đang dần bị xáo trộn bởi người đàn ông này.

Và điều đáng sợ nhất là… cậu không ghét điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top