5.Khi Hàng Xóm Không Biết Ý Tứ

Sau bữa ăn tối đầy ám muội ngày hôm đó, Thái Sơn tưởng rằng cuộc sống của cậu sẽ trở lại bình thường. Nhưng không—mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Từ khi Minh Hiếu chuyển đến chung cư, cậu phát hiện ra hắn hoàn toàn không có khái niệm về sự riêng tư.

Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời. Thái Sơn uể oải mở cửa, định đi mua ly cà phê cho tỉnh táo thì đập ngay vào mắt là Minh Hiếu… mặc một chiếc áo ba lỗ và quần thể thao đứng tựa vào tường trước cửa phòng cậu.

Trên tay hắn là một ly cà phê nóng.

Thái Sơn chớp mắt: “Anh làm gì ở đây?”

Minh Hiếu hớp một ngụm cà phê, lười biếng đáp: “Chờ cậu.”

“Chờ tôi làm gì?”

“Đi làm chung.”

Thái Sơn: “…”

Cậu cạn lời. Không phải bình thường hai người vẫn đi làm riêng sao? Hôm nay đột nhiên lại có kiểu “đón đưa” này là sao?

“Anh rảnh quá à?” Cậu nhíu mày.

“Ừ, rảnh.” Minh Hiếu cười nhạt. “Cậu có thể coi tôi như một người hàng xóm quan tâm cậu.”

“Quan tâm tôi?!”

“Ừ. Ví dụ như hôm qua cậu thức đến tận 2 giờ sáng lướt điện thoại.”

Thái Sơn trợn mắt: “Sao anh biết?!”

Minh Hiếu bình thản: “Tường cách âm kém, tôi nghe thấy cậu cười khúc khích.”

Thái Sơn: “…”

Cậu xấu hổ muốn độn thổ! Tối qua cậu chỉ xem một cái video hài, vậy mà hắn cũng nghe thấy sao?

Minh Hiếu thấy cậu đỏ mặt, cười khẽ: “Vậy từ nay đừng cười ồn nữa, hoặc là cho tôi coi chung.”

Thái Sơn tức muốn xỉu. Cậu hít sâu một hơi, lách qua người Minh Hiếu rồi đi thẳng về phía thang máy, quyết định phớt lờ hắn để bảo toàn tâm trí.

Nhưng đâu dễ vậy…

Tối hôm đó, khi Thái Sơn vừa định đi ngủ, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ.

Cộc cộc cộc!

Cậu lười biếng lê chân ra mở cửa, vừa mở ra đã thấy Minh Hiếu đứng đó, trên tay là một túi snack to.

Thái Sơn nhíu mày: “Anh lại làm gì nữa?”

Minh Hiếu giơ túi snack lên, điềm nhiên nói: “Ăn khuya không?”

Thái Sơn: “Không.”

Minh Hiếu không thèm nghe, cứ thế lách người bước vào phòng như thể đây là nhà mình.

“Ê! Ai cho anh vào?” Thái Sơn bực bội.

Minh Hiếu thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, xé túi snack ra, bình tĩnh đáp: “Tôi là hàng xóm, cậu là người sống một mình, tôi vào kiểm tra xem cậu có trộm hay không.”

“Trộm cái đầu anh!” Thái Sơn hét lên.

Minh Hiếu nhún vai, đưa một miếng snack ra trước mặt cậu: “Ăn không?”

Thái Sơn lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, ngồi xuống nhận lấy miếng snack. Dù gì cũng đã bị phá giấc ngủ, thôi thì ăn vậy.

Hai người cứ thế ngồi trên ghế sofa, im lặng nhai snack.

Một lát sau, Thái Sơn bỗng lén liếc sang Minh Hiếu.

Từ lúc quen hắn, cậu luôn thấy hắn là một kẻ phiền phức, nhưng không thể phủ nhận—khi ngồi cạnh hắn, cậu lại có một cảm giác… khá an toàn.

Không biết từ khi nào, việc hắn xuất hiện xung quanh cậu lại trở thành một điều gì đó khá quen thuộc.

Cậu giật mình với suy nghĩ đó, vội lắc đầu xua đi. Không được! Đây là kẻ thù! Đây là tên đáng ghét nhất hành tinh!

Nhưng khi Minh Hiếu bất giác nghiêng đầu, ánh mắt hắn chạm vào mắt cậu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, tim Thái Sơn bỗng nhiên lỡ mất một nhịp.

Cậu vội quay đi, giật lấy túi snack, nghiến răng nói:

“Anh ăn nhanh rồi về phòng mình đi!”

Minh Hiếu cười khẽ, không nói gì, chỉ dựa lưng vào sofa, tiếp tục ăn như thể đây chính là nhà mình.

Thái Sơn đột nhiên có linh cảm… rằng cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ yên bình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top