4.Khi Kẻ Đáng Ghét Trở Thành Hàng Xóm

Sau khi bị Bảo Khang náo loạn suốt cả buổi chiều, Thái Sơn cứ ngỡ đó là sự kiện oái oăm nhất trong ngày. Nhưng không… định mệnh còn tàn nhẫn hơn thế.

Tối hôm đó, khi cậu lê bước mệt mỏi về nhà, vừa bước vào khu chung cư thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ôm thùng đồ bước ra khỏi thang máy.

Minh Hiếu.

Thái Sơn khựng lại, mắt trợn tròn.

Minh Hiếu cũng thấy cậu. Hắn nhướng mày, cười nhếch môi đầy khiêu khích.

“Trùng hợp ghê ha.”

Thái Sơn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu chỉ tay vào cái thùng trên tay Minh Hiếu, rồi chỉ vào hắn, giọng run run:

“Đừng nói với tôi… anh chuyển tới đây đấy?”

Minh Hiếu bình thản gật đầu, hất cằm về phía căn hộ ngay sát phòng cậu. “Từ nay chúng ta là hàng xóm.”

Thái Sơn: “…”

Cậu lập tức quay đầu, nhìn lên trời mà thầm gào thét: Ông trời ơi, con đã làm gì sai?!

Không đợi cậu tiêu hóa xong tin sốc này, Minh Hiếu đã đi thẳng tới trước cửa phòng mình, lấy chìa khóa mở cửa, sau đó quay lại nhìn Thái Sơn đầy ý vị:

“Hôm nào rảnh nhớ qua nhà chơi, hàng xóm.”

Cửa đóng lại.

Thái Sơn đứng yên như tượng.

Không thể tin được!

Cậu đã phải chịu đựng hắn ở quán, bây giờ còn phải chịu đựng hắn ngay cả khi về nhà sao?

Chắc chắn là nghiệp quật!

Mấy ngày sau, cuộc sống của Thái Sơn không khác gì cơn ác mộng.

Mỗi sáng, vừa bước ra khỏi cửa, cậu lại chạm mặt Minh Hiếu.

Mỗi tối, khi chuẩn bị ngủ, cậu lại nghe tiếng hắn mở cửa phòng, đi đi lại lại.

Có hôm cậu còn nghe thấy tiếng Bảo Khang hét vang trời từ căn hộ bên cạnh:

“HIẾUU! CẬU CÓ NHỚ TÔI KHÔNG???”

Ngay sau đó là tiếng “rầm” – có vẻ như Minh Hiếu đã đá Bảo Khang ra khỏi nhà.

Thái Sơn ôm đầu, cảm thấy mình cần tìm một thầy phong thủy để xem thử có phải nhà cậu xây trên long mạch gì không, tại sao toàn hút những người oái oăm vào thế này?!

Một tối cuối tuần, Thái Sơn vừa làm việc xong, đang uể oải định về nhà thì Minh Hiếu bỗng đứng ngay trước cửa quán, khoanh tay nhìn cậu.

“Gì?” Thái Sơn cảnh giác.

“Đi ăn không?”

Thái Sơn chớp mắt, ngạc nhiên. “Anh đang mời tôi đi ăn?”

“Ừ.” Minh Hiếu nhún vai. “Tính tiền chung.”

“… Tôi biết ngay mà.”

Thái Sơn không hiểu tại sao mình lại đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn lết theo Minh Hiếu ra quán nướng gần đó. Hai người gọi một bàn đầy ắp thịt, Minh Hiếu thành thục nướng đồ ăn, còn Thái Sơn thì bận cầm đũa chờ đợi.

Sau một lúc im lặng, Thái Sơn lén liếc nhìn Minh Hiếu. Dưới ánh đèn vàng, hắn trông có vẻ… ít đáng ghét hơn thường ngày.

Bất giác, cậu lên tiếng: “Sao anh lại chuyển tới chung cư tôi?”

Minh Hiếu không ngẩng đầu, chỉ bình thản nói: “Tiện đường.”

Thái Sơn nhướng mày. “Tiện đường cái gì?”

Minh Hiếu cười nhạt, không trả lời, chỉ gắp một miếng thịt đặt vào bát cậu.

Thái Sơn nhìn miếng thịt, rồi nhìn hắn, bỗng cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.

Cậu vội ho một tiếng, cúi đầu ăn, không nhận ra khóe môi Minh Hiếu khẽ cong lên.

Oan gia đúng là oan gia… nhưng có khi nào, sẽ không chỉ dừng lại ở mức “oan gia” không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top