2
cuối cùng thì cũng đã đến ngày ấy, sáng sớm tinh mơ thì thái sơn đã tỉnh giấc để chuẩn bị mấy thứ lặt vặt. đến lúc mà minh hiếu thức dậy thì thấy bên cạnh đã lạnh ngắt, chứng minh rằng người bên cạnh đã rời khỏi đó từ rất sớm rồi.
"bé ơi, anh dậy sớm thế?"
khi minh hiếu bước xuống nhà với gương mặt nửa tỉnh nửa mơ thì bắt gặp ngay chú sóc chăm chỉ thái sơn đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, anh còn bày sẵn mấy món đồ mà lát họ sẽ đem đến nhà của ba mẹ cậu.
"anh căng thẳng quá hiếu ơi."
thái sơn đáng yêu thật sự luôn ấy, ảnh bảo mình căng thẳng còn bày ra cái trò giả bộ ôm tim mình lại nữa. anh cứ làm vậy mãi là minh hiếu chết chìm trong đó đấy trời.
nghe vậy thì cậu cũng chỉ biết cười cười rồi chạy đến bên rồi ôm chặt lấy anh, tay thì xoa xoa mái tóc hồng hồng của mèo nhỏ.
"anh đừng lo như thế. ba mẹ em dễ chịu lắm."
cậu thả anh ra khỏi cái ôm của mình rồi lấy tay nâng mặt của anh lên, hai má bầu bĩnh bỗng nhiên bị đẩy nên dồn thành hai cái bánh bao nho nhỏ. minh hiếu cúi xuống hôn lên trán, hai má rồi cuối cùng là đôi môi mọng của cậu.
"eo hiếu ơi, em chưa đánh răng à?"
"anh chê em hả?"
minh hiếu bị người yêu chê nên đâm ra tự ái, cho nên nghe lời đi đánh răng thì cậu cứ hôn khắp mặt của thái sơn. anh cũng cố né dữ lắm nhưng mà chả cản được sức mạnh của minh hiếu, thế là thay vì một mình cậu bước vào vệ sinh cá nhân thành cộng thêm một thái sơn phải vào rửa lại mặt mình.
sau khi cả hai đã lấp đầy chiếc bụng đói meo của mình xong thì bắt đầu đi sửa soạn lại bản thân để chuẩn bị đến gặp mặt người lớn. hình như càng đến gần giây phút quan trọng thì mọi người không còn tí căng thẳng nào nữa luôn hay sao đấy mà bây giờ anh mèo cười rất là tươi sau khi thay đổi bộ đồ ngủ ở nhà thành một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc yếm jean, thề là minh hiếu nhìn xong cũng muốn dời sang mai mới đưa anh đi chứ giờ cậu muốn ở nhà luôn chứ đùa.
"anh ơi, mình đi thôi. giờ mà cứ ở đây mãi là chắc em hẹn ba mẹ ngày khác mất đó."
"ơ! anh ra liền nè. hiếu đợi anh một tí với."
bây giờ hiếu đang cầm vô lăng đi ton ton trên đường nhựa quen thuộc của bản thân, còn thái sơn kế bên thì đang cầm chút bánh quả để nhâm nhi đỡ chán bên ghế phụ. sự thật là anh chả muốn ăn như thế đâu nhưng có lẽ tại bản thân không có gì để làm thì đăm ra hay hỏi mấy chuyện vặt, mà minh hiếu hồi nãy vừa dọa anh rằng:
"anh mà cứ hỏi mãi là em dừng xe bên lề hôn anh đến lúc anh im em mới thôi đấy."
thái sơn nhớ lúc mình bắt đầu quen minh hiếu, cậu đâu có gia trưởng như vậy đâu? từ lúc nào mà cậu bày đặt nói ra mấy cái câu đậm chất tổng tài ngôn tình làm người ta sởn cả người. được một cái là thái sơn biết minh hiếu nói được làm được, giờ anh mà cứ lãi nhãi bên tai cậu mãi là chiếc xe ghé sát bên lề đường liền luôn chứ chả đùa.
khi mà xe đã dừng lăn bánh thì hiện ra trước mắt của thái sơn chính là một ngôi nhà to chà bá, rồng phượng được trang trí khắp nhà, nhìn có hơi lố một xíu nên là anh ngớ người. bởi vì bản thân không có nghĩ gia đình tài lương chông của mình có gu thẩm mỹ như vậy.
"bé ơi anh nhìn đi đâu đấy. nhà ba mẹ em bên đây mà."
hết hồn thật chứ, may là mình nhìn sai chứ không thì thái sơn mém tí nữa là gây ấn tượng xấu vì chê gu của ba mẹ minh hiếu rồi. thái sơn nhìn lại một lần nữa theo hướng mà minh hiếu đang đứng, hiện lên trước mắt là một ngôi nhà mang màu sắc ấm cúng, có một mảnh vườn nhỏ được chăm sóc như thể hiện tính cách của gia chủ, bằng chứng là một minh hiếu luôn chăm anh siêu tốt luôn nè.
sau khi hai người lấy hết đồ trong cốp xe ra thì đã đầy cả hai tay, hình như là do thái sơn chuẩn bị hơi bị nhiều đồ nên là nó có hơi nặng quá sức một tí xíu. cứ cố nâng chân bước đến gần cửa nhà nhưng đến lúc đó họ mới nhận ra mình không thể mở được cửua.
"mẹ ơi, ra mở cửa cho con với."
minh hiếu biết là giờ mà mình thả mấy món đồ trên tay xuống là đảm bảo thái sơn sẽ kêu đưa hết cho anh cầm, bởi vì có mấy món đồ mà để xuống dưới đất mạnh quá sẽ hỏng nên là anh khá là kiêng.
"ra đây ra đây. trời ơi! mấy đứa đem chi mà nhiều đồ thế?"
"con chào bác ạ. dạ đây là chút quà con muốn biếu hai bác thôi, mong bác nhận cho."
mẹ của minh hiếu chỉ cười cười nhìn thái sơn, tay thì đưa ra nhận mấy cái túi trên tay hai đứa, mà khổ nỗi là đồ nhiều kinh nên là cho dù bà có cầm hộ vài thứ cũng không hết được. cho nên bà đã kêu ông nhà ra giúp.
"ơ?"
khi mà ba của minh hiếu bước ra đến cửa, thái sơn nhìn thấy thì quen thuộc đến bất ngờ. anh há hốc miệng ra mà nhìn ông, trái lại thì bác trai chỉ đơn giản là biểu lộ sự vui vẻ của mình đối với anh. minh hiếu đứng giữa cả nhà mà chẳng hiểu gì cả, tự nhiên gặp ba của mình thì anh người yêu lại bất ngờ hơi quá mức.
"có chuyện gì xảy ra vậy? con chả hiểu gì cả."
đương nhiên là minh hiếu làm sao mà hiểu được, bởi vì rõ ràng khoảng thời gian cậu đi công tác thì chú cún cưng của bản thân đã được ba của mình đem đến chỗ làm của mèo hồng với mang tiếng là đi khám tổng quát cho mấy bé còn sự thật là đi nhìn xem đối tượng của con mình như nào mà.
"nhiều chuyện thế. vào nhà rồi ba kể cho mày nghe nên là lẹ lẹ cái chân lên."
mấy con người đứng ngoài cửa bây giờ cũng đã chịu lon ton bước vào nhà, khi mà thái sơn vừa định đóng cánh cửa đằng sau lại thì một vật nặng nào đó đã chạy thẳng đâm vào người anh khiến mém nữa là thân người nhỏ bé kia đã té xuống. minh hiếu đứng bên cạnh hoảng hồn, thêm một chút xíu nữa là cậu không đỡ được anh rồi.
ba mẹ minh hiếu cũng không ngờ bé cún cưng nhà mình chỉ vì được gặp lại thái sơn mà vui đến mức nhảy hẳn lên người của anh, nếu mà con họ không đỡ kịp thì đã mém có sự kiện con trai bọn họ ngồi đó mắng cún chắc phải cả tiếng đồng hồ luôn rồi.
"kitty, hôm nay mày hư quá nha."
thái sơn bị đụng chưa choáng váng nhưng nghe cách nhà tài lương chông của mình gọi tên cún thì mới nhức đầu, đời nào ai thích đặt tên cho cún với một cái danh xưng rất là mèo vậy hả trời. đến tận bốn năm ngày sau khi mà về đến nhà của mình thì mèo hồng mới biết được cái tên lạ kì đó được đặt ra lúc mà anh đang được minh hiếu theo đuổi, cậu nhung nhớ anh mãi nên là chú cún được ba mẹ nhận xét là nhìn có nét giống minh hiếu phải mang tên kitty tại vì mèo và cún phải luôn ở bên nhau.
phải đến một lúc lâu sau thì cả nhà mới ổn định trên bàn ăn được bày biện một cách vô cùng chỉn chu, với cả sợ là lần đầu đến nhà sợ thái sơn ăn không quen nên mẹ minh hiếu đã hỏi con trai mình là thái sơn thích gì và dị ứng với gì. đó chính là lí do mà anh đang cảm động vì bản thân được người nhà của hiếu đón nhận và chăm sóc vô cùng chu đáo.
"sơn này, cháu lần đầu đến nhà bác nên mới không biết thằng hiếu mê cháu cỡ nào đâu. ngày nào mà về thăm nhà nó cũng lải nhải bên tai hai bác là anh sơn đẹp cực, anh sơn dễ thương xỉu."
mặt minh hiếu vẫn rất là bình tĩnh, bởi vì cậu chuẩn bị sẵn tinh thần là mình sẽ bị ba mẹ bốc trần sự thật từ lâu rồi, mà đây cũng chẳng phải lần đầu gì cho cam. ngày đầu thái sơn ra mắt bạn bè của minh hiếu thì cậu còn chả kịp bịt lại mấy cái miệng tía lia kia để rồi bị lộ là mình khen anh sơn ngon, đầy đủ nguyên văn như sau:
"gặp anh rồi em mới hiểu sao hiếu bảo anh ngon đến mức nó muốn bỏ hết vào bụng", đặng thành an once said.
bởi vậy, minh hiếu quen lắm rồi.
nhưng mà thái sơn chưa quen, mặt anh bây giờ lấy quả gấc ra so có khi còn phải thua luôn chứ đùa. biết là minh hiếu hay nói với người quen là mê anh như điếu đổ, nhưng mà như thế này thì có hơi quá rồi đó.
"để lát nữa để bác cho cháu thấy mấy bức hình của thằng hiếu hồi nhỏ ha. nhìn thấy ghét lắm."
"mẹ."
đụng minh hiếu gì cũng được nhưng xin đừng là mấy cái bức hình hồi nhỏ mà.
cả ngày hôm đó thái sơn được gia đình của minh hiếu tiếp đãi rất là nồng nhiệt, ba mẹ của cậu thiếu điều muốn nhận thái sơn làm con tới nơi rồi. đến đêm khuya tối muộn cũng không còn thích hợp để lái xe về nhà lắm cho nên là thái sơn được mở lời là ngủ một đêm ở đây, phòng của minh hiếu rộng lắm.
"ê hiếu. cưới sơn về lẹ cho tao, mẹ mê thằng bé lắm rồi."
"đúng vậy. ba chấm sơn rồi đó. liệu hồn mà làm đi."
mới gặp anh bé có ngày đầu thôi mà ba mẹ đã như vậy rồi thì minh hiếu phải set kèo nhanh gọn lẹ rước anh về dinh thôi chứ phải chờ gì nữa.
trên chiếc giường vương đầy mùi hương nam tính đặc biệt của minh hiếu, thái sơn vùi đầu vào gối nằm hít lấy hít để. ai cũng biết là thái sơn rất thích những hương thơm, thích nhất là mùi của minh hiếu. hương gỗ nồng pha lẫn chút mùi vanilla ngọt ngào, vừa nam tính lại vừa lãng mạn. quả là người yêu của thái sơn mà.
"cạch", cửa phòng được mở ra, minh hiếu bước vào là phi thẳng đến bên cạnh của thái sơn rồi ôm lấy bé nhỏ của mình vào lòng. trái ngược lại với một thái sơn luôn nhạy cảm với mùi hương, minh hiếu không có quá nhiều phân biệt về mùi hương, chỉ chia làm hai loại: mùi của bé mèo hồng và phần còn lại.
chính vì vậy, khi thái sơn đã lọt thỏm vào lòng của mình thì minh hiếu cúi đầu xuống tham lam hít vào từng mùi hương trên từng tấc da của anh, như một gã nghiện vậy. bàn tay đang dừng ở eo nhỏ đang lân la mò tay vào bên trong, xoa xoa mảng thịt mềm mại của người lớn hơn.
"hiếu..đừng làm thế."
thái sơn đẩy minh hiếu ra, nhưng anh nhỏ con thì sức sao so bằng cái người to bự được. thế là sức của anh như là một chút gãi ngứa cho chú cún bự kia thôi. minh hiếu để anh nằm thẳng, bản thân thì leo lên người anh, rút đầu vào bên cổ nhẹ hôn lên từng chút từng chút để lại những dấu ấn xấu hổ. tay của cậu thì vẫn đang bên trong áo, đang nhẹ đưa tay đến điểm nhạy cảm của anh.
"anh ơi, mình làm nhé."
phòng của minh hiếu được cách âm rất tốt, những tiếng rên nỉ non hay những tiếng la giật toáng lên của thái sơn được cách biệt với thế giới bên ngoài. khung cảnh giao thoa khiến chiếc giường cứ từng chút bị xê dịch, mèo nhỏ bị cún bự đưa vào những phút giây thăng hoa, răng lưỡi cứ như thế gặp nhau, hai người cứ từng chút từng chút trao đổi nước bọt để rồi khi tách ra là một sợi chỉ óng ánh.
hai thân ảnh dính lấy nhau trên giường, màn đêm cứ thế mà bao trùm lại khung cảnh ngại ngùng ấy.
__________________________
ê ý là cái chap này nó vô lí dữ lắm nên là có gì bỏ qua cho sốp nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top