self-explanatory

minh hiếu cùng thái sơn sau bao ngày giữ kẽ với nhau trước mặt anh em thì bây giờ cũng chịu tương tác thân mật rồi, không còn quan tâm đến ánh mắt của bất kì ai hướng đến mình nữa. họ tự nhủ rằng, giấu mãi cũng chẳng ra được kết quả gì nên cứ thế công khai mà sống thôi.

mọi người khi đến sân khấu thì chứng kiến cảnh tượng đầu tiên là một thái sơn bé nhỏ lọt thỏm trong lòng ngực của minh hiếu mà mè nheo, còn đội trưởng trần thì cưng chiều xoa xoa tóc em rồi lại còn vuốt lưng cho nữa, nhìn như chăm mèo thiệt sự. nếu mà đó là hai người khác thì có thể họ sẽ chúc phúc cho bằng cả tấm lòng, nhưng khi là hai người này thì có chút gì ấy vướng mắc ở trong khiến họ không thật sự mong muốn họ hạnh phúc.

ngọc dương, đức thịnh cũng như trường sinh và đăng dương đều biết trước được điều này nên cũng không quá bất ngờ khi thấy việc hai chú cún mèo ôm nhau như thế, khác biệt duy nhất là ngọc dương và đức thịnh vui cho hai cậu em đã từng cùng nhóm của mình cuối cùng cũng chịu dũng cảm đối mặt với mọi thứ cùng nhau còn hai người kia thì lại có chút mâu thuẫn với việc công khai ấy.

"gì đấy?"

giọng nói đầu tiên phát ra, cắt ngang khung cảnh lãng mạn trước mắt chính là quang trung. anh không hiểu chuyện gì khiến cho hai người này ôm nhau, chả phải hai người đều có đối tượng mà vì sao lại có thể làm hành động mọi người lẫn người kia hiểu lầm. hai người đang tình tứ kia nghe tiếng động thì quyết định buông nhau ra, nhưng tay của minh hiếu lại lần xuống dưới kiếm tay nhỏ của thái sơn để đan tay thật chặt.

"sao ạ?"

minh hiếu biết rõ bọn họ nghĩ gì trong đầu, nhưng cậu không muốn giải thích. tự họ áp đặt suy nghĩ ấy vào thì tự họ tỉnh ra chứ làm sao mà minh hiếu có thể nào lại phải đánh thức bọn họ hay phải theo suy nghĩ ấy chứ. cạnh bên, thái sơn đang cố gắng tách tay minh hiếu ra khỏi tay mình, em nghĩ nếu không làm thế thì chắc chắn sẽ có tranh cãi.

mọi người thấy rõ liên tiếp những hành động của cậu đều đang muốn chứng minh điều gì, đa phần đều không tỏ ra vẻ mặt gì hết nhưng đâu đó vẫn có chút sự khó chịu nào đó xuất hiện. khi cả hai quyết định công khai thì cơ bản cũng sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ rồi, ai biểu họ giấu diếm làm chi.

"sao hai đứa hết ôm lại đan tay với nhau đấy?"

người hỏi là anh tuấn tài, chỉ là anh có chút thắc mắc về quan hệ giữa hai đứa em từ khi nào mà thân thiết đến thế này thôi. là anh cả, anh cũng không muốn câu chuyện này trở nên căng thẳng gây mất lòng ai đâu.

minh hiếu nghe thế thì cười mỉm, giơ bàn tay đang nắm chặt tay của thái sơn lên trước mặt mọi người. cậu dõng dạc tuyên bố:

"tụi em yêu nhau mà. được hơn ba tháng mấy rồi."

chỉ là một câu nói bình thường, nhưng sức công phá phải gọi là đỉnh điểm. ý là mọi người vẫn tưởng hai đứa này quen nhau chỉ tầm một tháng vừa đang qua lại với hai người kia ấy nhưng nào có ngờ mối quan hệ này kéo dài lâu đến thế đâu, trước khi cả mấy mối quan hệ mập mờ không rõ của cả hai xuất hiện nữa.

người đang đứng cũng phải quay sang xì xào với người kế bên, không gian phòng chờ ấy xôm xao hơn bao giờ hết. cả đăng dương, trường sinh đều mang vẻ mặt bất ngờ bởi lẽ họ nhớ minh hiếu nói quen nhau lâu, nhưng không biết là lâu đến thế, hơn cả việc mà người khác nghi ngờ họ và người khác nữa. chỉ có ngọc dương và đức thịnh tiến lên vỗ vai hai đứa em rồi cười chúc phúc thôi.

nhưng còn hai nhân vật khác là phong hào và anh tú thì lại cứng người, họ không hiểu vì sao hai người ấy quen nhau lâu đến thế rồi mà giờ này mới chịu công khai, thậm chí trước đó còn vờn họ như mèo vờn chuột, họ cũng không hiểu tại sao hai người đó lại đối xử tốt với mình như thế nhưng lại yêu người khác.

"thế tại sao hiếu lại thường xuyên mua đồ ăn cho tú vậy?"

sự bực bội của thái ngân ai cũng cảm thấy được khi mà anh cất tiếng, anh không muốn nhìn thấy thành viên gia đình 10/10 bị trêu đùa tình cảm như vậy. trùng hợp thay, ai nấy cũng đều có thắc mắc y như vậy cơ đấy.

"ơ. em mua cho tất cả mọi người mà."

"thế sao phần của anh tú lại khác?"

"à. em nhớ hôm trước anh tú có nói ảnh bị dị ứng với mấy thứ. trong đó lại trùng hợp có mấy món anh sơn thích nên lúc em mua cho mọi người giống anh sơn nhưng mà sợ anh tú không ăn được nên mua riêng thôi."

cũng là một màn che mắt nhưng mà dường như nó không hề là che mắt như họ nghĩ.

"thế còn anh sơn. tại sao lúc nào cũng ôm anh hào khi mà mình có người yêu vậy hả?"

giọng nói khinh khỉnh, có chút chế giễu từ ai đó vang lên làm cho thái sơn cũng có chút khó chịu. vốn tính em dễ chịu thật, nhưng mà đừng có vượt quá giới hạn chịu đựng hộ ạ.

"thế hóa ra là không được ôm anh em thân thiết à. ra thế, xin lỗi nhé để mốt sơn rút kinh nghiệm."

tự ai cũng cảm thấy bầu không khí căng thẳng hơn đúng nghĩa nhưng lại chả ai dám phá tan nó. mỗi người một suy nghĩ riêng không ai chịu nhường ai hết. thái sơn sau khi dứt lời thì kéo minh hiếu sang một bên, thì thầm to nhỏ vài lời chả ai nghe thấy xong sau đó minh hiếu cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"lát nữa em ra nói chuyện rõ ràng với anh tú, nhớ xin lỗi ảnh cho đàng hoàng. còn anh sẽ kiếm anh hào nói chuyện. được hong?"

giọng nói mềm mại cứ nhẹ nhàng lọt vào tai của minh hiếu làm tim cậu mềm xèo. thái sơn biết rõ việc hai đứa làm khiến người khác đau lòng nhưng cả hai cũng có nghĩa vụ nói cho rõ mọi chuyện với người cần biết.

sau khi tất cả tập dượt xong sâu khấu, minh hiếu đi đến bên cạnh anh tú ngỏ ý muốn nói chuyện một chút. dù gặp vài sự ngăn cản không đáng có nhưng mà anh tú cũng chịu chấp nhận cùng cậu nói chuyện.

"em xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm."

minh hiếu cúi người 90 độ, gập người xuống thành tâm xin lỗi người trước mặt. hành động của mình trước kia thật sự có thể khiến người khác mang tương tư trong lòng, nên việc nhận lỗi với người anh trước mặt là điều hiển nhiên rồi.

"không sao đâu, anh cũng ngờ ngợ ra từ bài "ngáo ngơ" rồi. em và sơn thân thiết rõ ràng đến thế chỉ là anh cố chấp thôi."

anh biết rõ giữa minh hiếu và thái sơn chắc chắn có chút gì đó với nhau, nhìn cái cách em luôn hiểu rõ từng ý định chưa thành lời của minh hiếu hay ánh mắt cưng chiều, dung túng mà cậu dành cho thái sơn nhưng lại tự che mắt mình lại vờ như không thấy. không chỉ anh tú, cả trung thành và hoàn mỹ mỗi lần đến nhà minh hiếu thu âm đều luôn bắt gặp cảnh con mèo dựa vai con cún nghỉ ngơi cùng nhau mà.

"chúc em và sơn hạnh phúc nhé. em làm sơn buồn là coi chừng."

nói gì thì nói chứ thái sơn vẫn luôn là đứa em mà anh tú cưng chiều, em có chí tiến thủ lại vừa cố gắng. người đáng yêu, nỗ lực còn tài năng vô cùng như vậy không yêu cũng khó, minh hiếu may lắm mới kiếm được em đó.

sau một cuộc nói chuyện rõ ràng với anh tú, minh hiếu lại tiếp tục đến bên thái sơn. em nhìn minh hiếu ngỏ ý đợi cậu nói kết quả của cuộc gặp khi nãy, cậu chỉ mỉm cười bảo em mọi chuyện ổn rồi. thái sơn nghe thế thì cười tít mắt lên, những người khác cũng đã dần chấp nhận được sự thật trước mắt.

thái sơn dựa vào lòng ngực của minh hiếu, nằm lọt thỏm trong vòng tay an toàn, cứng cáp của em cún

"nãy anh cũng nói chuyện với anh hào. ảnh biết hai đứa mình đã có ý với nhau từ hồi livestage 2 í, nhưng lúc đó cũng mập mờ nên ảnh không tin lắm. sau khi thấy hai đứa mình công khai, ảnh chúc phúc cho chúng ta đóo. anh cũng xin lỗi ảnh rồi. ảnh còn dọa anh là nhớ giữ em kĩ vào, nếu mà mất em thì ảnh sẽ mắng anh là đồ ngốc nữa."

"em sẽ bám anh thật chặt để anh không làm mất em đâuu."

minh hiếu đặt lên mái đầu hồng hồng của thái sơn một nụ hôn rồi dựa cằm mình lên đó. nụ cười hạnh phúc đang hiện rõ trên mặt của cả hai người, quả là người đang yêu có khác mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top