reason
minh hiếu và thái sơn đã yêu nhau từ lâu lắm rồi, có lẽ người trong chương trình biết đến điều này chỉ có ngọc dương và đức thịnh đã cùng team với họ ở "love sand", khi ấy hai người đã tán tỉnh, bày tỏ cảm xúc của mình với đối phương vô cùng rõ ràng nên đã thành công khiến cho hai người anh cùng nhóm nhận ra được mối quan hệ của họ. đương nhiên rồi, hai người là những người đầu tiên biết về mối tình ấy, nên chắc chắn là họ chúc mừng cho hai đứa em của mình rồi.
khi mà những người khác đồn đoán về tình yêu của hai đứa em, chính họ cũng nhiều lần bảo là sai rồi nên đừng có đồn xa quá. nhưng mà hai người không hề có đủ sức để dẹp tan được suy nghĩ của hơn hai mươi người, chỉ là họ chưa bao giờ tin mấy câu dự đoán như là một trong hai cái cặp đó ai sẽ thành đôi trước, vì về cơ bản thì hai trên bốn đối tượng đã là một đôi với nhau rồi.
về lí do mà tại sao thái sơn và minh hiếu không công khai thì đa phần lí do nằm ở thái sơn. em bảo với minh hiếu rằng khi này công khai quan hệ với mọi người sẽ không quá tốt, dư luận đâu đối xử dễ dàng với họ như thế được, em không muốn vì mình mà làm vướng chân minh hiếu. dù rằng minh hiếu không nghĩ như vậy nhưng mà cũng đành theo lời em, vì cậu sợ thái sơn sẽ bị tấn công bạo lực mạng, điều đó sẽ khiến cho cậu sót sa lắm. chỉ với suy nghĩ trong đầu, bọn họ cũng hoãn lại việc công khai với anh em khác nên về cơ bản chỉ có mỗi ngọc dương và đức thịnh là biết chuyện của họ thôi.
khoảng khắc mà cả hai quyết định là sẽ công khai trước với anh em thì cũng do minh hiếu thèm cảm giác muốn được thân mật với thái sơn trước mặt mọi người, cậu muốn bày tỏ tình cảm của mình một cách công khai trong mấy mối quan hệ thân thiết.
đêm đó, thái sơn được minh hiếu gọi đến nhà mình. em chỉ vừa bước vào căn phòng quen thuộc kia, đã có một bóng đen nào đó chạy đến ôm chầm lấy, không cần đoán cũng biết đó là cậu người yêu của em, minh hiếu. nhưng mà hình như cánh tay của cậu hôm nay hơi hư nhỉ, gì đâu mà luồn vào lớp áo phông mỏng tanh của em mà sờ mó làn da mịn màng bên trong rồi.
mặc kệ thái sơn đang dùng chút sức lực của mèo nhỏ đẩy ra, minh hiếu cứ thả từng nụ hôn khắp mặt của bé mèo nhà mình, tay thì cứ đưa lên đưa xuống bên trong áo của em. trong lúc không để ý, thái sơn đã để cái tay hư ấy tiếp tục tiến lên trên, ngay hai điểm hồng be bé ấy mà ngắt nhẹ một cái.
"a."
thái sơn nhẹ la lên một cái, sói già cơ hội minh hiếu ngay lập tức hôn lên đôi môi hồng thuận kia, không quên đưa chiếc lưỡi như rắn của mình càn quét hết ngọt ngào trong khoang họng của thái sơn. rõ ràng không phải lần đầu tiên hôn, nhưng mà thái sơn chịu thua sự cuồng nhiệt này nên nhanh chóng hết không khí để tiếp tục mà phải vỗ vỗ bờ vai của cậu để ra hiệu dừng lại.
minh hiếu không muốn bắt nạt thái sơn ngay bây giờ nên cũng thuận theo ý em mà tách nhau ra. khi hai đôi môi vừa được cho chút khoảng cách, hiện ra trước mặt minh hiếu chính là gương mặt chín lự của thái sơn đang cố gắng từng chút điều hòa lại hơi thở của mình. điều này lại có tác động ngược lên minh hiếu, nó khiến cho cơn hứng tình dâng lên đến đỉnh điểm. cậu nhanh chóng bế thái sơn lên, đi nhanh thẳng đến chiếc giường trắng ở góc phòng rồi thả em xuống.
độ đàn hồi của giường làm cho thái sơn vừa được thả xuống kia lại bật lên một cái nữa, thân áo rõ là đang che chắn kĩ càng cho em giờ đây lại bị tốc lên lộ ra vùng bụng phẳng lì của mèo nhỏ. minh hiếu đê mê nhìn vẻ đẹp ngay lúc này đang hiện ra trước mắt mình, gương mặt thái sơn vẫn đang đỏ lự lên, nhịp độ hít thở cứ vậy mà tiếp tục, lại còn có chút da thịt lộ ra tại phần bụng nữa. chết rồi, minh hiếu nhỏ cứng lên thật rồi nè, bắt đền thái sơn nhé.
chẳng đợi thái sơn nhận ra điều gì, minh hiếu lại nhanh chóng chen giữa hai chân xinh của bé nhỏ rồi cúi xuống chạm môi, tiếp tục một nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng giữa cả hai. thái sơn lần này đã chịu phối hợp, đưa tay lên câu lấy cổ của minh hiếu kéo xuống gần mình để đưa sự giao thoa giữa cả hai càng ngày càng sâu.
"người yêu em xinh phải biết."
minh hiếu nói chẳng có ngoa, nhìn xuống thái sơn bây giờ thì có là trái tim sắt đá nghìn năm cũng phải tan chảy. bình thường đã xinh đẹp lắm rồi mà bây giờ mái tóc mềm mềm đang rối bời, gương mặt hây hây những rặng mây hồng, hơi thở thì dồn dập như trễ một giây sẽ không còn phần dành cho mình nữa. nói thiệt nha, giờ mà đêm nay minh hiếu chỉ ôm em ngủ thôi thì cậu là thằng ngu nhất.
cậu không đợi em nhận biết được tình huống thì đã cởi chiếc áo phông trắng trên người em ra, quần cũng không cánh mà bay theo. giờ trên người của thái sơn chỉ còn chiếc boxer hồng nhạt có hình chú mèo trắng giống persian, cái này là mua cặp với minh hiếu dịp gì thì không nhớ. trái ngược hẳn với em, minh hiếu vẫn còn đầy đủ trên người áo quần các thứ.
"hong chịu đâuu. em cởi đồ ra đii."
người yêu minh hiếu giỏi nhiều thứ, mà được cái còn giỏi hơn thua nữa nên là không có chịu được việc trên người minh hiếu chả thiếu món nào còn mình thì sắp trần như nhộng rồi.
người yêu thái sơn tuy có nhiều sở đoản, nhưng chắc chắc trong đó không có việc không biết chiều người yêu. nghe bé mèo hồng nhà mình nói thế thì cậu cũng chỉ răm rắp tuân lệnh, nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây của mình ra.
khoảng khắc chiếc áo sơ mi được cởi ra tự nhiên thái sơn ngại ngang. trong đầu em lúc đó phải niệm chú một trăm lần là "thỉnh giữ tự trọng, người đẹp này là của mình mà" để cầu mong không bị chảy máu mũi. thề, minh hiếu khi cởi áo sơ mi nhìn điển trai mà nam tính kinh khủng, em mê mẩn cái cơ bụng từng chút từng chút đang hiện ra trước mắt em.
mê thì phải có chút hành động chứ, em đưa tay ra chạm vào khối cơ đang ở trước mặt mình rồi cứ đưa tay lên lên xuống xuống. minh hiếu thấy hành động như vậy thì nhíu mày cười cười rồi nhẹ cầm lấy tay em đặt lên cái thằng nhóc kia.
"cơ bụng của em là của anh, thằng nhóc này cũng là của anh."
hay đấy, cũng gọi là khiêu gợi đấy. thái sơn đỏ bừng rút tay lại, không quên đánh minh hiếu một cái để cảnh cáo. nhưng mà sức của em cũng như mèo cào thôi, cũng chả có khiến minh hiếu đau miếng nào hết.
giờ mới chú ý đến, hai người đang mặc boxer cặp với nhau nè, minh hiếu chỉ còn mỗi cái boxer xanh dương có thêu một chú cún golden retriever. eo ơi, nhìn cưng dễ sợ luôn.
từ ban đầu đến hiện tại, minh hiếu toàn chọc cho thái sơn đỏ hết cả mặt lên. mèo nhỏ hay ngại giờ đang giấu mình dưới lớp chăn bông, thoang thoảng bên mũi em là mùi hương cơ thể vẫn còn vương vấn ở trong chăn của minh hiếu.
với khung cảnh trước mắt mình thì minh hiếu chỉ biết cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên người kia cách nhau một tấm chăn. sau đó lại xoa xoa dỗ dành em, nhẹ nhàng kéo lấy thứ vướng mắt kia ra rồi hôn lên đôi môi đỏ ửng kia.
"bé yêu của em ơi. mình công khai với mấy anh em được hong?"
minh hiếu mấy bữa nay đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói với mấy anh em chuyện giữa bọn họ không, cậu rất rất muốn được thân mật, gần gũi với em trước mặt mọi người chứ không phải lẫn tránh như vậy.
lúc nào muốn mua đồ ăn cho thái sơn thì cậu cũng phải mua thêm mấy phần tặng cho anh em khác để giấu diếm, tại hôm trước có nghe anh tú kể về việc bị dị ứng với mấy món mà thái sơn thích ăn nên là có mua mấy món riêng cho anh ấy.
thái sơn đôi lúc cũng nghĩ đến việc đó, em nghĩ mình muốn tương tác với minh hiếu công khai chứ không phải on cam thân thiết với anh em khác mà về nhà phải dỗ dành con cún bự kia. tại em thân với phong hào nên em nghĩ mình sẽ bắt đầu kể cho anh đầu tiên nhưng mà mỗi lần choàng vai bá cổ xong miệng em lại cứng, chả nói năg gì ra hồn cả. em rất là mệt mỏi luôn chứ chả đùa, cần được công khai gấp.
trong lúc thái sơn vẫn suy nghĩ chút nhiều về việc đó thì con cún bự nào đó đã hôn lên cổ, xương quai xanh, bờ vai nhỏ của em, để lại trên đó những dấu hôn đỏ chót. toàn mấy chỗ dễ bị phát hiện ra thôi, giờ mà không chịu công khai thì đem cái thân người này đi làm cũng không khác lắm. nhưng mà con cún này còn cắn người nữa, đã cắn cắn bả vai em rồi giờ còn dùng răng day day hai hạt đậu nhỏ nữa chứ.
"a! anh đau...hiếu."
"thế có chịu cùng em công khai không?"
"đồng ý mà."
nụ cười hài lòng xuất hiện ngay lên mặt của minh hiếu, cậu lại tiếp tục thả những cái hôn tràn đầy hạnh phúc lên mặt, lên người thái sơn.
"yêu anh quá đi thôiii."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top