a great night

𝕨𝕒𝕣𝕟𝕚𝕟𝕘: 𝕣𝟙𝟠
_____________________
minh hiếu dần dần tăng tốc nhanh đẩy dần tiến độ của đêm nay lên, dồn dập thả những cái hôn, những cái chạm lên làn da trắng nõn, mịn màng của thái sơn, tạo nên những vết đỏ tím ngại ngùng. tay hư bắt đầu không yên vị mà đang luồn xuống phía dưới, thái sơn cứ rên rỉ bởi những hành động nóng bỏng, cuồng nhiệt của minh hiếu.

"hiếu!"

thái sơn bỗng gọi tên minh hiếu thật to, bởi vì ở cửa hậu bé nhỏ của mình có dị vật xâm nhập vào mà lần mò, xoa xoa khắp nơi như để tìm một nơi tư mật nào ấy. cái cửa hậu bé nhỏ ấy bị xâm nhập không một chút báo trước nên thít lại kẹp chặt lấy hai ngón tay vừa đâm vào của minh hiếu, thái sơn thì ăn đau liền ở khóe mắt rơi lệ. minh hiếu thấy thế thì hoảng, nhanh chóng dùng tay còn lại lau đi rồi hôn hôn, dùng giọng ngon  dỗ dành bé mèo.

"đừng khóc mà. em xin lỗi, em dừng lại nhé."

"hong cho em rút ra đâuuu."

khi mà cún bự đang dỗ dành mèo con mít ướt, định là đêm nay sẽ không làm gì khiến cho em đau thì chính con mèo đó lại ngăn cản việc đó. giọng nói giận dỗi của thái sơn vang lên, cảnh cáo minh hiếu không cho cậu rút nó ra, rút thì đảm bảo là em sẽ giận cậu hết tuần này luôn.

thái sơn còn hành động ngăn cản bằng cách vịn chặt tay minh hiếu lại, môi lại bĩu ra một khúc nhìn cậu như đang rất là giận dỗi. cậu thì cười khúc khích, lại tiếp tục màn giao thoa giữa môi lưỡi một lần nữa, tay ở phía dưới cũng bắt đầu đâm rút. tiếng la của em cứ thế lại trôi tuột vào bên trong nụ hôn giữa cả hai, tay của thái sơn thì vịn lên bờ vai rộng lớn của minh hiếu, để lại vài vết mèo cào rướm máu trên đấy.

dần dần nơi tư mật ấy cũng mềm ra, thái sơn không còn la lên vì đâu nữa mà thay vào đó lại là những tiếng nỉ non, mè nheo vào bên tai minh hiếu. có lẽ cảm thấy đã quá đủ, nên cậu quyết định rút hai ngón tay ra. cùng lúc đó, thái sơn cảm thấy bên trong mình trống vắng, thiếu thốn một thứ gì để lấp đầy bên trong.

sau khi rời khỏi nơi đó, tay minh hiếu lại tiếp tục tấn công bé nhỏ đang ngóc đầu của thái sơn. nào là xoa xoa, tuốt tuốt, ghét nhất là lại re tay ở ngay lỗ nhỏ đến khi mà em không chịu nổi muốn bắn ra thì con cún kia bịt nó lại.

"hiếu ơi..cho anh."

"kêu lại đi. kêu em là gì?"

thằng nhóc này được voi đòi tiên kinh khủng nhỉ. đã gọi tên rồi mà giờ lại đòi đến cái khác, ý là ẻm nghĩ thái sơn chiều ẻm thì ẻm làm tới đúng không? nhưng mà chịu rồi, giờ thái sơn đang trong thế hèn mất rồi, lơ tơ mơ thằng nhóc này chắc còn hành em dữ dội nữa.

"chồng ơ."

chưa kịp hết câu thì cái người đang nằm trên em đã vồ vập lao đến, kéo em vào một màn day dưa nồng nàn, hứng tình. tay của cậu thì cứ vơ vơ đi đâu ở tủ đầu giường để lấy gì đó, hình như kiếm thấy rồi nên là màn day dưa môi lưỡi ấy cũng kết thúc.

à, thì ra kiếm dầu bôi trơn. minh hiếu bóp lấy cái chai nhỏ trên tay làm cho một lượng lớn tuôn ra, thậm chí nhiều đến nỗi tràn ra cả tay rơi xuống đùi non của thái sơn. cái lạnh của chất lỏng ấy làm cho thái sơn rùng cả mình, đầu khấc nhẹ rỉ ra xiu xíu chất lỏng màu trắng đục.

xinh yêu của minh hiếu bây giờ đang hứng tình, chờ đợi cậu đến để thỏa mãn nó đi. nhưng mà chính cậu cũng phải chịu trách nhiệm với nó, tại ai mà thái sơn mới như thế cơ chứ.

đống chất lỏng trên tay của minh hiếu cũng không phải để chơi, cậu dùng nó để xoa lên thứ to bự của bản thân, phần còn dư thì lại làm ướt chiếc cửa hậu đang khép chặt kia, không quên nhét một ngón tay vào nơi đó.

"nhanh lên đi màaa...chồng ơi."

"em đây."

thái sơn chẳng cần phải đợi quá lâu, minh hiếu đã đặt đầu khấc của mình ngay trước chỗ bé nhỏ kia, nhưng mà vẫn còn kiếm chuyện mà cứ lướt qua lướt lại nơi ấy không thôi. mèo hồng giận dỗi đánh vào bắp tay cứng cáp của con cún bự kia, còn chủ động nâng mông mình lên cạ cạ lấy thứ hàng to bự kia. minh hiếu bây giờ cảm thấy mình từ người trêu trở thành người bị trêu thì cũng có hơi quê liền nắm lấy bờ mông căng mịn ấy, vỗ lên đó một cái cảnh cáo em. chưa kịp để thái sơn mắng thì cái cậu đã vạch hai cái chân nhỏ xinh ấy ra rồi đâm thẳng vào.

"ah! em điên à."

hình như minh hiếu chưa bắt đầu nên là miệng nhỏ của thái sơn hoạt động nhiều quá nhỉ? nhanh thôi, những tiếng phát ra chỉ còn có thể là tiếng rên rỉ gọi tên minh hiếu thôi.

cái thứ hàng to lớn kia bị nơi ấy thít chặt lại, ôm sát kích thước khủng của minh hiếu. thái sơn cảm thấy phía dưới của mình trướng điên, vừa đau vừa khó chịu nên muốn cái người phía trên mau rút nó ra nhưng đi đến bước này mà không làm thì một là minh hiếu ngu, hai là minh hiếu không được. may quá, minh hiếu không thuộc trường hợp nào hết nên nhẹ nhàng đưa đẩy để mong sao mèo nhỏ quen thuộc được kích thước bự khủng đang nằm trong đó.

"bé ngoan của em giữ sức nhé. đêm còn dài lắm."

bạn cùng nhà của minh hiếu, một minh hiếu khác báo hôm nay vắng nhà nên hiện giờ chỉ có hai con người đang quấn lấy nhau ở nhà thôi, có rên la gì cũng không lo người xen vào.

sau một lúc, cái đau trướng phía dưới đã phai nhạt, thay thế vào chính là một chút ngứa ngáy, thèm muốn được đâm sâu vào. giờ mở lời ra thì cũng ngại lắm, thế nên thái sơn chỉ còn cách là nhẹ nâng mông mình lên để cái thứ hàng kia vào sâu một chút rồi lại hạ xuống, cứ như thế nhấp nhô từng chút một. dễ gì mà minh hiếu không chú ý đến, nhưng bé mèo hồng dễ thương quá nên cậu cũng để em tự hành động như vậy. có chút không sảng khoái cơ mà không phải lúc nào em cũng chủ động như vậy.

thái sơn cứ thế mà lên xuống, thấy cơ đùi đã mỏi nhừ cùng việc tự mình cảm thấy đủ rồi nên cứ thế ngưng lại. sơn ơi, bộ sơn xem cây hàng của minh hiếu là đồ chơi, muốn dùng thì dùng không thì vứt à. minh hiếu chưa thỏa mãn mà người phía dưới đã dừng rồi thì đâm ra khó chịu. cái con người này không nói không rằng rút thằng em ra, nâng một bên chân của thái sơn đặt lên vai mình rồi đâm một phát lút cán làm cho thái sơn đang xụi lơ phải ré lên một tiếng thật to.

dễ gì mà để thái sơn mắng cậu lần nữa, những cú thúc cứ như được lấp thêm động cơ hỏa lực, hai hòn ngọc cứ thế đập bạch bạch vào mông thái sơn làm cho mông trắng xuất hiện hai vệt đỏ hồng. nó nhanh đến mức mà em còn không thể nào bật ra tiếng rên rỉ được huống chi là mở lời mắng cái con cún này, giờ thì em chỉ có thể thở dốc từng hơi theo nhịp độ của minh hiếu thôi.

"hiếu ơi..ch..chậm lạii điiii."

"gọi em là gì?"

ghét thiệt chứ, ăn hiếp người ta rồi mà còn thích làm khó nữa. thái sơn sau đợt này dỗi cho biết mặt bâg giờ.

"chồng."

minh hiếu chiều ý em thật, thả chậm tốc độ lại nhưng mà lại thúc thật sâu, như thể muốn nhét hết tất cả vào bên trong em vậy. thái sơn muốn bắn nhưng mà thằng người yêu của em lại bịt lấy chỗ ấy, lại còn xoa xoa nữa chứ. tồi thiệt sự chứ chả đùa đâu. 

đêm hôm ấy, những tiếng động phát ra ở đầu giường khi va đập vào tường, tiếng nhóp nhép khiến ai nấy nghe thấy cũng phải ngại ngùng, cùng tiếng nỉ non the thẻ như mèo hòa lẫn vào nhau, tan biến trong điệu nhạc tình ái mà minh hiếu vừa sáng tác gần đây. mấy ngày trước đang thấy bài hát có gì đó thiêu thiếu, hóa ra là thiếu đi những thanh âm của tình yêu, giờ đây đã có nó rồi thì thành công trở thành tuyệt phẩm của đời minh hiếu rồi. cơ mà, bản này chỉ có thể là minh hiếu và thái sơn nghe thôi, không thì mèo nhỏ ngại lắm.

sức trai trẻ của minh hiếu như muốn hành thái sơn đến mức không thể đi đứng bình thường vào sáng hôm sau vậy. con quái vật gân guốc kia cứ tiến vào rồi lại rời đi khỏi cửa huyệt bé xinh của em, đem theo đó là chút dịch nhầy từ bên trong ra. công nhận là minh hiếu dai thật, cuộc làm tình này khiến cho bé nhỏ của thái sơn đã phải ra hai ba lần rồi mà cậu vẫn giữ nguyên nhịp điệu của mình. 

vừa mới công nhận xong, cái con người phía trên lại tiếp tục gia tăng tốc độ để hành hạ thái sơn nữa rồi, từng chút đâm thẳng sâu vào bên trong vách thịt non mềm của thái sơn, khiến cho em không thể nào thở ra hơi được. minh hiếu vịn lấy vòng eo nhỏ xinh kia làm điểm tựa, đưa thái sơn dạo quanh mấy tầng mây rồi từ sâu bên trong trút ra những tinh hoa của bản thân. điều đó làm cho bụng be bé sưng lên một khoảng, lại còn hiện rõ hung khí ra nữa chứ. 

khi vừa rút cái thứ to bự kia, những gì ở bên trong cũng theo đó tràn ra ngoài. mông đo đỏ, ở giữa lại cứ chảy ra thứ của minh hiếu, bằng ấy thôi cũng khiến cho thằng em kia lại cương lên một lần nữa. dường như muốn chặn chất lỏng đặc sệt đang chảy ra khỏi người thái sơn lại nên con cún kia lại đâm một phát lút cán, khiến cho thái sơn mệt lả người cũng giật mình thét lên một tiếng nhìn người yêu mình. 

"chồng ơi, bé hong chịu nổi nữaaa."

giọng nũng nịu chỉ của riêng thái sơn vang lên khắp căn phòng, muốn năn nỉ minh hiếu làm một lần là đủ rồi đừng có làm nữa mà. 

"bé để đó chồng lo nào, mệt thì cứ ngủ đi."

ý là không có hiểu minh hiếu nghĩ sao mà thái sơn ngủ được khi bị cái thứ to bự kia xỏ xuyên đấy. nhưng mà thái sơn chịu rồi, ai biểu em chiều minh hiếu nhất đời chứ. 

"mai mình nói với mấy anh em anh nhé."

"ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top