10. dã ngoại

những ngày sau vẫn thế, minh hiếu vẫn chở thái sơn đến trường rồi lại cùng nhau về, dường như việc ấy thành thói quen của cả hai. và hình như hai người thân hơn thì phải, không chỉ bên cạnh nhau buổi sáng và chiều mỗi khi ra về, minh hiếu còn luôn đi sau thái sơn mỗi lúc đi tập cả giờ nghỉ nữa.

tiếng chuông reo khiến tất cả tiếng nhộn nhịp ở hành lang, sân trường trở về trạng thái im ắng ban đầu. thái sơn gục mặt xuống bàn, tiết này là tiết cô chủ nhiệm nên em mới mệt mỏi như thế đấy. tiếng hô của lớp trưởng kéo em dậy khỏi mớ suy nghĩ lười biếng kia. tiếng cô giáo đều đều trên bục giảng:

- cô mới nhận được thông báo của nhà trường. thì nhà trường tổ chức cho khối trung học phổ thông đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm ở Đồng Nai.

mới nói đến đây thôi mà lớp em như vỡ trận ra rồi, như chiếc phao cứu sinh sau những ngày mệt mỏi. thường mỗi năm trường sẽ tổ chức ở 1 địa điểm khác nhau. đây có lẽ là điều thái sơn thích nhất ở cái trường này rồi. tiếng hò reo trong lớp bị tiếng gõ mặt bàn của cô giáo cắt ngang

- nào cả lớp trật tự để cô phổ biến nốt. ngày mình bắt đầu xuất phát là 19/10 tức là cuối tuần sau nên mọi người tranh thủ đăng ký cho lớp trưởng để cô báo nhà trường nhé. lớp trưởng đi phát cho cô

- à quên nữa. đặc biệt lần này nhà trường tổ chức thêm các trò chơi teambuilding nên nhóm nào muốn đăng ký trò gì thì báo cho lớp trưởng luôn nha. lớp mình tham gia nhiều cô sẽ có quà cho cả lớp

teambuilding? thế lần này em phải rủ 3 con quỷ kia tham gia cùng rồi, không thể thiếu mặt được. năm nay chắc chắn đặc biệt hơn rồi, vì năm nay có thể thái sơn được đi với minh hiếu. có điều thái sơn không chắc cậu có đi hay không thôi.

vừa hết giờ, thái sơn quay ra nói với phong hào

- ê tham gia teambuilding đi, chơi gắn kết gắn kết đồ á

phong hào nghe từ " gắn kết " xong liền nhăn mặt

- làm như thân dữ lắm vậy đó. tự nhiên đổi gió đòi chơi vậy trời, trước có năng nổ vậy đâu?

- ờ thì chơi vui... á

- thôi hiểu gồi hiểu gồi. để lát rủ thêm mấy anh em trong câu lạc bộ cho đúng ý m

- hế hế chuẩn bạn iu của tôi òi. cho một like - thái sơn vừa nói vừa dơ ngón cái tấm tắc khen

- gì gì đây, nói chuyện gì mà đánh lẻ thế hả 2 thằng tồi - anh quân thấy tiếng ồn đằng sau liền góp vui

- thằng đầu hồng này rủ chơi teambuilding để có cơ hội gần ấy của ẻm

- à ấy à. sao bọn t lúc nào cũng phải giúp cho cuộc tình chúng m vậy? có gì đút lót không? - quang hùng vừa nghe phong hào nói đã hiểu

- eo ơi bạn bè mà tính toán mà vật chất với nhau

- đúng rồi phải tính toán chứ m. bọn t sống vật chất quen rồi đừng khen thế mà

thái sơn nhìn lũ bạn mình mà chán luôn á. may là cũng được việc đi chứ không em đá đít từng người rồi

—————————————————
buổi tập hôm ấy cũng rôm rả bàn về chuyến đi dã ngoại

- bọn anh tính đăng ký teambuilding luôn, nghe bảo chơi cả trung học phổ thông nên lần này va nhau chút nhỉ - anh quân cười nói với cả đội

- haha dạ được nếu anh đã mở lời thì bọn em chấp nhận thách đấu ạ dạ - thành an lên tiếng

- đến lúc phải bung sức mạnh rồi - phong hào vừa nói vừa khởi động tay chân

- gì vậy cha? teambuilding chơi mấy trò vui vui chứ đâu đánh nhau đâu trời? - quang hùng nói với vẻ mặt kì thị

- mà có đánh xe được ai đâu, sao mà hay ra dẻ quá à - thái sơn đồng tình với quang hùng

- trời ơi tôi bị chèn ép, hiếu cứu anh hiếu

minh hiếu nghe phong hào cầu cứu mình thì chỉ biết cười. cậu khẽ liếc mắt qua thái sơn rồi lại đảo mắt về vị trí ban đầu. hành động nhỏ vô cùng khẽ của minh hiếu như sợ ai bắt gian. bàn tay không tự chủ đưa lên xoa đầu mũi

- dạ tại em thấy anh sơn nói có phần đúng hehe

- giờ là không phải 2 người chèn ép mà cả đội chèn ép tôi

ngoài tiếng than thở của phong hào thì ai trong đội cũng cười sảng khoái với lời đáp lại của minh hiếu..

mọi người tiếp tục bàn về chuyến đi. nào là mang cái gì đi ăn vì bữa trưa ngày đầu tiên đến là mỗi lớp tự chuẩn bị nên cả nhóm định góp vào ăn chung luôn, hay là đăng ký trò chơi gì, còn định hẹn nhau ngày đi mua đồ ăn nữa. trong lúc tất cả đang bàn thì có một người lặng lẽ đi đến ngồi sau cái người đầu hồng

- anh đi mà đúng không?

tiếng nói bỗng vang lên bên tai làm thái sơn có hơi giật mình. quay sang thấy mặt minh hiếu phóng đại ngay trước mắt em làm em nhất thời không biết nói gì. đến khi minh hiếu khua khua tay trước mặt em mới nhớ tới câu hỏi ban nãy

- à ừm anh đi mà, đi mới ngồi đây bàn cùng mọi người chứ

ngay sau đó có tiếng thở phào khe khẽ

- vậy thì em yên tâm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieusol