08. ngoại lệ?
minh hiếu dẫn thái sơn đến quán đồ nhật "sukidesu"
- quán này là quán ruột của ba bọn em đấy, nên muốn dẫn anh đến đây ăn thử
- vậy để anh đánh giá khẩu vị ba đứa thế nào - thái sơn nói trêu minh hiếu
cả hai cùng bước vào quán. vừa vào, bà chủ quán đã nhận ra minh hiếu:
- ô hiếu à con! lâu lắm mới thấy đến ăn. vào đi con. còn đây là...
- à đây là đàn anh trong clb của bọn con. còn đây là bác Lan chủ quán này - minh hiếu giới thiệu 2 người
- con chào bác, con là thái sơn ạ
- chào sơn, vào ngồi đi hai đứa. hai đứa ăn gì báo nhân viên, bác làm cho
minh hiếu đi trước kéo ghế cho thái sơn ngồi. chị nhân viên liền đưa menu cho hai người
- anh muốn ăn gì ạ?
nhìn menu, đầu thái sơn trống rỗng. thái sơn chưa ăn đồ nhật nên không biết gọi món gì. thôi thì lần này nhờ khẩu vị của minh hiếu vậy
- anh.. ờ em hay ăn gì em gọi anh giống thế đi. anh ăn giống em
- vậy chị cho em hai bát ramen ạ
minh hiếu gọi món xong quay sang nói với thái sơn:
- bình thường đến đây em cũng chỉ ăn mì ramen. đồ ăn ở đây ngon lắm đó, hy vọng hợp khẩu vị anh
- không sao anh dễ ăn mà. mà bọn em ăn ở đây lâu rồi hả, thấy em vừa vào là bác đã nhận ra em rồi
- bọn em chơi với nhau từ hồi cấp 2 nên ăn ở đây từ hồi cấp 2 lận. mà lúc đó bọn em đến đây nhiều lắm nên bác nhớ mặt 3 đứa luôn
- à ra vậy
- mà quán này không phải ai cũng được tụi em giới thiệu cho đâu đấy ạ - minh hiếu vừa nói vừa nhìn thái sơn ẩn ý cười
tim em bỗng hẫng một nhịp. hiếu lại muốn trêu em chứ gì, vậy thì lần này em phải giành lại thế chủ động, không để hiếu bắt nạt em mãi được!
- vậy anh là ngoại lệ của hiếu hả?
minh hiếu nghe xong có hơi bất ngờ. cậu không nghĩ anh sẽ nói thế đâu, vì bình thường cậu trêu anh toàn ngại ngùng nũng nịu đôi khi còn tránh chứ có bao giờ nói lại như này đâu. nhưng nếu thái sơn đã hỏi như thế, cậu cũng phải đính chính 1 lần chứ nhỉ
- ừm, là đặc biệt đấy ạ
em thấy ù ù bên tai. trần minh hiếu có biết mình đang nói gì không đấy? em là đặc biệt của hiếu á? hiếu nói vậy ngại chết em rồi. đúng là cái đồ to lớn xấu xa, em mà biết cái người trước mặt gian vậy em đã không nói câu kia rồi. giờ em chỉ muốn đào cái hố chui xuống thôi chứ mặt em đỏ cả lên rồi.
nhìn người đối diện cứ cúi mặt xuống, minh hiếu chỉ biết cười. anh là người hỏi cậu trước mà, đây cậu chỉ muốn anh biết sự thật thôi. cuối cùng hai bát mì cũng được bê ra phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ấy. minh hiếu chủ động lau đũa, thìa rồi đưa cho thái sơn.
- anh xem cái nào không ăn được thì cứ gắp sang đây cho em. nếu còn đói thì bảo em gọi thêm đồ ăn
thái sơn ngoan ngoãn gật đầu rồi tập trung vào bát mì mới mang ra.
- ê ngon nha, được đấy. hợp khẩu vị anh
minh hiếu nghe thái sơn nói, ánh mắt ngập tràn ý cười
- đúng không? em bảo mà, cứ tin vị giác của em. ngon thì anh ăn nhiều lên nhá
đến khi cả hai ăn xong, thái sơn đưa mắt lên nhìn minh hiếu như có gì muốn nói. thật ra em ăn hết bát mì cũng hơi no rồi.. nhưng em có hơi thèm đồ ngọt.. như trà sữa ấy.. định bụng để lúc hiếu chở em về nhà rồi em đặt nhưng giờ về đến nhà cũng không sớm nữa
ở bên đối diện, minh hiếu nhìn thái sơn cứ ngập ngừng. anh muốn nói gì hả?
- ừmm.. anh có muốn đi đâu trước khi về không ạ?
như bắt được cơ hội, thái sơn nhanh chóng trả lời
- hiếu dẫn anh đi ăn rồi thì giờ anh dẫn hiếu đi uống trà sữa nha, anh biết hãng này ngon lắm
minh hiếu nhìn thái sơn nói xong mà bật cười. à thì ra người nhỏ thèm trà sữa. có vậy thôi mà cứ ngập ngừng suy nghĩ mãi đấy. anh nói thẳng để cậu mua cho là được mà, không lẽ anh sợ cậu như thế sao?
- được em chở anh đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top