d.02


Bất chấp tất cả để đổi thành công ty bán kem nên mong cả nhà thông cảm nếu có chi tiết nào kỳ cục kẹo giúp mình nha, tặng cả nhà con chim <3

6.

Trần Minh Hiếu, 27 tuổi, đẹp trai, thân hình cân đối, giàu có, sự nghiệp ổn định, là tổng giám đốc điều hành của hãng kem Celano, nằm trong top 50 người dưới 30 tuổi thành công nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn. Mặc dù là con trai của chủ tịch nhưng cậu cũng không một bước lên nhậm chức tổng giám đốc mà vẫn phải đi lên từ vị trí thấp nhất như bao người, dùng thực lực để chứng minh mình đủ năng lực quản lý công ty sau khi thành công có được chữ ký chấp thuận hỗ trợ đầu tư dự án xuất khẩu vị kem mới sang nước ngoài từ phía các tập đoàn lớn. Đối với nhân viên nghiêm khắc nhưng không hề vô lý, phạt thưởng rõ ràng, không ép làm ngoài giờ, khiến ai cũng muốn cống hiến hết mình cho công ty. Đã vậy còn đang độc thân, không uống rượu, không thức khuya, có đi tập gym, sống healthy y như là trong truyện bước ra, là mẫu bạn trai hoàn hảo lý tưởng của cả khối người.

Nhưng người hoàn hảo như vậy mà lại mập mờ với người yêu cũ.

Bạn bè của cậu vẫn thường trêu cậu như thế mỗi khi bọn họ gặp mặt vì chẳng mấy ai lại tuyển người yêu cũ làm thư ký riêng rồi để mặc cho người đó muốn làm gì thì làm, để tin đồn bao nuôi nổ ra trong công ty cũng không thèm đính chính như giám đốc Trần đây cả. Minh Hiếu cũng muốn cãi lắm vì thư ký của cậu không chỉ giỏi giang mà còn làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, cùng với trợ lý hỗ trợ cậu rất nhiều trong công việc. Chính bản thân anh cũng đã vượt qua từng vòng phỏng vấn, trở thành ứng cử viên sáng giá nhất trong số tất cả những người dự tuyển. Cậu đồng ý chọn anh không phải vì luỵ người yêu cũ nên để anh đi cửa sau, mà hoàn toàn dựa trên năng lực.

Nhưng có muốn cãi cũng không được, vì chuyện cậu chiều người ta là sự thật. Ngoại lệ của cậu từ trước đến giờ đều không thay đổi, chỉ có duy nhất một mình Nguyễn Thái Sơn.

7.

Rạp chiếu phim những ngày trong tuần không quá đông đúc, đến sát giờ chiếu cũng không lấp đầy được quá nửa rạp. Thái Sơn kiểm tra lịch trình ngày mai lần cuối trên điện thoại rồi mới yên tâm cầm hộp bắp rang bơ lên nhai rộp rộp. Lúc chiều đã đi ăn cùng giám đốc Trần và phó tổng rồi nhưng mà anh vẫn còn đói, thế là lại mè nheo được giám đốc Trần mua cho một phần bắp rang bơ phô mai.

"Hiếu ơi, ahhh đi nè."

Vì ngồi thế đôi nên Thái Sơn đã dựa hẳn vào người Minh Hiếu, một tay ôm cánh tay cậu, tay còn lại đưa bắp đến tận miệng muốn đút cho cậu ăn. Sau giờ làm việc anh cũng không gọi cậu là giám đốc Trần nữa mà chỉ gọi tên thật, ấy vậy mà người đường đường là giám đốc kia cũng không hé răng nhắc nhở thư ký quá phận của mình câu nào. Cậu chỉ gạt nhẹ tay anh sang một bên, tự bóc bắp lên mà ăn.

"Tôi có tay, tự ăn được."

Thái Sơn bĩu môi, lườm cậu một cái rồi lại như không có chuyện gì xảy ra mà ngả đầu lên vai cậu, chăm chú xem phim.

Bộ phim anh chọn là một bộ phim hài giải trí, thích hợp xem để xả stress sau một ngày làm việc căng thẳng. Thái Sơn cười mỏi cả miệng, đầu hồng dựa trên vai Minh Hiếu cọ vào cổ cậu ngưa ngứa nhưng cậu cũng không đẩy anh ra mà chỉ im lặng, cố gắng dồn sự tập trung vào màn hình. Đến khi cú twist cuối phim xuất hiện làm nam nữ chính chia tay, người từ nãy đến giờ dính sát vào người cậu mới chịu ngồi thẳng dậy một chút, miệng bắt đầu lèm bèm.

"Đang vui mà tự nhiên chia tay thế?Mất hết cả hứng. Hiếu thấy tên bạn trai kỳ cục không? Rõ ràng là có thể nói chuyện với nhau rồi giải quyết mọi chuyện mà. Bỏ rơi bạn gái mình như vậy mà được à? Loại bạn trai kiểu gì vậy?"

Minh Hiếu không trả lời.

Thái Sơn cũng không để ý, anh vẫn còn đang bất mãn với bộ phim đầu voi đuôi chuột mà mình vừa phí tiền xem. Đúng là trước khi xem phim thì phải xem review phim, tháng này vì xem nhiều bộ ổn áp quá nên anh quên béng đi chuyện này. Thái Sơn cứ thế liên tục phàn nàn, từ lúc rời khỏi rạp đến khi lên xe vẫn không ngừng lời. Minh Hiếu bị anh khoác tay kéo đi chỉ im lặng nghe, đến khi cả hai đã yên vị trên xe, cậu khẽ thở dài, ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt.

"Sao vậy?" Cảm nhận được cậu đang nhìn mình, Thái Sơn có chút chột dạ mà ngừng nói, quay sang nhìn cậu. Hình như anh để cho cảm xúc lấn át quá rồi.

"Anh nghĩ chia tay như vậy là không được à?"

Minh Hiếu rướn người sang cài dây an toàn cho anh, hỏi. Cậu cài dây an toàn xong cũng không trở về chỗ ngồi mà giữ nguyên tư thế áp sát vào người anh, mắt không rời người lớn hơn.

"Thì..."

Thái Sơn khẽ nuốt nước bọt trả lời, đột nhiên cảm thấy hơi sợ Minh Hiếu. Hơi thở nóng rực của cậu phả lên mặt anh chỉ càng khiến cho không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn. Anh lại cười, nghĩ cách trêu cậu "Sao Hiếu lại gần quá vậy? Anh ngại lắm đó."

"Không tôn trọng bạn trai, lúc nào cũng bắt bạn trai chiều theo ý mình, không được thì lại kiếm chuyện giận dỗi vòi quà. Mỗi khi tức giận liền không tiếc lời mắng nhiếc bạn trai của mình, vì đây là một bộ phim hài nên anh cũng nghĩ những câu nói đó không đáng để người bạn trai cảm thấy bị tổn thương đúng không?"

Thời gian trong xe dường như bị ngưng đọng ngay sau khi cậu vừa dứt lời. Thái Sơn không tìm được lí do gì để phản bác chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người nhỏ hơn.

Phải rồi.

Anh cũng đã từng là người như vậy mà. Vì như thế nên mới cảm thấy có thể cứu vãn được tình hình phải không?

8.

"Đến nhà anh rồi."

Minh Hiếu dừng xe trước cổng chung cư quen thuộc, lại rướn người sang gỡ dây an toàn cho anh. Người kia gật đầu nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng bước xuống xe, đi nhanh vào bên trong. Cậu nhìn theo dáng người nhỏ bé của anh đến khi biến mất cũng không vội đi ngay, cậu điều chỉnh vị trí ghế lái ngả ra sau một chút rồi dựa cả người vào ghế.

Đã lâu rồi bọn họ không ai nhắc về về chuyện cũ.

Năm năm sau khi chia tay, Thái Sơn bất ngờ chuyển vào làm việc tại công ty gia đình nhà cậu và công khai theo đuổi cậu. Vẫn toả sáng rực rỡ và cuốn hút như những ngày họ còn yêu nhau.

Minh Hiếu đối với sự theo đuổi dồn dập và táo bạo của anh dù có cố tình ra vẻ thờ ơ, lạnh lùng bao nhiêu vẫn không thể chối bỏ được tình cảm vẫn còn âm ỉ trong lòng. Ngày trước anh chỉ cần đứng yên một chỗ cậu đã tự động chạy đến như một con cún con, hiện tại người cậu còn yêu chủ động tiến tới nói lời ngon ngọt, lại không ngần ngại tìm cách gần gũi với cậu, làm sao Minh Hiếu có thể cưỡng lại được? Bề ngoài cố giữ khoảng cách, nhưng trái tim cậu lại khẽ run lên mỗi khi anh làm mọi chuyện để lấy lòng cậu, mỗi khi cơ thể họ chạm vào nhau. Minh Hiếu không đính chính những lời đồn đại trong công ty, cậu biết rằng đó là điều Thái Sơn muốn và chính bản thân cậu cũng bí mật tận hưởng chủ quyền ảo mà mọi người áp nó lên người Thái Sơn, rằng anh ấy là người của giám đốc Trần, đừng có động vào người của giám đốc Trần.

Vì vậy nên suýt chút nữa cậu đã quên mất lí do vì sao bọn họ chia tay.

Thái Sơn là một người vô cùng tự tin và độc lập, dù ở bất cứ nơi nào anh cũng có thể khiến bản thân nổi bật để người khác phải chú ý tới mình. Anh đã từng khiến cậu phát điên vì tình yêu, và cũng là người đã huỷ hoại tình yêu của cậu.

Chuyện cũ tưởng chừng đã bị chôn vùi, nhưng cái đêm cậu một mình ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, đối diện với bóng tối và những tổn thương bị khơi lại từ những câu nói vô tình của anh, vẫn in sâu trong trí nhớ Minh Hiếu như một vết sẹo không bao giờ lành.

Ngày ấy, cậu chỉ muốn được anh nhìn nhận đúng như những gì mình đã cố gắng. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại là sự thờ ơ, những lời nói vô tâm, và cuối cùng là câu nói như giọt nước tràn ly.

"Nếu không chịu nổi nữa thì chia tay đi! Tôi không rảnh để giải quyết chuyện cậu tự làm khổ mình!"

Cậu đã cười nhạt lúc nghe câu đó, lòng như bị bóp nghẹt. Minh Hiếu không phải là kiểu người dễ bỏ cuộc, nhưng lần ấy, cậu nhận ra mình đã kiệt sức rồi. Những lần cậu cố gắng hòa hợp, cố gắng thấu hiểu, cố gắng giữ lấy mối quan hệ này, đều chỉ để đổi lại cảm giác rằng mình đang chạy theo một người không bao giờ ngoảnh lại nhìn.

Vậy nên cậu đã chọn rời đi.

Minh Hiếu thở dài, đôi mắt khép hờ để che giấu dòng cảm xúc phức tạp trong lòng.

9.

Thái Sơn bước vào nhà, ánh mắt rơi vào chiếc khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc. Đó là một bức ảnh chụp cả hai từ những ngày còn bên nhau, gương mặt Minh Hiếu rạng rỡ khi vòng tay qua ôm eo anh. Anh đã từng là cả thế giới của Minh Hiếu, nhưng lại phung phí điều đó mà không nhận ra.

Cầm khung ảnh lên, Thái Sơn thở dài. Anh lại sai nữa rồi. Mọi chuyện dường như trở lại đêm hôm ấy, không một lời trách móc, Minh Hiếu chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi cuộc đời anh.

Đêm đó, Thái Sơn không hề ngủ được. Anh ngồi một mình trong căn phòng trống trải, chỉ có chiếc điện thoại trên tay với những dòng tin nhắn cậu chưa từng trả lời:

"Xin lỗi em."

"Anh sai rồi, đừng đi có được không?"

"Đừng chia tay mà, anh không dám nói như vậy nữa đâu."

Minh Hiếu chưa bao giờ không trả lời tin nhắn của anh, điều mà đến tận khi hai người chia tay Thái Sơn mới nhận ra.

10.

Hai mươi phút sau, khi Minh Hiếu vẫn còn ngồi trong xe với tâm trí rối bời, điện thoại của cậu rung lên. Là tin nhắn từ Thái Sơn.

"Xin lỗi Hiếu, hôm nay anh lỡ lời. Lần sau sẽ không có chuyện này nữa. Hiếu về đến nhà chưa? Về rồi thì nhắn cho anh nhé. Hiếu ngủ ngon."

Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào màn hình, bàn tay lưỡng lự vài giây rồi gõ một câu ngắn gọn:

"Em biết rồi. Ngủ ngon."

Nhưng sau khi nhấn gửi, cậu lại không khỏi mỉm cười. Cậu đã xưng em với anh ấy đó. Chắc Thái Sơn cũng nhận ra nhỉ?

Thật kỳ lạ khi cậu lại cho anh ấy tiến gần hơn một bước sau chuyện hôm nay. Nhưng biết làm sao được đây, chỉ đọc câu xin lỗi của anh cũng đã làm cậu hết giận rồi.

Minh Hiếu khẽ lắc đầu, nở nụ cười miễn cưỡng. Được rồi, cậu nhận, cậu chính là cái đồ lụy người yêu cũ.

11.

"EM ẤY XƯNG EM VỚI MÌNH RỒIIIIIIIIIIII"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top