d.01
1.
"Hôm nay giám đốc Trần thấy sữa đậu nành có ngon hơn mọi ngày không ạ?"
Nguyễn Thái Sơn mỉm cười hỏi sau khi thấy sếp mình uống xong hộp sữa đậu nành mà mỗi sáng anh đều chuẩn bị sẵn, nhanh nhẹn đi tới cầm lấy cái hộp rỗng bỏ vào thùng rác rồi quay lại nhìn cậu chờ câu trả lời. Giám đốc Trần buổi sáng hôm nay cũng thật là đẹp trai, áo sơ mi trắng phối với áo gi-lê len màu đen ôm lấy cơ thể khoẻ mạnh rắn chắc đi kèm cùng quần tây màu xám, mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận vô cùng thu hút, làm anh nhìn mãi không rời.
Trần Minh Hiếu khẽ hắng giọng, hơi mất tự nhiên mở tài liệu trên bàn ra xem, cúi đầu không nhìn anh mà trả lời.
"Thư ký Sơn nói xem, vị của sữa đậu nành đóng hộp sẽ ngon hơn mỗi ngày sao?"
"Nhưng tôi cảm thấy cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi mà tôi hay ăn hôm nay ngon hơn hẳn, vì lúc nãy giám đốc Trần đã trả lời tin nhắn chào buổi sáng của tôi."
Nguyễn Thái Sơn giả vờ đưa tay xoa xoa cằm, vẫn giữ nguyên nụ cười treo trên khoé môi tiếp lời cậu rồi xoay người cầm chiếc máy tính bảng ở trên bàn làm việc của anh lên, bắt đầu thông báo lịch trình hôm nay.
"Lúc 9h30 sẽ có cuộc họp phê duyệt sản phẩm mới lần cuối với phòng kinh doanh, tôi đã note lại những sai sót lần trước sếp chỉ ra và gửi file trong Zalo, sếp có thể đối chiếu với bản chỉnh sửa của hôm nay. Buổi trưa sếp ăn cơm trưa tôi nấu. Sau giờ nghỉ trưa có hẹn với phó tổng đi xem qua nhà máy sản xuất chúng ta đang có ý định đầu tư, dự kiến sẽ về trước giờ tan làm. Buổi tối không có việc gì, sếp có muốn tạo hoạt động riêng với tôi không?"
Thái Sơn đọc lịch trình vô cùng rõ ràng và rành mạch với một thái độ không thể nào chuyên nghiệp hơn, kể cả những lời dễ khiến người khác hiểu lầm cũng được anh dùng tông giọng nghiêm túc nói ra. Anh khẽ cười, nhẹ giọng hỏi.
"Sếp có muốn thay đổi gì không ạ?"
Trần Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu rồi lắc đầu, ngay lúc anh đang cúi người đồng bộ lịch trình từ máy tính bảng sang laptop lại hỏi một câu không liên quan:
"Tại sao lại ăn cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi?"
"Tôi không có thời gian để tự làm bữa sáng." Thái Sơn ngẩng đầu, có chút khó hiểu trước câu hỏi bất chợt của cậu nhưng rất nhanh đã có câu trả lời.
"Nhưng đủ thời gian nấu sẵn bữa trưa cho tôi?" Minh Hiếu nhướn mày ra vẻ không tin, lại chỉ vào mấy hộp cơm canh được đóng gói kỹ càng đặt bên cạnh máy pha cà phê và lò vi sóng trong phòng, hỏi ngược lại.
"Làm bữa trưa cho sếp xong là hết thời gian rồi, tôi không dậy sớm hơn được nữa đâu."
Thái Sơn nháy mắt với cậu, sau đó đưa tay lên vén tóc ra sau tai tỏ vẻ bẽn lẽn ngại ngùng. Dáng vẻ dịu dàng cùng với mái tóc màu hồng làm cho cả người anh trở nên mềm mại hơn, ai nhìn vào cũng không nỡ nặng lời. Thế nhưng người trước mặt anh dường như không bị ảnh hưởng, nét mặt không đổi nhìn anh.
"Tôi không bắt anh phải chuẩn bị bữa trưa cho tôi."
"Tôi tự nguyện mà." Thái Sơn nhanh chóng giơ hai tay đầu hàng, nhanh chóng nhận lỗi về phía bản thân. "Tôi biết sai rồi, lần sau sẽ ăn sáng đàng hoàng. Giám đốc Trần đừng giận, tôi pha cà phê cho giám đốc Trần nha?"
Nói rồi không để giám đốc Trần kịp trả lời rằng cậu vừa mới uống xong hộp sữa đậu nành anh mua cho anh đã cong chân chạy đến chỗ máy pha cà phê, trên đường đi còn vấp phải tấm thảm trải sàn suýt ngã làm cậu giật mình đứng phắt dậy định chạy đến đỡ anh. Minh Hiếu quên cả chuyện hộp sữa, chỉ lo mắng anh đi đứng cho cẩn thận vào, còn người bị mắng thì đứng gãi đầu trưng ra bộ mặt lấy lòng, cậu nói gì cũng gật đầu ngoan ngoãn như mèo.
"Sếp muốn uống cà phê đen hay cà phê sữa ạ?"
"Pha cái gì mà anh bưng tới không bị đổ thì pha."
2.
Tầng làm việc của giám đốc Trần có tổng cộng ba phòng làm việc. Phòng to nhất là của cậu và thư ký riêng, một phòng cho phó tổng và trợ lý phó tổng, phòng nhỏ còn lại là để cho trợ lý riêng của cậu. Lúc trước Minh Hiếu không tính đến chuyện có thư ký riêng vì trợ lý hiện tại của cậu đã giỏi lắm rồi và cậu cũng có thể tự sắp xếp được lịch trình của mình, vậy nên khi đầu hồng này xuất hiện, điều đầu tiên mà anh nói chính là muốn được làm việc chung phòng với giám đốc Trần.
Minh Hiếu thề là vì phòng của trợ lý riêng nhỏ quá nên mới để anh sang phòng của mình, rộng mà, hoàn toàn không phải vì ánh mắt như mèo con bị mắc mưa của người ta khi năn nỉ mình đâu.
3.
"Giám đốc Trần ơi, ăn trưa thôi."
Cuộc họp hơn hai tiếng kết thúc, cuối cùng cũng có thể suôn sẻ ấn định ngày ra mắt cụ thể, lại vừa vặn sắp đến giờ nghỉ trưa. Thái Sơn thoải mái vươn vai một cái, sau đó ôm tài liệu lẽo đẽo theo đuôi giám đốc Trần về phòng ăn trưa. Các nhân viên khác nhìn theo hình ảnh hai người đi chung lại bắt đầu gửi cho nhau những ánh mắt đầy ẩn ý, trong đầu mỗi người đều tự vẽ ra mấy kịch bản phim truyền hình cho riêng mình. Đương nhiên lát nữa xuống căn tin sẽ tám chuyện cho bằng hết, giám đốc và thư ký của bọn họ cũng có mấy khi xuống căn tin ăn đâu.
4.
"Hôm nay ăn gì?" Minh Hiếu cởi áo gi-lê ra vắt lên ghế, ngồi xuống chờ anh mang hai hộp cơm giống nhau mới hâm nóng lại từ lò vi sóng ra đặt lên bàn. Trông có vẻ như là cơm chiên kim chi, trứng cuộn hình trái tim, và cái cục gì đỏ đỏ vàng vàng đây?
"Canh chua sấy thăng hoa, cho nước sôi vào là ăn được. Tôi ăn thử rồi, ngon lắm luôn đó!" Thấy cậu nhìn chằm chằm vào cái miếng canh chua sấy khô hình chữ nhật trên bàn, anh cười cười giải thích. Thái Sơn đổ nước sôi vào hai hộp canh cũng giống nhau nốt, hào hứng kể về món mới mà anh đã tìm ra được gần đây. Từ hồi bắt đầu nghiêm túc học nấu ăn anh đã tìm ra được nhiều thứ đồ lạ lẫm thú vị, đặc biệt là mấy loại canh sấy thăng hoa này, tiện phải biết luôn.
Mặc dù Minh Hiếu đang ping dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, không hiểu tại sao phải là cơm chiên kim chi và canh chua nhưng cậu cũng chỉ gật đầu một cái rồi bắt đầu dùng bữa, anh nấu gì cậu ăn nấy vậy. Một tuần sẽ có vài ngày thư ký riêng của cậu chuẩn bị cơm trưa như thế này, ngày nào không có thì là ngày đấy anh ấy lười hoặc ngủ dậy muộn. Hôm nay vốn dĩ cậu sẽ hẹn phó tổng đi ăn trưa rồi cùng xuất phát đi nhà máy, mà tối qua đầu hồng đang ngồi húp canh chua trước mặt lại gửi ảnh chụp hộp kim chi trong tủ lạnh sang, thế là tin nhắn rủ phó tổng đi ăn cậu đang soạn liền bị cậu xoá sạch.
Dù biết là thư ký của cậu thích nấu cơm lười, vì anh lười thật, nhưng người ta cứ nằng nặc đòi chuẩn bị bữa trưa cho cậu, không đồng ý là lại giậm chân giận dỗi léo nhéo đau hết cả đầu. Minh Hiếu sau vài lần từ chối thì cũng chịu thua cái miệng nhỏ của đầu hồng mà ngoan ngoãn ăn trưa cùng anh, hôm nào anh không nấu thì đến bữa trưa cũng sẽ đòi cậu dẫn anh ra ngoài ăn thôi.
5.
"Giám đốc Trần ăn trứng nữa nè." Thái Sơn cười hì hì gấp một miếng trứng cuộn hình trái tim bỏ vào hộp cơm của Minh Hiếu. "Tối nay trống lịch, giám đốc Trần nghĩ sao về việc đi xem phim cùng tôi?"
Nói rồi lại ngước mặt lên nhìn cậu đầy mong chờ.
Minh Hiếu không trả lời, chỉ yên lặng tiếp tục ăn trứng cuộn làm người kia thấy mình bị bơ mà hỏi lại một lần nữa. Thái Sơn không thiếu sự kiên nhẫn khi nói chuyện với người này, giám đốc Trần khó tính khó chiều thì bản thân phải càng mềm mỏng nhẹ nhàng thôi. Anh đặt đôi đũa đang cầm xuống bàn, vào thế chống cằm khoe mặt xinh bắt đầu mè nheo.
"Có phim mới này hay lắm, tôi muốn đi xem mà không rủ được ai hết."
"Thì đi một mình, có ai chê cười anh đâu?" Cậu vừa húp canh vừa nói, ăn cũng được đó chứ.
Nguyễn Thái Sơn bĩu môi, lại tiếp tục lí do, "Nhưng mà xem phim xong là muộn lắm rồi. Tôi sợ phải về một mình lắm, nếu có sếp đi cùng thì tôi sẽ không cảm thấy sợ nữa."
"Mèo nhà anh thì sao? Không cho tụi nó ăn à?"
"Tôi để sẵn hạt rồi, tụi nó ngoan lắm không sao đâu."
"..."
"Vậy giám đốc Trần đi với tôi nha?"
"Nha?"
Hai mắt anh long lanh nhìn cậu, lại là cái bộ dạng mèo con ướt mưa tội nghiệp quen thuộc mà cậu đã đoán trước nhưng chẳng thể nào từ chối nổi, lại còn chống cằm ôm mặt bĩu môi. Khoé môi Minh Hiếu giật giật, mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có một tiếng thở dài. Giám đốc Trần đưa tay đỡ trán, khẽ gật đầu. Thiệt tình, tháng này chắc phải đi xem phim 5 lần rồi, sao người này xem gì mà xem dữ vậy không biết?
"Xong việc chiều hôm nay rồi tính sau."
Chỉ chờ có thế, thư ký của cậu nhanh chóng đồng ý, anh mở điện thoại lên đặt liền hai vé xem phim tối nay, sau khi đưa cho cậu xem xong thì cúi đầu xuống ăn cho xong phần của mình, khoé môi trong suốt lúc ăn không hề hạ xuống một lần nào.
Vẫn là giám đốc Trần dễ mềm lòng với thư ký riêng của cậu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top