52

Thái Sơn đi đến điểm hẹn với Quang Hùng trước, ngồi xuống băng ghế rồi ngửa đầu thở ra một hơi nặng nhọc.

Dòng kí ức mờ nhạt ùa về khiến Thái Sơn nặng lòng không thôi.

Cái tên ban nãy đối diện với Thái Sơn tên gì, cậu không nhớ nổi, nhưng đó cũng chỉ là một thằng đẹp trai nhà giàu suốt ngày chỉ biết cậy quyền, là một kẻ thô lỗ có đầu óc vừa ngu ngốc vừa hung tợn. Chính nó là thằng cầm đầu trong biết bao lần bị bạo lực của Thái Sơn nguyên chủ những năm tháng cấp ba đầy tối tăm và tồi tệ.

Hình như cũng nhờ nó mà nguyên chủ đã có một thời gian bị rối loạn lo âu đồng biến với trầm cảm, nặng đến mức đang có nguy cơ chuyển dần sang tâm thần phân liệt.

Chuyện này chỉ có mẹ và chị gái của Thái Sơn biết, giấu hoàn toàn tất cả những người xung quanh. Đến cả người bạn thân Lê Quang Hùng cũng chỉ biết Thái Sơn rối loạn lo âu đồng biến với trầm cảm, nhưng lại không hề biết nó đã từng chuyển nặng đến mức đó.

Thái Sơn luôn nói dối rằng bác sĩ bảo mọi thứ đang tốt lên, trong khi sự thật thì lại hoàn toàn ngược lại.

Mọi thứ lúc đó càng ngày càng tệ, đến mức dường như Thái Sơn đã buông xuôi, không hề có hy vọng tiếp tục cố gắng điều trị.

Thái Sơn bị nặng như thế, càng ít người biết càng tốt. Những kẻ đã biến Thái Sơn thành như thế này, nếu biết được chắc chắn sẽ rất hả dạ, và những trò hành hạ bắt nạt chắc chắn sẽ còn nặng hơn nữa.

Vậy mà khi mọi thứ bế tắc, Thái Sơn hứng chịu một trận bạo lực khủng khiếp nhất, đến mức đầu bị tổn thương nặng và gần như là đã chết trước khi đến bệnh viện rồi.

Vô tình thay, phép màu xảy ra, Thái Sơn chẳng những tỉnh lại sau vỏn vẹn năm ngày hôn mê, mà các chỉ số trên cơ thể đều hoàn toàn bình thường, đến mức có thể suất viện ngay ngày hôm sau mặc dù vẫn phải thường xuyên đi tái khám. Thật ra có thể xuất viện ngay cũng một phần là vì lúc đưa đến viện, chẳng ai biết cơ thể Thái Sơn đã bị tổn thương nặng thế nào, vì cơ thể gốc vừa chết đi đã liền được một Nguyễn Thái Sơn khác xuyên vào, các vết thương cũng bị xóa bỏ ngay sau đó.

Tuy nhiên, 'xóa bỏ' ở đây chỉ là hình thức bên ngoài, những gì còn lại chỉ có máu, một vết nhỏ trên đầu cần được băng bó, và một linh hồn đã mãi mãi rời khỏi thế gian.

Thảo nào từ khi Thái Sơn trùng sinh vào cơ thể này và bắt đầu sống một cách tích cực, mọi người xung quanh lại vui đến thế.

Không ngờ, Thái Sơn trước kia đã rối loạn lo âu mức trung bình rồi, Thái Sơn nguyên chủ lại còn rối loạn lo âu đồng biến với trầm cảm nặng đang chuyển biến dần thành tâm thần phân liệt.

Thảm đến thế là cùng.

- Ê, nhớ Minh Hiếu hay gì mà ngồi đơ cái mặt ra vậy?

Quang Hùng chả biết đến từ bao giờ, vô tư vỗ vai Thái Sơn cái bốp, thuận mồm trêu một câu.

Đang suy ngẫm về mảnh kí ức vừa có được mà bất ngờ bị vỗ vai, Thái Sơn bị dọa giật mình một cái.

- Đậu xanh, giật cả mình!

Quang Hùng ngồi xuống cạnh Thái Sơn, cười cười trêu chọc.

- Xời, thế là nhớ Minh Hiếu thật chứ gì? Mới xa có bao lâu đâu mà nhớ nhanh thế? Vậy mà hồi đó cứ mạnh mồm bảo là chỉ trap cho bõ ghét đấy.

Thái Sơn bĩu môi, đưa hai ly nước sang cho Quang Hùng. Chuyện gặp lại người đó, Thái Sơn nghĩ mình không nên kể ra thì hơn.

Hình như chuyện này đã dần bắt đầu từ những năm cấp hai rồi cơ, có lẽ Quang Hùng cũng biết mấy người bắt nạt là ai. Nhưng mà vì lúc đó hai đứa vẫn đỡ hơn một nên bọn họ không thèm đôi co với Quang Hùng. Lên cấp ba thì Quang Hùng học xa, Thái Sơn chỉ còn một mình, bọn người kia dựa vào quân số có sẵn cộng thêm vài kẻ cũng côn đồ không kém nhập bọn, thi nhau bắt nạt Thái Sơn.

Vậy mà hồi xưa cậu vừa mũm mĩm, vừa yếu đuối, nhát gan, chẳng dám chống lại dù chỉ một chút. Bọn họ ỷ lại vào việc đó, hành vi bắt nạt ngày càng quá đáng hơn.

Nhưng ban nãy Thái Sơn vừa giảng đạo lý cho chúng, chắc cũng phải biết con người Thái Sơn bây giờ không còn dễ bắt nạt như ngày xưa nữa rồi.

Tốt nhất vẫn là không nên kể cho Quang Hùng nghe. Đành bấu víu vào cái mác "nhớ Minh Hiếu" của cậu bạn mà cười cười nói nói vậy.

- Hồi đó là hồi đó, bây giờ là bây giờ, tiếp xúc nhiều rồi nên thay đổi ý định thôi. Chọn đi, mua cho mày đấy.

Quang Hùng cười hề hề, sau đó cũng đưa túi bóng đựng mấy gói snack của mình ra.

- Tao cũng có mua. Xin ly trà sữa nhé, cảm ơn bạn mèo nhiều!

Thái Sơn biết thể nào Quang Hùng cũng chọn trà sữa, vậy nên bản thân đã xoay sẵn ly trà sữa về phía cậu bạn thân trước rồi.

Tinh tế đến thế còn gì nữa.

- Thế mày với Đăng Dương thì sao? Xa nhau cả mùa Tết luôn à?

Nghe đến Đăng Dương, Quang Hùng vừa cắm ống hút xong lại thở dài một hơi.

- Đành thế thôi chứ biết sao giờ... sau Tết chắc tao lên đấy sớm một chút.

Thái Sơn hút một hơi trân châu nhai trong miệng, hả hê cười.

- Vậy mà mãi chẳng chịu cho người ta danh phận cơ đấy.

- Ai nói không cho...

Quang Hùng lí nhí bên này, Thái Sơn bên kia đã vội quay đầu nhìn thằng bạn thân mình cúi đầu hút trà sữa.

- Ê? Quen hồi nào sao không nói!?

Thái Sơn thấy mình đã giấu Quang Hùng thì thôi, đằng này Quang Hùng cũng giấu cậu. Tình bạn thân thiết mà có dính vào một tí yêu đương cũng giấu, là thân dữ rồi đó.

- Thì... cái hôm mùng một Tết Dương lịch ý...

Quang Hùng nhỏ giọng nói.

- Hay quá ha? Yêu nhau hơn cả tháng mà không thèm kể. Là mình có thân dữ chưa Phone?

Thái Sơn hờn dỗi trách móc, nhưng vì tính hơn thua nên Quang Hùng cũng không kém gì mà trách ngược lại.

- Ủa, mày cũng giấu tao chuyện Minh Hiếu tỏ tình mày còn gì? Chuyện của tao với Đăng Dương mới có mỗi mày biết thôi đó, bọn tao đang định qua Tết mới kể cho mọi người.

- Xùy, vậy thì coi như huề! Nhưng mà tối nay có thể tao được gặp Minh Hiếu, còn mày phải xa Đăng Dương đến hết Tết.

Thái Sơn đắc ý nói. Quang Hùng đã xa bồ gần một tuần, bị Thái Sơn nhắc lại nỗi đau nên càng thấy nhớ hơn.

- Đồ tồi! Người ta nhớ bồ thì thôi đi, mày còn trêu.

Thấy Quang Hùng ỉu xìu, Thái Sơn hả dạ mà cười đùa vui vẻ.

Cứ thế, bạn Mèo và bạn Phone ngồi trêu nhau suốt cả một buổi mới chịu chia tay để ai về nhà nấy chuẩn bị đón giao thừa.

Thái Sơn ăn cơm chiều xong, bắt đầu phụ giúp mẹ chuẩn bị vài thứ lặt vặt để tối nay cúng giao thừa.

Dần dà, hoàng hôn cũng buông, dòng tin nhắn "bé đi cẩn thận nhé" của Minh Hiếu hồi trưa vẫn còn nguyên đó. Thái Sơn phụ mẹ cắt bánh tét cho mấy cô mấy dì quanh xóm đang tụ tập ở sân nhà mà lòng cứ thấy lo lắng vô cùng.

Thái Sơn sợ không kịp đón giao thừa với Minh Hiếu.

Trước khi Thái Sơn về, mẹ cậu đã sang nhà dì chín cách đây mấy căn để phụ gói bánh tét, vậy nên bây giờ cắt mang ra đãi mấy bà bạn hàng xóm của mẹ sang chơi để đón giao thừa cùng nhau thôi, hình như năm nào họ cũng sang ngồi với nhau thế này hết.

Mang bánh ra cho các cô xong, Thái Sơn lại chui vào phòng nằm lăn qua lăn lại suốt cả một buổi, cuối cùng cũng có tin nhắn từ Minh Hiếu.

20:36

Minh Hiếu

Thái Meo ơi, anh về nhà nội rồi nhưng chắc phải hơn mười giờ mới đi được huhu😭

lúc đó bé còn được ra khỏi nhà hông?

Được

Có bạn sang đón, mẹ vui gần chítt

Minh Hiếu

hehe

thế khi nào đi được anh nhắn bé

sẵn anh sang ra mắt mẹ vợ luôn

Ê!!

Ai cho nhận mẹ vợ??

Minh Hiếu

trước sau gì chả cưới

thế nhé

anh phải vào bàn ăn tối với gia đình

tí nữa anh nhắn

Xìii

Để đợi lâu là bùng đó nha

Minh Hiếu

đã rõ

tí nữa gặp

yêu em

Bạn đã bày tỏ cảm xúc ❤ về tin nhắn của Minh Hiếu.

-

Thái Sơn nhìn màn hình đoạn chat, khẽ mỉm cười. Ở khu này không giống ở trung tâm thành phố, không hề có pháo hoa lấp lánh trên trời. Nhưng Minh Hiếu nói nhà bác ba Hơn nào đó sẽ bắn pháo nên thôi kệ, để Sơn xem hắn ta sẽ làm trò gì.

Nhưng nằm trong phòng một lúc lại thấy chán, thế là Thái Sơn lết cái thây ra sân ngồi cùng mẹ và mấy bác bà cô bà dì cho đỡ buồn.

Mà một khi ra đây thì phải nghe mấy bà hỏi thăm đủ chuyện, Thái Sơn cũng đành mỉm cười mà trả lời cho qua.

- Nhà dì có nhỏ con gái thua mày một tuổi Sơn ạ, hồi nhỏ tụi mày đi chơi với nhau miết đấy nhớ không?

Dì Năm Thắm hỏi, khơi màn trò ghép đôi. Thái Sơn tự dưng thấy hơi sai sai rồi đấy.

- Dạ...

Thái Sơn ấp úng, dì Năm Thắm lại bắt đầu nói tiếp.

- Con bé Thư đó, mấy năm nay mày ru rú ở nhà chắc cũng chả nhớ đâu ha? Giờ mày khác quá, dì mới gọi nó sang rồi, tí hai đứa bây nói chuyện xem có hợp không để người lớn mai mối cho bọn mày.

Thái Sơn sượng trân. Hình như cậu nhớ xóm này có một cô bé nhỏ hơn cậu một tuổi tên Anh Thư thật, mỗi tội Sơn chả nhớ mình đã từng thân với cô bé ấy hồi nào.

Nhà dì năm Thắm bán tạp hóa gần đây, Thái Sơn biết chắc mình đã từng nói chuyện với cô gái đó, mà chắc gì người ta đã để ý đến mình mà ở đó mai với chả mối.

Với cả, Thái Sơn có người trong tim rồi, giờ mà nhận lời mai mối chắc người ta buồn chết mất.

- Dạ thôi ạ... cháu còn trẻ, Thư cũng còn trẻ, đâu cần vội yêu đương đâu dì.

Thái Sơn từ chối khéo, trong lòng e ngại sợ mấy trò ghép đôi của mấy bậc phụ huynh.

Đệch, Sơn muốn gào thét lên rằng bản thân là gay quá đi...

Mấy bà cô lại bắt đầu nói đạo lý, bảo tuổi này yêu sớm cưới sớm rồi cháu chắt các thứ các thứ, Sơn nghe mà choáng hết cả đầu.

- Dạ cháu chào cả nhà, cháu mới sang.

Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía cổng sân, sau đó bóng dáng thướt tha bước vào cổng. Cô gái đó có dáng người nhỏ nhắn, trông cũng khá xinh xắn, chuẩn mẫu con gái hiền lành giỏi giang mà mấy bậc phụ huynh rất thích bắt làm dâu.

- Ôi dào, Thư dạo này đẹp gái quá ta.

Trong sân nhà Thái Sơn tính cả mẹ cậu, tính cả dì năm Thắm, thì còn có thêm hai bà nữa. Họ ngồi với nhau trên ghế đá uống trà và đánh bài tứ sắc. Thái Sơn ngồi một bên, giờ lại có thêm một cô gái trẻ nữa.

- Dạ, con vẫn vậy thôi, ngày nào mình cũng gặp mà bác.

Cô ấy e thẹn cười ngại, sau đó bước vào ghế đá cạnh dì năm Thắm. Nhưng mà càng đi vào, cô nàng càng phát giác ra sự hiện diện của một mái tóc hồng và gương mặt đẹp trai sáng ngời vừa lạ vừa quen đang ngồi cạnh vị chủ nhà.

- Ủa...

Thấy Anh Thư có vẻ ngạc nhiên, dì Năm Thắm hồ hởi kéo cô ấy ngồi xuống rồi cười nói.

- Ủa gì mà ủa? Anh Sơn đó con, chào anh đi.

Thái Sơn nhìn, gật đầu chào cô gái ấy một cái. Hình như nguyên chủ có biết người này thật, nhìn cũng quen mắt, mỗi tội nguyên chủ lâu quá không ra đường rồi nên Thái Sơn giờ cũng chả có mấy ấn tượng với hàng xóm xung quanh cho lắm.

- Anh Sơn...!?

Anh Thư được giới thiệu liền tròn mắt bất ngờ nhìn chằm chằm Thái Sơn để xác thực. Trong trí nhớ của cô, Thái Sơn hồi nhỏ khá mờ nhạt, càng lớn lại càng thấy anh trai này vừa ú vừa đen, mặt mày tối tăm, nhìn chả đẹp tí nào. Đã vậy còn lầm lầm lì lì, từ lúc Thái Sơn vào lớp mười thì Thư đã chẳng còn mấy lần gặp được Thái Sơn nữa.

Vậy mà bây giờ trước mắt Anh Thư lại là một Nguyễn Thái Sơn đẹp trai, da trắng, gương mặt thư sinh lãng tử, nhìn thôi cũng thấy thân thiện, vóc dáng thì ngồi thôi cũng đủ biết đẹp rồi. Thêm cái quả tóc nhuộm hồng đã bị phai ra màu cam đào, trông tướng mạo thế này có khác gì idol K-pop đâu chứ?

Mới không gặp có bao lâu đâu, sao Thái Sơn thay đổi kinh khủng quá vậy trời...

- Nhìn đẹp trai quá chứ gì? Thằng Sơn là thủ khoa ngành học của nó luôn đó, trường gì mà nổi tiếng lắm kìa.

- Là Đại học VAC ạ.

Thái Sơn thấy một bà cô đang khen ngợi mình, cũng đành vui vẻ tiếp lời.

Tâng bốc bản thân xíu cũng có sao đâu.

- Trời... anh đang học ngành gì vậy Sơn?

- Anh học Truyền thông.

Anh Thư hỏi xong lại kinh ngạc khi nghe được câu trả lời. Truyền thông vốn là một ngành hot, tỷ lệ chọi rất cao, điểm chuẩn đương nhiên lấy cũng rất cao, đã vậy còn là Đại học VAC - một trường vừa nổi tiếng về chất lượng dạy học và đào tạo, vừa nổi tiếng về độ khó đậu của nó.

Trường cấp ba của Thái Sơn đã từng học nổi tiếng khắp khu là trường siêu tệ, hầu như học sinh trường này đều là gom góp từ những thành phần học tệ và đạo đức tệ của các trường cấp hai xung quanh gom vào hết.

Những học sinh không bao giờ muốn vào trường này, vì trường đó chỉ toàn dành cho mấy đứa trượt những trường tốt hơn vào mà thôi.

Anh Thư không học cấp ba ở trường đó, nhưng cô biết chất lượng ở đó tệ cỡ nào. Để mà so với những trường điểm, ngôi trường đó thậm chí còn không có cửa để mang ra so sánh nữa là.

Vậy mà một học sinh lầm lầm lì lì từ trường đó lại có thể đỗ đại học VAC với cái danh thủ khoa đầu vào một ngành cực kì hot.

Ai mà dám tin được?

Nói thật thì riêng cái ngoại hình thay đổi ba trăm sáu mươi độ đã không tin nổi rồi.

- Uầy...

Anh Thư nhất thời cứng họng, không biết phải bình luận điều gì cho hợp tình hợp ý nữa.

Thái Sơn bây giờ sao mà vừa đẹp trai lại còn vừa giỏi đến thế cơ chứ? Tự dưng tim Anh Thư cũng rơi mất một nhịp rồi này.

- Thư ăn bánh đi cháu, Sơn làm đó.

Mẹ Thái Sơn nhanh chóng đẩy đĩa bánh quy mini có ba vị sang cho Anh Thư vừa mới đến.

- Anh Sơn làm ạ?

Anh Thư nhìn những chiếc bánh quy be bé có ba màu, đoán chừng có ba vị là nguyên bản, socola và matcha. Đã đẹp trai, học giỏi, còn biết nấu nướng làm bánh kiểu này, công nhận đỉnh thật đấy.

- Trời ơi, hai đứa bây nhìn đẹp đôi mà, dắt nhau đi vòng vòng trò chuyện tí đi con.

Dì Năm Thắm vô cùng nhiệt tình ghép đôi, các bà cô cũng khá hưởng ứng.

Đến cả mẹ Thái Sơn cũng hưởng ứng.

- Bạn con gần tới chưa? Nếu chưa thì dẫn em đi dạo một chút đi con.

Thái Sơn gượng cười, liếc nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười giờ rưỡi tối rồi.

- Ủa, Sơn định đi đâu với bạn hả gì cháu?

Bà cô bên cạnh mẹ Thái Sơn nghe được, vô tư hỏi.

- Dạ vâng, bạn cháu nói gần nhà có bắn pháo hoa nên rủ cháu đi xem ạ.

- Ui zời, bạn nào lại đi xem pháo giờ này hả cháu? Có bạn gái mà giấu à?

Một bà cô khác lại hỏi. Thái Sơn thấy gượng gạo vô cùng.

Không lẽ bây giờ lại bảo là bạn trai chứ không phải bạn gái?

- Dạ không ạ, bạn cùng trường của cháu trên thành phố thôi à.

Anh Thư ngồi nghe, cảm xúc cứ lên xuống thất thường.

Ba bà cô bà dì kia cứ thi nhau dò hỏi rồi cười đùa gán ghép hai đứa với nhau, Thái Sơn đang vô cùng sượng thì một tiếng chuông điện thoại đã nhanh chóng giải cứu cậu.

Là Minh Hiếu!

- A, bạn cháu gọi, cháu xin phép ạ.

Thái Sơn lập tức đứng dậy, cầm điện thoại chạy tọt vào nhà.

Nhưng mà Anh Thư thấy rồi, trong mắt Thái Sơn lúc nhận cuộc gọi đó có thoáng lên một niềm vui nho nhỏ.

Chẳng hiểu sao, ban đầu Anh Thư có hơi rung động nhẹ với gương mặt đẹp trai của Thái Sơn, nhưng từ đoạn nghe cậu nói hẹn bạn đi ngắm pháo hoa là cảm giác đó lại vơi bớt mất.

Trực giác của một cô gái đã cho Anh Thư biết, hình như Thái Sơn đã có người trong lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top