49

Vì trời cũng khuya, Thái Sơn ưu tiên tắm nhanh gọn lẹ. Chừng mười lăm phút sau, Thái Sơn đã mở cửa phòng Minh Hiếu bước vào.

Minh Hiếu đang ngồi trên giường, háo hức đợi bé yêu vào với mình.

Thái Sơn mặc một bộ pijama lụa ngắn màu hồng nhạt, trông đáng yêu vô cùng. Phần tóc mái của Sơn hình như có hơi ướt, có lẽ ban nãy rửa mặt nên nước trúng vào.

- Tới đây.

Minh Hiếu dang rộng vòng tay, đợi em bé đến bên mình. Thái Sơn đóng cửa phòng xong, vì mệt mỏi nên cũng nhanh chóng xà vào lòng Minh Hiếu mà làm nũng.

Ý là chưa có yêu đương gì đâu, nhưng người ta cưng chiều mình thì mình hưởng thôi.

Thái Sơn ngồi gọn trong lòng Minh Hiếu, đầu gục vào lồng ngực hắn mà thở dài.

- Cậu đó, hôm Tết Dương lịch đã bảo cậu về nhà hãy hôn rồi mà cậu lên cơn ghen, không chịu nghe lời tôi đâu.

Đột nhiên Thái Sơn nhớ đến chuyện mình và hắn đã bị đồng nghiệp phát hiện, cậu bực dọc đánh vào lồng ngực hắn một cái nhẹ hều.

- Hả? Tụi mình bị lộ rồi à?

Tuy đánh dấu được chủ quyền với nhân viên quán cà phê thì Minh Hiếu vui thật, nhưng chuyện này thật sự nằm ngoài dự tính của hắn.

Lần này vô tình thôi, hắn không cố ý thật đấy.

- Chứ sao!? Bây giờ tôi mới biết là họ phát hiện rồi đấy, cũng tại cậu không à.

Thái Sơn ỉu xìu, gục đầu vào lòng Minh Hiếu mà trách móc. Hắn thương cậu, tay đang ôm cũng không ngừng vỗ lưng để trấn an người thương.

- Xin lỗi bé...

Minh Hiếu thấy tuy bị phát hiện nhưng bé mèo chỉ trách hờn vài câu chứ không hề giận dỗi, hắn biết hình như bé ấy cũng đang thoải mái hơn với mối quan hệ này rồi.

- Ngủ thôi, mệt quá ùi...

Không phải sai chính tả đâu, là Thái Sơn thật sự phát âm từ "ùi" đấy.

Tuy đang mệt mỏi thế này, chẳng hiểu sao Minh Hiếu vẫn thấy bé đáng yêu kinh khủng. Hắn thật sự không nhịn được, khi bé vừa ngẩng đầu, định nhích ra bên cạnh để nằm xuống, hắn giữ Sơn lại, sau đó cúi đầu tặng em một nụ hôn lên trán.

- Ừm, anh yêu em.

Minh Hiếu lại hôn xuống mi mắt, hôn lên gò má, hôn lên chóp mũi, và hôn nhẹ lên khóe môi Thái Sơn.

Không còn 'tôi', cũng không còn 'cậu' nữa.

Thời điểm này đây, không gian này đây, con tim Minh Hiếu đang mời gọi đối phương hết lòng. Và dường như nó cảm nhận được, đối phương cũng đang phản ứng mãnh liệt với nó.

Ánh mắt Thái Sơn mở to, có chút ngạc nhiên nhìn Minh Hiếu. Chẳng hiểu sao, tự dưng Thái Sơn cảm nhận được sự chân thành của Minh Hiếu rõ ràng quá.

Khi hắn xưng 'anh' và gọi 'em', con tim Thái Sơn đã vì hắn mà đánh rơi mất một nhịp.

Yêu rồi, yêu thật rồi.

- "Anh - em" luôn sao? Tôi chưa đồng ý cậu mà?

Thái Sơn khẽ cười, nhỏ giọng trêu.

- Chưa cũng được. Anh yêu em nhiều quá rồi, không muốn cứ tôi tôi cậu cậu mãi đâu. Đồng nghiệp em nhìn thấy chúng mình ở bãi đỗ xe đêm đó rồi mà? Họ sẽ nghĩ gì khi đồng nghiệp của mình cho người ta ôm hôn mà chẳng có chút danh phận nào hửm?

Ánh mắt Minh Hiếu giờ phút này thật sự là tình lắm đấy. Sự đặc biệt của ánh mắt chỉ dành cho riêng người trong tim thôi, nhìn là hiểu ngay ấy mà.

- Hừ, muốn có danh phận thì tỏ tình cho đàng hoàng vào. Nói trước nhé, bây giờ cậu tỏ tình là tôi không có đồng ý đâu.

Thái Sơn yêu hắn rồi, nhưng bản thân vì sĩ diện nên cũng muốn chảnh chọe một chút. Làm giá tí thôi chứ thật ra cũng mê gần chết.

Vậy mà lời này chẳng khiến Minh Hiếu thất vọng tí nào, lại còn giúp ý chí phấn đấu để có được danh phận ngày càng sục sôi hơn nữa chứ.

- Vậy là em cũng thích anh rồi, có đúng không?

Hắn nhỏ giọng hỏi.

Thái Sơn nóng bừng đôi gò má, dù không muốn thừa nhận nhưng đành bĩu môi quay mặt sang hướng khác để tạo nét chảnh chọe.

- Ơ? Nhắc nhở cậu tí thôi chứ tôi có nói thế bao giờ à?

Minh Hiếu bật cười một cái. Sao mà bé mèo hồng này có thể đáng yêu chết người như vậy chứ?

- Không phủ nhận là có đấy nhé.

Minh Hiếu lại hôn lên khóe môi bé mèo thêm cái nữa, sau đó xoa nhẹ mái tóc cậu rồi ôm cậu ngã ra giường.

Thái Sơn bị hắn ôm đến lăn ra giường, vui vẻ cười khúc khích trong lòng hắn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, lại chạm ngay ánh mắt ôn nhu tột độ của người họ đang nhìn mình.

- Thôi mà, người ta không chối thì tự hiểu đi! Nhìn gì mà nhìn hoài, chai mặt hết bây giờ.

Minh Hiếu cong môi, tặng thêm cho cậu một nụ hôn lên tóc.

- Tại bé đáng yêu quá, muốn ngắm em mãi thôi.

Thái Sơn hừ một cái, sau đó dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn.

- Biết đẹp rồi, ngủ đi, nói hoài.

Minh Hiếu ôm cậu vào lòng thật chặt, sau đó nhỏ giọng.

- Ừm, bé mèo xinh ngủ ngon nhé. Anh yêu em.

- ... Hiếu ngủ ngon.

Vào đêm khuya hôm đó, có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau bằng tình yêu nồng cháy của một tuổi trẻ nhiệt huyết.

Hết mình yêu, và hết mình sống với tình yêu.

Sáng hôm sau, Thái Sơn tỉnh dậy trong vòng tay của Minh Hiếu. Hắn đã ôm chặt cậu cả đêm qua và ngủ vô cùng ngon giấc.

Thái Sơn xoay người, muốn ngồi dậy lấy điện thoại xem giờ. Đột nhiên cánh tay cứng rắn của Minh Hiếu lại giữ ngay eo cậu kéo ngược vào lòng, không cho Sơn dậy.

- Ơ... dậy rồi hả?

Thái Sơn quay đầu, thấy Minh Hiếu đang he hé mắt nhìn mình mà cười, trông hâm hết biết.

- Ừm, nhưng mà ôm em ngủ ngon quá nên không nỡ buông ra.

Minh Hiếu đã dậy một lúc lâu rồi, nhưng vì ôm Thái Sơn quá vừa tay, ôm thích quá nên không thèm buông ra luôn.

- Thật là... mấy giờ rồi?

Thái Sơn thấy hắn kéo mình lại, biết không nỡ buông nên cũng ngả đầu lên cánh tay hắn luôn.

- Mới gần chín giờ thôi, em ngủ thêm tí đi.

Giờ Thái Sơn mới nhận ra, Minh Hiếu thật sự muốn gọi 'em' xưng 'anh' luôn rồi.

Dễ thương ghê.

- Thôi, giờ này rồi còn ngủ gì nữa?

Thái Sơn mệt mỏi gỡ tay hắn hỏi eo mình, ý muốn ngồi dậy.

Minh Hiếu hiểu, đành thả lỏng tay cho người ta ngồi dậy. Giờ này rồi, phải bắt đầu một ngày mới thôi.

- Buổi sáng tốt lành nhé, anh yêu em.

Minh Hiếu cũng dậy, hôn trán Thái Sơn một cái sau đó ngỏ lời yêu để chào em buổi sáng.

- Sáng sớm đã sến rện như vậy rồi à?

Thái Sơn bị chọc cười, hỏi hắn.

- Em cũng thích mà, không phải sao?

Minh Hiếu hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại Thái Sơn.

- Cũng cũng thôi.

Sơn nhún vai, trả lời một câu, sau đó rời giường trước. Minh Hiếu nhìn theo bóng dáng bé nhỏ mở cửa phòng đi ra ngoài, hắn bất lực cười trừ rồi cũng vào phòng vệ sinh trong phòng mình để vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau, Minh Hiếu tỉnh táo bước ra ngoài, thấy Thái Sơn đang lúi húi làm gì đó ngoài ban công.

- Bé, làm gì đấy?

Minh Hiếu bước ra, lặng nhìn ánh nắng chạm lên làn da trắng trẻo mịn màng của người thương mà không khỏi hoài tưởng đến cảm giác ôm em trong lòng cả đêm qua.

- Tưới cây á, Hiếu đói chưa?

Thái Sơn cầm bình nước, nhẹ nhàng chăm bẵm những chậu cây hừng hực sức sống ngoài ban công. Từ khi Thái Sơn đến, nhà Minh Hiếu trở nên tươi sáng hơn bình thường. Tuy căn hộ này vẫn luôn mang một màu ấm áp, nhưng không đem lại sự tươi tắn sảng khoái như cách Thái Sơn đến và mang thứ cảm giác ấy theo.

Thái Sơn từ khi xuất hiện đã thay đổi cuộc đời Minh Hiếu rất nhiều. Em mang đến ánh sáng cho Minh Hiếu, mang đến những trải nghiệm hắn chưa bao giờ dám làm, mang đến cả hy vọng về một tương lai tươi đẹp.

Những điều Minh Hiếu chưa từng dám nghĩ đến đều được Thái Sơn dẫn lối để chúng đi vào cuộc đời của hắn. Thái Sơn là người dẫn đường, mang những điều tốt lành đến thắp sáng sự tối tăm trong cuộc đời hắn. Và cũng vì Thái Sơn, Minh Hiếu luôn có thêm dũng cảm để đứng lên và chống lại những xiềng xích mà gia đình luôn ràng buộc hắn.

Sự can đảm để chống lại những ràng buộc đó, ban đầu cũng bị những xiềng xích trói lại, và chính Thái Sơn đã tháo bỏ chúng.

Minh Hiếu yêu Thái Sơn, yêu đến thấu tận tâm can, ngấm sâu vào tận xương tủy.

- Hiếu chưa đói, Hiếu muốn ở bên bé yêu nhiều một chút thôi.

Hắn tựa người lên cửa kính ban công, âu yếm nói. Thái Sơn liếc hắn một cái, sau đó bắt đầu thở dài.

- Sến sẩm quá rồi đó. Cậu mà còn như vậy là tôi giận đấy.

- Ơ, thôi, không sến nữa. Bé đừng giận anh nha?

Thái Sơn đặt bình tưới xuống, quay sang nhìn gương mặt có chút ỉu xìu của Minh Hiếu, tự dưng lại thấy mắc cười.

- Sao tự dưng mặt cậu buồn hiu vậy?

Minh Hiếu sắc mặt hình như có chút lo lắng nên mới đột nhiên ỉu xìu như vậy, khả năng cao là sợ bị Thái Sơn giận thêm lần nữa.

- Anh sợ bé giận.

Thấy chưa? Biết ngay mà.

Thái Sơn cười cười, bước đến trước mặt hắn, chủ động nhón chân tặng hắn một chiếc hôn nhẹ nhàng lên bờ má.

- Trêu cậu thôi, không có giận đâu.

Lần đầu tiên Thái Sơn chủ động, Minh Hiếu phải ngẩn ra mất vài giây mới kịp hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Hắn chầm chậm đưa tay lên, chạm vào chiếc hôn má vừa rồi, khóe môi vô thức cong cong lên, trông vừa khờ vừa đáng yêu vô cùng.

Ai mà ngờ được Trần Minh Hiếu lạnh lùng, ít nói, luôn giữ thái độ xã giao với tất cả mọi người xung quanh lại có bộ dạng đáng yêu thế này chứ.

- Sơn... em chủ động hôn anh rồi đó.

Thái Sơn nghe hắn nói vậy, liền nghiêng nghiêng đầu cười xinh nhìn hắn mà hỏi.

- Hôn má thôi mà, không thích à?

Minh Hiếu vội lắc đầu phủ nhận.

- Không không không, thích lắm chứ!

Hắn cử động hai tay mình, nắm lấy cả hai Thái Sơn, bắt đầu nâng niu.

- Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không?

Thái Sơn nhìn thái độ này của Minh Hiếu, bỗng cảm thấy thương chàng trai này vô cùng.

- Ừm, cậu nói hoài mà.

Minh Hiếu kéo tay Thái Sơn lên, để vòng tay nhỏ bé ấy đặt lên vai mình, sau đó lại luồn tay xuống ôm eo em, cúi đầu hôn lên trán em một cái thật kêu.

- Nói hoài không hết yêu thì phải làm sao đây?

Thái Sơn hôm nay dễ tính nên mặc kệ hắn đang dẫn dắt mình, thậm chí còn cố ý thuận theo nữa chứ.

- Bộ cậu muốn hết yêu tôi hả?

Minh Hiếu cười khẽ, lại chọn môi em mà hôn lên thêm một cái thật dịu dàng.

- Yêu nhiều lắm, nói mãi cũng không hết được đâu.

Sau đó, Minh Hiếu lại hôn môi Thái Sơn. Lần này sâu hơn và nồng nàn hơn nụ hôn vừa rồi nhiều.

Tay hắn ôm trọn lấy vòng eo nhỏ, kéo cơ thể em dán vào người mình. Hắn mút môi, nghiêng đầu, rồi lại tiếp tục mút.

Nghiện không?

Nghiện.

Minh Hiếu từ khi biết chắc chắn bản thân yêu em nhiều lắm rồi, hắn đã tìm hiểu khá nhiều về chuyện yêu đương. Những bí quyết tinh tế với người yêu, khiến người yêu thoải mái, cách chiều lòng người yêu, hoặc tạo bất ngờ khiến người yêu chắc chắn sẽ thấy vui. Những gì làm được, Minh Hiếu đều học hỏi. Không chỉ vậy, hắn còn tận dụng sự tinh tế vốn có của bản thân mà để ý, giúp đỡ em mỗi khi cần.

Thái Sơn là người có được hắn, hắn sẽ không để em phải chịu bất cứ một sự thiệt thòi nào cả.

Thái Sơn cũng cảm nhận được, nhịp đập trái tim của bản thân đang hòa cùng tình yêu nồng cháy của Minh Hiếu. Nếu là trước kia, Thái Sơn sẽ né tránh hoặc đẩy Minh Hiếu ra mà làm giá. Nhưng giờ đây, Thái Sơn không còn muốn làm thế nữa rồi.

Yêu nhau mà, chảnh ở chỗ muốn thử thách người ta nên mới không đồng ý cho người ta danh phận sớm thôi. Chứ mấy hành động âu yếm thế này, chính bản thân Thái Sơn cũng rất thích.

Thái Sơn khao khát được yêu. Vậy nên những gì Minh Hiếu luôn dành cho cậu, cậu sẽ không từ chối nữa.

Thái Sơn chủ động há miệng, báo hiệu cho Minh Hiếu biết mình chấp nhận cái hôn của hắn rồi. Minh Hiếu nhận ra tín hiệu, lập tức luồn lưỡi vào tìm kiếm khoái cảm nơi đầu lưỡi Thái Sơn mà quấn quýt.

Một nụ hôn sâu đậm dưới ánh nắng ban mai của những ngày cận Tết, thật ấm áp và dịu dàng biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top