44

Thái Sơn chậm rãi quay đầu ngước nhìn. Trần Minh Hiếu đứng sau lưng cậu, trưng ra bộ mặt nhạt nhẽo của thường ngày, vậy mà câu hắn nói ra lại toát lên chút gì đó tủi thân vô cùng.

Bảo Khang đi cùng Minh Hiếu, nhanh chóng ngồi xuống cạnh Quang Hùng để xem kịch vui. Ban nãy chính xác là do Quang Hùng đã nhắn tin cho Minh Hiếu, nói là có người nhớ hắn lắm rồi nên hãy mau đến căn tin đi. Vừa hay Bảo Khang ở cùng kí túc xá với Minh Hiếu, hắn đi căn tin nên cũng nhanh chóng đu theo. Vừa đi vừa hỏi chuyện, cả hai liền hiểu ra Quang Hùng đã biết chuyện Minh Hiếu thích Thái Sơn rồi.

Chuyện này ban đầu là Thái Sơn không biết Bảo Khang đã biết, Bảo Khang thì không biết Quang Hùng có biết hay chưa. Bây giờ thì Quang Hùng biết rồi, chắc cậu cũng chẳng cần lén lén lút lút giúp Minh Hiếu nữa.

Thật ra, Bảo Khang nghĩ Quang Hùng biết từ hôm Thái Sơn được Minh Hiếu thổ lộ tình cảm cơ. Bảo Khang nào ngờ thật ra Quang Hùng chỉ mới biết được khoảng đâu đó mười phút đồng hồ.

- H-H-Hiếu...

Thấy Minh Hiếu, Thái Sơn giật giật khóe môi, lắp bắp gọi tên hắn. Thật ra cậu có hơi tức, thậm chí là cảm thấy uất ức vì bản thân cứ như vừa làm gì đó tội lỗi thì lại bị người ta phát hiện, thẹn quá nên hóa giận đấy.

- Sao?

Minh Hiếu nhướn mày, điệu bộ thản nhiên vô cùng.

- Hừ, ai thèm nhớ cậu!

Thái Sơn vẫn đanh giọng, một mực bảo không thèm nhớ.

Dỗi rồi đó, mau dỗ người ta đi.

- Ra đây nói chuyện với tôi một lát đi.

Minh Hiếu liếc thấy khay cơm của Thái Sơn đã sạch sẽ, nhanh chóng nắm tay kéo cậu đứng dậy đi cùng mình.

- Đi đâu? Nói ở đây không được à?

Thái Sơn bị hắn kéo tay, mồm thì cãi nhưng chân thì đã vội đi theo hắn rồi.

- Không được mới kéo cậu đi đó.

Minh Hiếu kéo Thái Sơn đi khuất xa khỏi căn tin, Quang Hùng vẫn còn gần nửa khay cơm ngồi nhìn theo mà thấy mệt thật sự.

- Cậu biết chuyện của hai người họ rồi hả Hùng?

Bảo Khang chứng kiến một màn cơm chó rồi mới lên tiếng trò chuyện với bạn cùng phòng kí túc xá ở trường của mình.

- Mới vừa biết thôi, cậu cũng biết chuyện của họ à?

Quang Hùng nhìn Bảo Khang, tò mò hỏi lại.

- Biết chứ, Hiếu nó xin lời khuyên của tôi mà. Minh Hiếu không cho nói ra, nhưng nếu là cậu chắc được. Đừng có để ai khác biết chuyện này ngoài bốn người bọn mình nha, hình như Thái Sơn còn không biết tôi biết Minh Hiếu thích cậu ấy nữa đó.

Bảo Khang chống cằm, nói.

- Vãi thật... Cậu có yêu đương bao giờ chưa mà cho Minh Hiếu lời khuyên?

Quang Hùng trề môi, tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Bảo Khang kể.

- Xời, kẻ ngoài cuộc mới là kẻ sáng suốt. Có huấn luyện viên nào mà ra sân đâu?

Bảo Khang tự mãn kể, sau đó lại liếc mắt nhìn khay cơm của Quang Hùng, bụng bắt đầu phản ứng.

- Hay thật đấy, mà suốt hôm qua tới giờ hai cậu làm gì mà chả thấy mặt đâu hết vậy?

- Trước khi kể thì cho hỏi cái này được không?

- Hả?

- Giờ này còn cơm không?

- Còn chứ ba, ra đó đổi phiếu mua cơm rồi qua đây ăn chung nè.

- Ừ, tôi đang đói muốn chết đây. Cậu đợi tí, mua cơm rồi tôi kể cậu nghe.

Quay lại với Minh Hiếu và Thái Sơn, hắn nắm tay cậu kéo đi tận một góc vắng ở phía sau dãy kí túc xá gần đó nhất.

- Cậu dẫn tôi ra chỗ này làm cái quái gì đấy!?

Thái Sơn tuy "tình nguyện" đi theo, nhưng khi thấy xung quanh vắng vẻ vô cùng thì cậu lại bắt đầu hơi lo sợ rồi. Không lẽ lôi ra đây là Minh Hiếu muốn cưỡng hôn cậu nữa hay sao? Hoặc tệ hơn, thậm chí cậu sẽ bị hắn đè ngay tại vách tường vắng vẻ nơi đây cũng không chừng.

Mà khoan, nam với nam thì làm kiểu gì!? Thái Sơn trước kia chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ cong, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ thích Trần Minh Hiếu. Hơn hết, tuy mấy lần bị hôn sâu quá đôi lúc bên dưới cũng có phát sinh phản ứng, nhưng Thái Sơn thật sự chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ làm chuyện đó thật, nhất là với Trần Minh Hiếu.

Tuy với tình hình hiện tại thì chuyện này là Thái Sơn nghĩ quá xa rồi, nhưng sao có thể bỏ qua trường hợp sẽ thật sự bị đè tại vách tường này chứ!? Chỗ này vừa vắng, vừa chẳng có ai đi qua, trên lầu thì đều tắt đèn cả, tòa kí túc xá này hình như không được bố trí cho sinh viên VAC học quân sự nên chẳng có ai ở hết. Quá hợp lý để giở trò đồi bại rồi còn gì?

Nhưng mà nam với nam thì làm thế nào chứ...? Sau chuyến đi học quân sự này, nhất định về nhà Thái Sơn phải tìm hiểu thử mới được.

- Ở đó không tiện nói chuyện riêng của chúng mình. Chẳng phải cậu nói đừng để ai biết về mối quan hệ của chúng ta à?

Minh Hiếu trông khá bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là 'có ý đồ' như cách Thái Sơn đã overthinking từ nãy đến giờ cả.

- Ồ... Vậy cậu muốn nói gì mà phải lôi tôi ra tận đây?

Thái Sơn có vẻ hiểu ra, nhưng vẫn vô cùng cảnh giác. Mà thật chứ, do cậu nghĩ sâu nghĩ xa thôi, người ta có định làm gì đâu nào.

- Tôi quên mang theo sạc điện thoại, chưa mượn được sạc nên không nhắn tin cho cậu được. Kí túc xá bọn tôi bẩn quá, hôm qua dọn quên ăn quên uống, lần nào cũng xuống căn tin trễ lắm nên lúc đó hầu như chẳng còn ai nữa. Cả ngày hôm nay cũng bận nên chưa kịp tìm cậu. Chiều nay tôi vừa mượn được sạc, chưa kịp nhắn tin rủ cậu đi ăn tối thì thấy Quang Hùng nhắn bảo cậu nhớ tôi nên mới vội vàng đến gặp cậu đấy.

Minh Hiếu tiến đến gần, đứng đối diện, và nhẹ nhàng níu tay cậu để hối lỗi. Nghe hắn kể, Thái Sơn mới biết bạn thân Lê Quang Hùng chính là người dắt hắn đến đấy.

Mợ nó, bạn với chả bè!

- Thái Sơn, tôi xin lỗi nhé, cậu đừng giận tôi.

- Ai thèm giận cậu!?

Thái Sơn có cái nết dễ dỗi, nhưng cũng khá dễ dỗ, bị cái hơi sĩ diện nên không muốn để người ta phát hiện bản thân quá dễ dỗ nên mới giả vờ hờn dỗi Minh Hiếu. Mà biện pháp dễ nhất để người ta phát hiện mình dỗi chính là phản đối ý kiến bảo rằng bản thân đang dỗi. Những người bình thường hay chối thật ra đều là bị nói trúng tim đen mất rồi.

Còn Thái Sơn đúng là hơi dỗi thật, nhưng thấy được gương mặt đẹp trai của Minh Hiếu là tự dưng hết ngang nên mới cố ý tỏ ra mình vẫn còn dỗi ấy chứ.

- Thôi mà... Hiếu xin lỗi Sơn mà.

Minh Hiếu nhìn gương mặt Thái Sơn phụng phiệu nên tưởng cậu dỗi thật, liền ra sức nâng niu bàn tay cậu rồi xoa xoa, lắc lắc qua lại để dỗ bé mèo xinh yêu này.

- Lỗi lầm gì? Ai giận dỗi gì đâu mà xin với chả lỗi?

Thái Sơn bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác để né tránh cái gương mặt siêu cấp đẹp trai của Minh Hiếu. Nguy cơ rất cao là Thái Sơn sẽ siêu lòng, không thèm bày trò hờn dỗi nữa nếu cứ mãi nhìn vào gương mặt gây thương nhớ của hắn.

- Sơn yêu ơi, tôi biết lỗi rồi mà. Tôi mua nước cho cậu nhé? Tại chia học tập theo đại đội mà chúng ta không cùng lịch học với nhau nên khó gặp nhau quá. Kể từ ngày mai, bữa sáng trưa chiều tối gì tôi cũng sẽ đi ăn cùng cậu, có được không?

Minh Hiếu sợ bị Thái Sơn giận, cố gắng vận dụng hết những gì mình có thể nghĩ ra mà năn nỉ.

- Ai thèm ăn cơm cùng cậu?

Thái Sơn vẫn cố tạo nét giận dai, dù thực ra cơn giận của bản thân đã bay màu từ lúc thấy được hắn rồi.

- Thôi mà bé, tôi thương bé lắm. Nha, đừng giận nữa nha?

Đệch, ai dạy Minh Hiếu dỗ kiểu đó vậy? Thái Sơn gãy cmnr, thề đấy, dễ thương vãi. Người ta dỗ cỡ đó rồi, gồng kiểu gì nữa giờ?

- Hừ...

Thái Sơn liếc mắt nhìn gương mặt đẹp trai kia, mím môi để cố nén nụ cười thỏa mãn vì cái sự đẹp trai này đang dỗ dành mình.

Xời, sĩ vãi cơ, đố ai được giống vậy.

- Sắp đến Tết Âm lịch, không thèm giận cậu! Đi mua nước cho tôi đi, căn tin có bán trà sữa trân châu đấy.

Minh Hiếu thấy bé mèo mềm lòng rồi, khóe môi liền trưng ra một nụ cười nhẹ nhõm.

- Được được, bé muốn gì tôi cũng chiều hết.

Thấy hắn vui vẻ rồi, Thái Sơn cũng mềm lòng theo.

- Cậu chưa ăn tối thì cũng vào ăn cơm đi, đói đấy.

- Tôi biết rồi. À, Quang Hùng mới biết chuyện chúng ta à?

- Ừ, mắng tôi một trận mới bí mật báo tin cho cậu đấy.

- Vậy tôi nói cái này, đừng giận nhé?

Thái Sơn đang mềm lòng, tự dưng hắn nói 'đừng giận nhé' là cậu lại thấy có điềm.

- Gì mà kêu tôi đừng giận!? Cậu làm gì có lỗi với tôi phải không?

Minh Hiếu lại tỏ vẻ hối lỗi, nhỏ giọng nói.

- Cậu có dặn đừng để ai biết chuyện chúng mình, nhưng mà trước khi cậu nói thì tôi lỡ để Bảo Khang biết rồi...

Thái Sơn giật mình, nhìn sang Minh Hiếu. Bảo Khang vậy mà lại biết hết chuyện rồi á?

- Cậu nói với Khang trước khi cậu thổ lộ với tôi luôn à?

Minh Hiếu khẽ gật đầu.

- Tôi xin lời khuyên của nó.

Thái Sơn cười châm biếm một cái, thầm khó hiểu việc Minh Hiếu chọn người tư vấn là Bảo Khang.

- Thôi, kệ đi. Bao gồm hai đứa mình thì bốn người biết là đủ rồi.

- Dạ, hứa không để ai biết nữa ạ.

- Eo, sao tự dưng cậu ngoan thế?

- Tôi tưởng làm thế thì bé thấy dễ thương?

- Thôi thôi, nổi da gà lắm. Nhanh về căn tin ăn tối đi.

- Khoan đã, tôi xin một điều nữa được không?

Minh Hiếu níu tay Thái Sơn, lại hỏi.

- Gì nữa? Sao tự dưng hôm nay cậu đòi hỏi quá vậy?

Thái Sơn lo hết giờ ăn tối, hắn phải nhịn đói nên có hơi vội vã.

- Cho ôm một cái được không? Hôm qua ở nhà cậu không cho ôm rồi, tôi nhớ mùi của cậu.

Minh Hiếu có vẻ muốn ôm lắm, mà Thái Sơn thì lo hết giờ ăn nên cũng đành chiều lòng mà dang rộng vòng tay.

- Một cái thôi đó.

Thái Sơn biết mình cũng thích người ta, người ta muốn ôm thì mình cũng muốn mà.

Minh Hiếu được cho phép, lập tức bước lên ôm chầm lấy Thái Sơn. Hắn ôm chặt lắm, mặt vùi đầu vào hõm cổ em mèo mà hít hà hương sữa tắm ngọt ngào còn vương lại, vòng tay thì lại ôm trọn cả chiếc eo bé xinh của Sơn. Chả hiểu hắn tiện tay kiểu gì lại nhấc bổng được Thái Sơn lên rồi xoay một vòng luôn. Đáp đất rồi, hắn còn tham lam thơm tóc Thái Sơn một cái rồi kê cằm lên đỉnh đầu cậu mà lắc qua lắc lại vài lần. Ôm ấp mà cứ âu âu yếm yếm thiếu điều muốn đè lên giường ôm cho đã luôn ấy.

Nhưng mà cái ôm đó ấm áp và đáng yêu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top