43
Sau hôm đó, Minh Hiếu và Thái Sơn chính thức bước vào khoảng thời gian học lý thuyết môn Giáo Dục An Ninh - Quốc Phòng, hay còn gọi là học quân sự. Thật sự thì, họ bận đến mức Minh Hiếu còn chẳng dám xin Thái Sơn một cái ôm an ủi, dù đã nghĩ đến.
Mà nói thật thì, họ gần như là kín cả lịch học rồi. Đã vậy ban đêm Thái Sơn còn phải đi làm thêm, Minh Hiếu xót người thương nhưng không thể làm gì hơn được.
Thái Sơn thì tuy bận vậy, nhưng lại cảm thấy khó hiểu khi dạo này mấy người đồng nghiệp của mình hơi lạ, nhưng hỏi thì họ cứ lắc đầu mãi. Cậu cũng đành thở dài mặc kệ thôi, vì lịch trình bận bịu không cho phép cậu quá để ý đến mấy chuyện vặt này.
Gần ba tuần học lý thuyết trôi qua nhanh chóng, và họ chỉ còn phải học thêm một tuần thực hành tại quân khu. Đám năm nhất bị chia làm hai đợt học quân sự, và cả đám bọn họ - bao gồm Thái Sơn, Minh Hiếu và những người bạn, đều đăng ký đợt học đầu.
Minh Hiếu và Thái Sơn cùng nhau soạn vali, cùng đi mua sắm thêm đồ để chuẩn bị cho đợt học thực hành quân sự.
- Một tuần lận đó Sơn...
Trước khi rời khỏi nhà, Minh Hiếu giở trò mè nheo với Thái Sơn đòi hôn một cái. Nhưng hôm nay Thái Sơn tỉnh táo lắm, cương quyết không cho.
- Không là không! Cậu cứ được voi đòi tiên ý, tôi còn chưa nói thích cậu mà cậu đã làm càng rồi. Đi nhanh đi, không là trễ bây giờ.
Thế là thất bại, Minh Hiếu ủ rũ suốt trên chuyến xe đi đến điểm tập kết. Vì phải chở vali nên cả hai đều đi xe riêng để đến trường tập hợp, sau đó là lên xe buýt theo lớp để đi đến quân khu.
Minh Hiếu và Thái Sơn vừa không cùng chuyến xe buýt, vừa không cùng đại đội. Minh Hiếu cùng với Bảo Khang và mấy người bạn ngành Kinh Tế, tính cả Hoàng Hùng và Thượng Long, đều ở đại đội hai. Quang Hùng đại đội bảy, còn Thái Sơn và lớp của mình ở tận đại đội chín.
Vậy là khả năng được cùng kí túc xá cũng rất thấp.
Và đúng như thế thật. Thái Sơn ở kí túc xá tòa D, Quang Hùng may sao ở cùng tòa, nhưng Minh Hiếu lại ở tòa B lận, quá xa luôn.
Ngày đầu tiên đến khu quân sự, Thái Sơn được nghe chia đại đội và một số quy định cơ bản, sau đó đi nhận và dọn dẹp kí túc xá nguyên ngày, đi nhận đồng phục và học gấp chăn nội vụ. Tính ra thì chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà Thái Sơn đã thấy ngộp rồi. Môi trường quân sự đúng là quá khắc khe.
- Sơn, nhanh đi ăn tối này.
Anh Quân đứng ở cửa phòng kí túc xá gọi Thái Sơn. Hôm nay họ cùng đi ăn sáng với cả ăn trưa rồi, vậy mà ra căn tin chẳng tìm thấy bóng dáng Minh Hiếu đâu hết.
Vậy mà nói chắc sẽ nhớ người ta lắm, mới ngày đầu đã biệt tăm biệt tích mất tiêu.
- Đây, xong rồi này.
Thái Sơn cầm ví và điện thoại, lon ton đi cùng Anh Quân. Xuống dưới sảnh kí túc xá tòa D, vô tình gặp được cả Quang Hùng và Trung Thành nên kéo bọn đi cùng luôn. Anh Quân và Trung Thành có quen biết nên cũng khá thoải mái với nhau, Quang Hùng thì tuy có hơi ngại nhưng đoạn đường đi ra kí túc xá cùng nhau cũng đã sớm bắt nhịp được. Còn Thái Sơn thì khỏi nói rồi, ông tổ ngành Truyền thông, siêu cấp hướng ngoại.
Vậy mà ngồi ăn uống cả buổi vẫn đếch gặp được Minh Hiếu.
Tổng kết ngày đầu tiên của khóa học thực hành quân sự, trừ buổi sáng sớm còn ở nhà thì cả ngày Thái Sơn không hề gặp được cái đồ lưu manh giả danh tri thức Trần Minh Hiếu.
Ngày thứ hai, cả bọn bị chuông báo thức gọi dậy từ rất sớm để tập thể dục. Thái Sơn lâu rồi không sống theo giờ sinh học chuẩn như vậy, cậu cảm thấy đuối vô cùng.
Đúng là quân sự, khuôn khổ kinh khủng thật đấy.
Vậy mà suốt cả ngày học tập muốn điên đầu, cả giờ ăn sáng hay ăn trưa, ở thao trường hay căn tin, Thái Sơn đều chẳng thể thấy được bóng dáng của Trần Minh Hiếu.
Cái đệch thật, rốt cuộc là hắn trốn đi đâu mất rồi!?
Tâm trạng hoàn toàn chẳng có tí vui vẻ gì, Thái Sơn tìm Quang Hùng rồi kéo cậu ấy xuống căn tin ăn cơm tối.
- Mặt mày như đưa đám vậy? Ngủ không đủ giấc hay sao?
Quang Hùng đã ăn được hai muỗng cơm mà Thái Sơn cứ bĩu môi chọc chọc đũa vào khay cơm mãi. Cậu không nhịn được, nhíu mày hỏi.
- Tao kể mày nghe chuyện này, không được chửi tao nghe chưa?
Thái Sơn có vẻ bực dọc, nếu lời nói không phải đầy mùi lầm lỗi thì có thể Quang Hùng đã sợ cậu đang có chuyện gì đó rất căng thẳng rồi.
- Mày giấu tao cái gì nghiêm trọng lắm hay sao mà sợ tao chửi?
Biết dù mình có tức giận thì những gì mình muốn nói cũng sẽ bị Quang Hùng chửi cho, vậy nên Thái Sơn lập tức cất đi cái vẻ bực dọc kia, để lại cái bĩu môi đầy rầu rĩ.
- Haiz... thật ra Minh Hiếu đã thổ lộ với tao hồi giáng sinh rồi.
- Cái gì!?
Quang Hùng hơi lớn giọng, vài người bạn học gần đó giật mình nhìn qua.
- Đậu xanh, mày nhỏ tiếng thôi!! Tao không cố ý giấu đâu, tại hôm đó có hơi lằng nhằng nên quên thôi à.
Thái Sơn nhỏ giọng kể, biểu cảm từ có chút hậm hực, bây giờ nhìn cậu lại chuyển sang kiểu thú cưng bị chủ mắng nên tỏ vẻ hối lỗi ấy.
- Quên cái đéo gì gần cả tháng!? Mày có còn coi tao là bạn thân không vậy?
Quang Hùng hơi kích động, cậu cảm thấy bản thân càng ngày càng bị Thái Sơn giấu giếm quá nhiều chuyện.
- Mày là người đầu tiên tao kể chuyện này đó... Tao chưa đồng ý cậu ấy đâu, vẫn đang suy nghĩ lắm đây này.
Thái Sơn cũng rầu lắm chứ. Bắt đầu từ ý định muốn cưa cẩm hắn bằng vẻ đẹp sau khi 'lột xác' thành công để trả lại sự thiệt thòi của đoạn tình cảm dài dăng dẳng tồn tại trong nguyên chủ, giờ lại thành những suy nghĩ rối ren về mối quan hệ của cả hai khi người kia đã thật sự thích cậu rồi.
Đm, lại còn dễ dãi để người ta cưỡng hôn mấy lần nữa chứ. Mà đâu phải hôn bình thường đâu! Hôn hai lần, lần nào cậu cũng bị động tác dồn dập của hắn áp đảo đến khó thở.
- Đừng có nói với tao là cái hôm thi hát, mày kể tao cậu ta tự dưng lôi mày đi rồi bảo ghen rồi bắt mày tránh xa Hoàn Mỹ ra cũng chính là cái hôm cậu ta tỏ tình mày nhé?
Quang Hùng đỡ kích động hơn, tuy nhiên đôi lông mày cậu vẫn luôn cau lại, nhẹ giọng hỏi.
Thái Sơn gật đầu một cái để xác thực.
- Ừ, tối đó cậu ta nhậu say rồi về mè nheo xin lỗi tao, xong rồi thổ lộ tình cảm, xong rồi–...
Khoan, Thái Sơn nghĩ mình nên giấu tịt chuyện đã hôn rồi thì tốt hơn. Còn kể thêm chuyện đó, chắc chắn Thái Sơn sẽ bị Quang Hùng mắng đến ngu người mất.
- Sao nữa?
Quang Hùng không đủ kiên nhẫn đợi Thái Sơn kể tiếp nên lại chủ động hỏi.
- ... Cậu ta đòi tao nấu đồ ăn khuya cho nên bọn tao cùng ăn khuya. Tao nói cũng không biết bản thân đối với cậu ta là như thế nào nên xin thời gian suy nghĩ.
Thái Sơn kể xong, thở dài một hơi rồi mới gắp một đũa cơm đưa lên miệng, chậm chạp nhai.
Quang Hùng vẫn chưa thể giãn cơ mặt nổi, bắt đầu ngồi xoa cằm suy ngẫm.
- Thái Sơn, mày nói thật đi. Mày vẫn còn thương cậu ta đúng không?
Thật ra không phải là 'còn', vì nó chỉ mới rung rinh thôi mà. Từ 'còn' đó đã là quá khứ của nguyên chủ, nó đáng ra đã bị lãng quên rồi. Do Thái Sơn vô tình trùng sinh vào cơ thể này nên mới khiến đoạn tình cảm kia tiếp diễn, mà nói đúng hơn phải là bắt đầu một đoạn tình cảm khác mới đúng.
Đoạn tình cảm của nguyên chủ là mối tình đơn phương sâu nặng và thầm lặng. Còn Thái Sơn hành động có chủ đích, tấn công mạnh mẽ, đặc biệt là luôn biết mình phải làm gì để chiếm được trái tim Minh Hiếu.
Vậy mà khi thành công rồi, chính Thái Sơn lại bắt đầu chần chừ.
- Chắc thế... tao vẫn đang suy nghĩ mà.
Quang Hùng thở dài một hơi, cậu quá hiểu Thái Sơn mà. Hùng đã chứng kiến bao nhiêu biểu cảm vui buồn của người bạn thân Nguyễn Thái Sơn từ những năm đầu cậu thích Minh Hiếu rồi. Làm sao cảm xúc sâu đậm đến thế có thể phai nhạt trong vài tháng được, huống chi là họ còn tiếp tục cùng trường với Minh Hiếu khi lên Đại học chứ.
Kể từ lần đầu thấy Thái Sơn gặp lại Minh Hiếu, Quang Hùng đã biết chắc chắn bạn mình chẳng buông nổi đâu, mặc dù trước đó cậu bạn mình tuyên bố move on hùng hồn lắm. Và khi nghe cậu bạn nói muốn theo đuổi Minh Hiếu rồi trap cậu ta vì cảm thấy biết bao năm đơn phương vừa qua mình đã thiệt thòi quá nhiều, Quang Hùng lại biết chắc chắn Thái Sơn sẽ thất bại.
Giờ thì sao? Suy nghĩ của Quang Hùng có sai tí nào đâu.
- Tao biết ngay! Bày đặt giấu giấu giếm giếm, bày đặt đòi làm cho người ta đau khổ vì thấy bản thân thiệt thòi cả chục năm đồ, giờ về nhà người ta ở luôn rồi mà cứ sĩ diện làm gì không biết. Sao mày qua mắt được hội đồng quản trị Sơn ơi.
Quang Hùng cảm thấy hả hê vô cùng tận. Đã nói rồi, Thái Sơn không thoát khỏi ái tình của Minh Hiếu giăng từ hồi lớp một đến tận bây giờ nổi đâu. Cũng trên dưới mười hai năm chứ có ít gì đâu mà đòi move on khỏi cái mối tình đơn phương đó là làm được liền.
- Rồi... cái này đúng thật, tao chịu thua. Nhưng mà đó không phải ý chính tao muốn nói hôm nay.
Quang Hùng nhìn, thấy vẻ mặt Thái Sơn bắt đầu rầu rĩ trở lại rồi.
- Làm sao? Nói đi, đây tư vấn cho.
Người không thèm đồng ý lời tỏ tình của thằng nhóc theo đuổi mình nhiệt tình vô cùng đang đòi tư vấn cho người mồm nói đã uncrush, đã move on thành công mối tình đơn phương hơn chục năm.
Công nhận cũng tài.
Thái Sơn thở dài một cái, bắt đầu kể.
- Suốt hôm qua tới giờ, từ lúc đến quân khu là tao chả thấy mặt Minh Hiếu đâu hết. Ở đây điện thoại quản chặt thật, nhưng cũng đâu tới mức một dòng tin nhắn hỏi tao ở kí túc xá phòng nào hay ăn uống gì chưa cũng không có đâu. Tự dưng biến đâu mất tiêu từ hôm qua tới giờ, vậy mà cứ bảo thích tao mãi. Rõ nói xạo!
Cậu bĩu môi, hậm hực kể lại. Quang Hùng cười nhếch mép một cái. Chưa yêu mà cỡ đó, yêu rồi không biết còn cỡ nào nữa đây.
- Là giờ mày dỗi vì từ hôm qua tới giờ không thấy mặt Minh Hiếu chứ gì?
Nghe vậy, Thái Sơn lập tức phản bác.
- Dỗi gì? Ai thèm dỗi!
Cậu hậm hực ăn cơm, còn Quang Hùng thì vừa ăn vừa cười cười bấm điện thoại. Thái Sơn đoán chắc là nhắn tin với Đăng Dương rồi. Rõ là cũng thích thằng nhóc kia muốn chết mà bày đặt chảnh chọe làm gì không biết.
Khoảng gần mười phút sau, Thái Sơn ăn cơm vội vàng quá nên chưa gì đã hết phần cơm tối rồi. Quang Hùng tuy thích ăn, nhưng vừa ăn vừa bấm điện thoại nên hơi chậm.
Thái Sơn buồn chán ngồi gặm dưa hấu tráng miệng đợi cậu bạn ăn xong.
- Ê nè Sơn, nhớ người ta sao không nhắn tin hỏi thử xem đang làm gì đi.
Đột nhiên, Quang Hùng hỏi. Bẻ chủ đề nãy giờ rồi, tự dưng cậu bạn lại hỏi về người đó, Thái Sơn cũng tự dưng mà thấy bực bội trong lòng.
- Hừ, ai thèm nhớ cậu ta! Không nhớ, không tò mò, không cần phải hỏi.
- Không nhớ thật à?
Một chất giọng ấm áp quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu Thái Sơn làm cậu mở to mắt mà giật mình.
Đệch... thiệt luôn hả trời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top