40

Thái Sơn đi làm, Minh Hiếu ở nhà chán cả một ngày.

Đến hơn bảy giờ tối, Bảo Khang gọi bảo với Minh Hiếu là đang ở dưới chung cư đợi hắn rồi, Minh Hiếu mới tươi tỉnh lẻn một chút. Sắp được gặp lại bé mèo xinh mà, mặc dù họ mới xa nhau có nửa ngày.

Thông cảm tí đi, Minh Hiếu bị nghiện.

- Có xe mắc gì bắt tao chở nữa ba!?

Bảo Khang đang chống xe, thấy Minh Hiếu đội mũ bảo hiểm đi xuống liền cau mày thắc mắc. Ý là mình được bao cũng vui, nhưng phải gánh thêm cái thằng to con này trên con chiến mã của mình thì cũng hơi oải.

- Tí tao đợi Thái Sơn về cùng luôn, đỡ mất công đi hai xe.

- Điên!? Quán cà phê trung bình mười một giờ mới tan ca, ngày nào đông khách thì mười hai giờ, mà hôm nay ngày đầu năm mới, đảm bảo Thái Sơn về trễ lắm cho coi. Mày định đợi từ bảy giờ tới đó cho được à?

Minh Hiếu không thèm đáp trả lời cằn nhằn của Bảo Khang, chủ động leo lên sau xe cậu.

- Đi thôi.

- Đệch, tình yêu làm mờ con mắt mày rồi Hiếu ơi!

Bảo Khang thở ra một câu than vãn, sau đó cũng rồ ga, phóng xe đến địa điểm mà Minh Hiếu đã rủ.

Đến quán, Bảo Khang nhìn đống xe đậu trong bãi đỗ mà cau mày.

- Quán làm ăn được phết ấy chứ.

Vậy mà vừa cất mũ bảo hiểm xong, Bảo Khang quay sang bên cạnh rồi lại thấy Minh Hiếu đâu mất.

À, ra là đi tìm xe Thái Sơn rồi để mũ bảo hiểm sẵn ở đó, tí về đi cùng luôn. Đúng là đồ gian manh Minh Hiếu đã lên kế hoạch sẵn.

- Vãi... nhiều xe vậy mà mày cũng tìm được xe cậu ấy à?

Bảo Khang đi đến, đợi Minh Hiếu chen từ trong góc bãi đỗ xe ra. Thái Sơn là nhân viên đã đi làm từ trưa, đương nhiên xe sẽ đậu ở góc khá là sâu trong bãi đỗ rồi.

- Dễ đoán thôi mà.

Minh Hiếu đi ra, đưa tay lên vuốt tóc một cái cho đẹp trai rồi tự tin sải bước vào quán.

Từ những bước đầu tiên, Minh Hiếu đã gây chú ý đến các nữ nhân viên lẫn các khách nữ vì vóc dáng cao đẹp như người mẫu của mình, kèm theo đó là gương mặt đẹp trai kiểu toát ra hào quang của một cool boy lạnh lùng ít nói. Minh Hiếu còn có một nốt ruồi dưới mắt trái, đặc điểm này đã thành công trong việc tạo nét quyến rũ lôi cuốn đến lạ cho gương mặt góc cạnh siêu đẹp trai của hắn. Đặc biệt là, Minh Hiếu sở hữu một quả yết hầu đẹp điên đảo, cánh nữ nhìn thôi cũng thấy trứng rụng rần rần.

Hôm nay Minh Hiếu mặc áo khoác da màu đen với sơ mi trắng bên trong, phối cùng quần jeans baggy cũng là màu đen. Chỉ đơn giản có vậy thôi mà ánh mắt của hầu hết các cô gái trong quán cà phê dán chặt vào hắn rồi.

Đúng là người có sức hút có khác.

Đến quầy order, Minh Hiếu lập tức nhận ra Thái Sơn không làm barista, cũng không đứng quầy order. Vậy là phải chạy phục vụ rồi, thương bé mèo hồng của hắn ghê.

- Lấy em một matcha latte size L ạ.

Bảo Khang được khao, hí hửng gọi nước trước, sau đó còn khều vai Minh Hiếu để nhắc hắn gọi nước nữa.

- Bạc xĩu size M.

Minh Hiếu đang lơ đễnh tìm kiếm mái tóc hồng quen thuộc, bị thằng bạn khều liền đảo mắt về lại menu mà gọi món nước quen thuộc của mình.

Bạn nhân viên order không khác gì những người thuộc phái nữ có mặt trong quán cho lắm, nhìn thấy nam khách hàng cực phẩm như Minh Hiếu cũng không giấu nổi sự mê muội.

- Ê! Khách order mà sao đơ ra vậy má?

Một bàn tay vỗ vào vai bạn nhân viên, kèm theo giọng nam bên cạnh nhắc nhở, bạn nữ nọ mới giật mình mà đọc lại đơn order.

- A-À dạ– Mình xin xác nhận lại là đơn của mình có một matcha latte size L và một bạc xỉu size M, của mình hết chín mươi nghìn ạ. Hai bạn lấy số rồi về bàn đợi nước giúp mình nha.

Bạn nhân viên nhanh chóng in đơn order rồi đưa số bàn cùng hóa đơn cho Minh Hiếu. Hắn trả tiền, sau đó cầm lấy hóa đơn và số bàn đưa cho Bảo Khang.

Đang thất vọng vì chưa thấy Thái Sơn, vừa định quay đi tìm bàn thì lại nghe một giọng nói quen thuộc.

- Tú ơi anh ăn xong chưa, ra phụ em với. Anh không thương em hay sao mà em chạy bàn muốn ná thở còn anh ở đây ăn thong thả quá vậy?

Minh Hiếu lập tức ngước nhìn về phía giọng nói kia, chính xác là mái tóc hồng mặc áo đồng phục quán, đeo tạp dề của quán, tay vẫn đang cầm khay bê nước, vừa bước vào từ cánh cửa phụ mé bên hông quầy order để đi vào tiếp tục lấy nước cho khách.

- Bánh mì khô quá bé ơi, anh sắp xong rồi nè.

Anh nhân viên ban nãy nhắc nhở bạn nữ ở order nước, cũng là người mà mái tóc hồng vừa gọi là 'Tú' lên tiếng, trong tay vẫn còn nửa ổ bánh mì nhìn khô khốc vô cùng.

- Anh ăn lẹ lẹ đi, em với ông Thịnh sắp xỉu tới nơi rồi nè.

Bé mèo tóc hồng cầm lấy một chai nước, tu một hơi hết nửa chai. Dường như bé không phát hiện ra người quen đang nhìn mình.

Đúng rồi, mệt bở hơi tai ai rảnh đâu để ý bản mặt khách.

- Ủa, Sơn?

Vẫn là Bảo Khang lên tiếng trước. Thái Sơn bị gọi tên thì giật mình một cái, sau đó vội quay đầu nhìn hai người đứng ngoài quầy order.

- Ủa– Hiếu, Khang...? Đi chơi Tết hả?

Đang bơ phờ vì mệt, Thái Sơn thấy được Minh Hiếu liền tươi tỉnh hẳn ra, vội đến bên quầy nói chuyện với họ.

Tại đang đợi hai cô gái barista làm nước thôi chứ đáng ra không rảnh được như vậy đâu. Hôm nay chỉ có năm nhân viên, gồm hai bạn nữ pha chế kiêm người nhận order và ba thằng phục vụ chạy bàn mệt muốn xỉu.

- Trời ơi, hôm nay Minh Hiếu chủ động rủ tôi đi cà phê đó– Ui da!

Đang nói dở câu, tự dưng bị Minh Hiếu bên cạnh bấu một cái vào bắp tay làm cậu thốn muốn chết.

- Hôm nay có hứng ra ngoài thôi, ở nhà một mình buồn quá.

'Thủ phạm' vừa bấu vào bắp tay Bảo Khang tỏ vẻ vô tội, vẫn dùng ánh mắt si tình vô cùng nhìn Thái Sơn. Thổ lộ hết cả rồi, giờ đâu cần che giấu tình cảm sâu đậm hắn dành cho Sơn nữa đâu.

Sao mà đi làm mệt đến tóc mái bị mồ hôi làm bết dính vào trán mà Thái Sơn vẫn xinh đẹp rạng ngời vậy nhỉ?

- Vậy mà chọn ngay quán tôi làm luôn á ha?

Thái Sơn cũng bất ngờ khi thấy Minh Hiếu, nhưng vì thừa biết ý đồ của hắn khi xuất hiện tại đây nên cũng cố mà ghẹo cho bằng được.

Biết mình bị bắt bài rồi, Minh Hiếu khẽ cười một cái thật dịu dàng. Vô tình nụ cười đó lại làm bao cô gái cả nhân viên lẫn khách hàng trong quán cà phê điêu đứng.

- Có hứng ra ngoài là lý do thôi, chứ thật ra là vì nhớ cậu.

Vế sau của câu, hắn hạ giọng. Âm lượng không quá to, mà quán cũng khá ồn ào, may mà vẫn vừa đủ cho Thái Sơn nghe thấy.

Bảo Khang bên cạnh cũng nghe thấy.

Mà hình như, Anh Tú đang ăn bánh mì bên cạnh Thái Sơn cũng nghe...

Vành tai Thái Sơn lập tức phản ứng với câu nói đó, cậu liền quay mặt sang một hướng khác để né tránh cái ánh mắt tình ơi là tình của Minh Hiếu ra.

- Đã nói đừng có thể hiện thân mật quá mà... nhỡ người ta nghe thấy thì sao?

Thái Sơn cũng nhỏ giọng trả lời hắn, nhưng không nhìn vào mắt hắn nữa.

Minh Hiếu thật ra cũng cố tình nói vậy cho người khác nghe được đấy chứ. Ban nãy còn bày đặt "anh không thương em hay sao" với người khác, rồi người ta còn gọi cậu bằng 'bé' nữa cơ. Minh Hiếu nghe đấy, ghen đấy, nên mới cố ý nói như thế để đánh dấu chủ quyền đấy.

Hắn để ý rồi, miệng nhai bánh mì của anh nhân viên cạnh Thái Sơn ban nãy có dừng lại một khoảng, kèm theo ánh mắt hơi ngỡ ngàng nữa. Mọi chuyện vẫn đang được Minh Hiếu kiểm soát mà, hành vi của hắn có chủ đích cả đấy.

- Tí nữa tôi về với cậu luôn đấy nhé.

Minh Hiếu thấy barista đã pha nước đặt lên khay xong, liền trả Thái Sơn về với công việc, không thèm trả lời câu nhắc nhở của Thái Sơn.

Hắn cố tình để người ta nghe thật mà, trả lời làm gì khi Thái Sơn đã nói đúng ý đồ của hắn chứ.

- Ơ, đợi tôi tan làm lâu lắm đó.

Thái Sơn lo hắn về trễ, vì mai vẫn phải lên trường học bình thường mà.

- Tôi đợi được, không sao. Làm việc tốt nhé.

Minh Hiếu cười khẽ, đưa tay vuốt mái tóc có hơi rối của Thái Sơn, sau đó vẫy tay tạm biệt cậu một cái rồi cùng Bảo Khang đi vào quán tìm chỗ ngồi.

Thái Sơn nhìn theo, hai má hồng hồng, khóe môi cũng vô thức cong lên một cách thẹn thùng.

- Ê Sơn, bồ mày hả em?

Anh Tú bên cạnh uống một hớp nước, sau đó liền thở ra một câu khiến Thái Sơn muốn bật ngửa.

- H-Hả!? Tự dưng anh nói gì kì quá, bạn cùng nhà em thôi. Anh lo mà đi bưng nước cho khách kìa.

Thái Sơn vội đáp trả, nhưng vành tai đỏ chót đã phản lại lời nói của cậu.

- Ủa, bộ em biết hai cậu đó hả Sơn?

Chị barista cùng với bạn nữ là nhân viên order ban nãy cùng lú đầu ra hỏi thăm.

- Dạ biết, bạn cùng nhà của em, học cùng trường với em với Anh Tú luôn mà.

- Thằng áo đen ở trường cũng nổi lắm, vừa đẹp vừa giỏi, hai người không nổi đâu.

Anh Tú chặn trước ý định của hai cô nàng kia, rõ là họ đang định xin phương thức liên lạc của Minh Hiếu rồi, còn Bảo Khang thì Anh Tú không biết.

- Ê! Rảnh quá ha, đứng tâm sự ha, để ên tui chạy bàn lòi bản họng ha!

Vũ Đức Thịnh, nhân viên còn lại của quán có mặt hôm nay, vừa dọn một bàn cho khách đi vào liền thấy đồng nghiệp tụm lại trò chuyện.

Thái Sơn thấy Thịnh đi vào liền tranh thủ nở một nụ cười thiện chí rồi bê nước đi cho khách. Quán xá làm ăn gì mà khách thì đông mà nhân viên tụm lại vì vừa có trai đẹp vào quán, chắc có ngày bị phốt đã luôn quá.

Bên này, Minh Hiếu cùng Bảo Khang đi về chỗ ngồi, tự dưng lại thấy có vài cái bóng quen quen.

Đỗ Hải Đăng và Đặng Thành An chả biết đâu ra đã ngồi sẵn đợi hai người họ. Minh Hiếu còn chưa kịp đi tới nơi đã vội cau mày, liếc mắt hỏi Bảo Khang.

- Mày rủ tụi nó hả?

- Chứ sao? Tao đâu thể đi riêng với mày chỉ để mày ngắm crush được? Cũng lâu rồi anh em mình không gặp mặt, yên tâm đi tao không để lộ chuyện mày với Thái Sơn đâu.

Bảo Khang trấn an hắn một câu, sau đó cùng kéo hắn bước về bàn có mấy thanh niên hội 'Báo Động Đỏ' ngồi đợi sẵn.

Minh Hiếu trộm thở dài, lại phải chịu đựng cảnh ngồi cạnh rạp xiếc rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top