38

Đêm qua Thái Sơn ngại quá, ngủ mãi không vào giấc nổi. Đến khi cậu có thể ngủ được, hình như đồng hồ gần chạy đến giờ đón bình minh luôn rồi.

Hậu quả là khi cậu ngủ dậy thì trời đã về trưa, ánh dương rọi thẳng từ đỉnh đầu rọi xuống. Thái Sơn kéo rèm cửa nhìn ngoài trời, hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi đấy. Còn mấy ngày nữa là đến Tết Dương lịch rồi.

Thái Sơn uể oải bước ra đánh răng rửa mặt, sau đó lại vào bếp. Hình như hôm nay Minh Hiếu có tiết nên hắn không ở nhà.

Hôm qua cái tên đó đúng là cơ hội quá mức mà. Thái Sơn còn chưa nói bản thân có phải gay hay không, cũng chưa nói có thích hắn hay không, vậy mà hắn đã nhân cơ hội cưỡng hôn Thái Sơn tận ba lần, mà lần thứ ba còn vô cùng...

Ais, Thái Sơn thấy nguyên chủ trước đó đã chịu thiệt thòi vì mang tình cảm cho hắn mười hai năm. Vậy mà giờ đến lượt Thái Sơn ra tay, cá đã cắn câu, nhưng người chịu thiệt vẫn là cơ thể này.

Không thể để Minh Hiếu làm càng như vậy được, Thái Sơn phải nghĩ cách để vạch ra ranh giới với hắn trước khi cả hai xác nhận mối quan hệ mới được.

Thái Sơn vào bếp, để điện thoại qua một bên, ưỡn vai một cái rồi bắt tay vào nấu bữa trưa cho Minh Hiếu.

Cùng lúc đó, Minh Hiếu ở trường, vừa hoàn thành xong tiết học. Bảo Khang lập tức phi đến câu cổ hắn với vẻ mặt nghiêm trọng, nhẹ giọng hỏi.

- Bộ mày cưỡng hôn người ta hả Hiếu?

Là do đêm qua, sau khi đã về phòng, Minh Hiếu có nhắn với Bảo Khang để kể về việc hắn đã thổ lộ và hôn người ta. Bảo Khang lúc đó say xỉn ngủ quắc queo rồi, sáng dậy nổ tin nhắn cho hắn một tràng thì chả thấy hắn trả lời lại nên đành học xong rồi tấn công hắn thế này đây.

- Chắc thế.

Minh Hiếu quay về với vẻ mặt bình thường, nhưng hình như có tươi tỉnh hơn mọi ngày một chút.

- Má, mày chơi lớn vậy mà người ta cũng để cho mày hôn, có khi là do cậu ấy cũng khoái khoái mày rồi đó.

Bảo Khang cười cười, khoái chí vô cùng khi trò chuyện về sự bạo gan của bạn thân Minh Hiếu khi có cồn vào người.

- Vậy thì tốt thôi. Tao hoàn toàn tự tin là tao có thể cưa đổ được cậu ấy.

Minh Hiếu nhếch mép một cái, gương mặt tràn đầy tự tin.

- Rồi, biết mày giỏi. Đi ăn trưa không?

- Không, chiều nay không có tiết mà, tao về với bé mèo nhà tao đây.

Để lại một câu như thế, Minh Hiếu bỏ rơi Bảo Khang giữa sân trường rồi nhanh chóng đi về nhà.

Ở nhà, Thái Sơn vừa nấu ăn vừa gọi cho mẹ ở nhà, báo rằng ngày Tết Dương lịch không thể về nhà được.

- Thôi, không về được thì đợi Tết Âm lịch rồi về. Có phải bình thường con không về nhà đâu mà cứ mè nheo với mẹ? Mẹ còn chưa kịp nhớ là mặt con đã xuất hiện ở nhà rồi.

Bên màn hình, gương mặt phúc hậu của mẹ Thái Sơn đang cười. Bà nhìn ngắm dáng vẻ con trai vừa nấu ăn vừa trò chuyện với mình, thầm cảm kích vì những thay đổi quá tích cực gần đây con mình có được.

- Mẹ yên tâm, lịch học của con sẽ xong sớm, nhưng mà lịch làm hơi bận. Tết con sẽ cố về sớm với mẹ, qua Tết ở lại cũng lâu hơn bình thường luôn.

Thái Sơn bên này vừa cắt nấm vừa trò chuyện với mẹ, trông cậu có vẻ vui tươi hơn bình thường. Hồi trước, chưa bao giờ Thái Sơn được trải nghiệm cảm giác được mẹ quan tâm hỏi han đủ điều dù đang xa nhà như vậy, đương nhiên phải vui rồi.

- Vậy thì được quá... Thế con sang nhà bạn ở cùng rồi có biết phụ vặt người ta dọn dẹp nhà cửa không đấy?

- Ơ, mẹ? Con đang nấu ăn đợi cậu ta về còn gì nữa?

- Được người ta ưu ái cho thì nhớ phải biết phụ giúp người ta nhé con.

- Con biết mà, mẹ yên tâm đi. Việc nội trợ con thạo hết rồi.

Đúng lúc đó, Minh Hiếu mở cửa vào nhà.

- Ơ, bạn con về rồi mẹ, con cúp nhé?

- À... được rồi, nhớ ăn uống đầy đủ đó nha con.

- Vâng, Tết con về nhé, bái bai mẹ.

Thái Sơn vui vẻ tạm biệt mẹ rồi cúp máy, vừa hay cũng là lúc Minh Hiếu đi vào đến bếp.

- Sao phải cúp thế? Tôi có làm gì cậu đâu.

- Thôi, nói nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi. Cúp để còn chuẩn bị ăn uống nữa.

Thật ra, chuyện bị Minh Hiếu cưỡng hôn, Thái Sơn giấu nhẹm Quang Hùng. Cậu chưa biết phải kể như thế nào cho hợp tình hợp ý, nên tạm thời cứ giữ im lặng sẽ tốt hơn.

- Sợ tôi cưỡng hôn cậu trước mặt mẹ cậu à?

Trần Minh Hiếu nói câu này, con dao đang cắt lá chanh trên tay Thái Sơn va chạm mạnh với tấm thớt một cái. Sau đó ánh mắt sắt bén như lưỡi gươm dũng sĩ của Thái Sơn ghim thẳng lên người hắn.

- Cậu nói thêm một câu nữa là tôi cho cậu ăn dao đấy.

Mồ hôi lạnh trượt dài bên thái dương của Minh Hiếu.

- T-Tôi đùa thôi...

Thái Sơn 'hừ' một cái rồi bỏ lá chanh vào bát nước chấm thần thánh, Minh Hiếu mới để ý đến cái nồi hấp đang sôi sùng sục trên bếp kia.

- Hôm nay cậu làm món gì thế?

Hắn tò mò hỏi.

- Ban nãy tôi ra chợ muộn, vô tình vớt được con gà ngon cuối cùng của bác bán gà nên đem hấp với nấm. Chiều nay cậu có tiết không?

Thái Sơn trả lời, tay vẫn đang khuấy đều bát nước chấm trông siêu ngon.

- Không có.

Minh Hiếu cảm thấy hình như Thái Sơn đang bồi bổ cho mình, đời này còn ai theo đuổi crush mà sung sướng như hắn nữa chứ.

- Rửa tay rửa mặt gì đi, sắp chín rồi đấy.

Thái Sơn quay sang mở nắp nồi hấp để kiểm tra, ai ngờ lại bị Minh Hiếu bất ngờ ôm từ phía sau.

- Cảm ơn nha, cậu ngày nào cũng phải nấu ăn cho tôi hết.

Tự dưng bị ôm như vậy, Thái Sơn lập tức đậy nắp nồi lại rồi quay sang đối mặt với Minh Hiếu.

- Tôi nghĩ mình nên nói rõ với cậu về chuyện này Hiếu ạ.

Bỗng, Thái Sơn có vẻ hơi nghiêm trọng làm Minh Hiếu cũng thấy lo sợ trong người hẳn.

- Sao thế...?

Thái Sơn hít một hơi sâu, sau đó nghiêm giọng nói với Minh Hiếu.

- Cậu đừng tùy tiện như thế nữa. Hôm qua cậu vừa thổ lộ với tôi xong, tôi cũng chưa xác định rằng mình có thích cậu hay không mà. Tôi thấy cậu bây giờ đang thân mật quá mức rồi, thậm chí hôm qua cậu còn...

Nói đến đây, Thái Sơn bắt đầu vấp, giọng điệu cũng nhỏ lại hẳn.

- ... c-còn... cưỡng hôn tôi...

Thái Sơn mím môi, cảm thấy mình đáng ra cần phải giữ bình tĩnh hơn một chút trước khi nói chuyện này với hắn.

Minh Hiếu đang lo sợ rằng Thái Sơn sẽ từ chối mình, ai ngờ lại vô tình liếc thấy vành tai đang dần ửng hồng của cậu thì nhẹ lòng hẳn.

- Cái đấy đúng là tôi quá phận, xin lỗi cậu. Nhưng tôi thật sự rất thích cậu, cậu đáng yêu lắm, mỗi lần nhìn cậu chỉ muốn ôm vào lòng thôi. Chả nhẽ ôm thôi cũng không được sao?

Giọng điệu Minh Hiếu rất bình thản, chẳng hề lộ ra chút biểu cảm nào khác.

Tên này che giấu cảm xúc tốt vô cùng.

- K-Không! Đương nhiên là không rồi. Cậu càng quá phận, tôi sẽ càng có ác cảm với cậu thôi. Muốn cái gì thì phải xin, tôi đồng ý mới được làm. Cậu mà cứ tự ý tỏ vẻ thân mật hoài, tôi sẽ không thích cậu đâu.

Nhưng, Minh Hiếu có che giấu cảm xúc tốt đến đâu thì đứng trước lời đe dọa của Thái Sơn vẫn phải chịu thua mà thôi.

- Tôi hiểu rồi.

Nói xong, Thái Sơn vội quay đầu về lại nồi gà hấp nấm của mình. Nếu còn đối mặt với Minh Hiếu thêm chút nữa, Thái Sơn sợ mình sẽ gồng không nổi mất. Tuy cậu còn muốn cho Minh Hiếu nếm mùi khó khăn để vơi bớt những thiệt thòi nguyên chủ đã chịu đựng trong suốt mười hai năm đơn phương hắn, nhưng thật ra con tim Thái Sơn cũng đã sớm lung lay mất rồi. Có thể là do ảnh hưởng từ cơ thể nguyên chủ mà Thái Sơn dễ rung động với người này hơn rất nhiều, tuy nhiên cậu cũng không thể nào chối cãi rằng bản thân luôn nhận ra sự ưu tiên và tinh tế của Minh Hiếu dành cho mình suốt mấy tháng trời quen biết.

Nếu không phải do cái chấp niệm 'trả đũa Minh Hiếu để nguyên chủ không phải thiệt thòi' quá lớn và cái mức độ 'sĩ' của Thái Sơn quá cao thì chắc chắn cậu đã đổ Minh Hiếu rầm rầm từ lâu rồi ấy chứ.

- Vậy thì tốt! Cậu nhanh đi rửa tay rồi ra ăn trưa này.

Minh Hiếu 'ừm' một tiếng rồi quay lưng rời đi, trong lòng đã sớm trở nên hân hoan vì độ đáng yêu của bé mèo hồng xinh yêu mà hắn thích.

Cái cách bé cố vạch ra ranh giới với hắn nhưng đôi tai lại vô thức đỏ lên theo từng câu nói một cách nhanh chóng, ôi sao mà đáng yêu quá chừng.

Minh Hiếu nghĩ là mình đang bước vào giai đoạn nghiện ngập mất rồi. Cụ thể hơn thì là nghiện bé mèo hồng tên Nguyễn Thái Sơn siêu cấp xinh xắn, siêu cấp đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top