13

Vào quán chè, Thái Sơn sau khi order liền vào ngồi cạnh Quang Hùng đã đợi sẵn, còn Minh Hiếu ngồi đối diện với Bảo Khang. Tuy vào có hơi chậm hơn hai người kia một xíu, nhưng cũng chẳng ai mảy may tí nghi ngờ nào.

- Mọi người có ai đi tham gia thiện nguyện hong?

Thái Sơn ăn một muỗng chè, nhăn mặt vì ngon. Xong lại chợt nhớ đến sự việc ban sáng chủ nhiệm Anh Duy vừa phổ biến cho lớp nên hỏi thử các đồng chí ăn chè với mình xem có ai đăng ký không.

Chả là ban sáng có tiết của giảng viên chủ nhiệm, lớp Thái Sơn được thông báo về một chuyến thiện nguyện vùng cao nên đang tìm tình nguyện viên. Đây không phải hoạt động của trường, chỉ là do thầy Anh Duy vô tình thấy một bài đăng nên thử kêu gọi các học viên của mình xem có ai tham gia không.

Thật ra ban đầu Thái Sơn cũng không ưa thầy Anh Duy, tại nhìn thầy trông khó lắm, nhưng tiếp xúc dần cũng thấy thầy vui tính. Thái Sơn cũng đâu có biết thật ra ban đầu thầy Duy cũng chả ưa gì mình.

- Thiện nguyện gì cơ?

Quang Hùng đang ăn chè, nghe Thái Sơn hỏi liền quay sang thắc mắc.

- Thầy Duy ban sáng có hỏi bọn tớ xem có ai muốn tham gia thiện nguyện ở vùng cao không, thầy nói bên Đoàn nhờ ban lãnh đạo tìm tình nguyện viên nên thử hỏi sinh viên có ai muốn trải nghiệm không. Tôi định đăng ký nên đi tìm đồng bọn nè.

Thái Sơn nhàn nhã đáp, chè ngon nên tâm trạng Thái Sơn hôm nay rất vui vẻ.

Bảo Khang có vẻ hứng thú với câu chuyện đi thiện nguyện.

- Uầy!? Khi nào vậy Sơn?

- Hình như là thứ sáu với thứ bảy tuần sau, đi hai ngày một đêm.

Minh Hiếu ngồi yên lặng ăn thử món chè khúc bạch ít ngọt do Thái Sơn gợi ý, và thỉnh thoảng đưa mắt ngắm Thái Sơn ngồi đối diện mình, nghe giọng nói ngọt ngào của Thái Sơn bàn tán về câu chuyện đi thiện nguyện.

- Ấy chết! Thứ bảy tôi phải về nhà ngoại ăn giỗ mất tiêu rồi.

Bảo Khang tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.

- Thứ sáu thứ bảy tuần sau... Đệt, ngay ngày tao có kiểm tra luôn á Sơn.

Quang Hùng đã gọi đến bát chè thứ hai, ngẫm lại lịch trình xong liền thở dài vì kẹt kiểm tra.

Thái Sơn hơi bĩu môi, chuẩn bị tinh thần đi thiện nguyện một mình. Tại thật ra thì Sơn hỏi dò thôi chứ cũng chẳng nghĩ Minh Hiếu sẽ đi.

Nhưng, dễ gì nơi có Thái Sơn mà không có Minh Hiếu.

- Hôm đó tôi rảnh, để tôi đi cùng cậu nhé?

Phát ngôn của Minh Hiếu khiến cho cả bàn im lặng một khoảng. Quang Hùng không nghĩ Minh Hiếu sẽ đi thiện nguyện vùng cao, còn Bảo Khang lại càng không nghĩ bạn mình sẽ hứng thú với chuyện này. Công tử như Minh Hiếu cũng có ngày muốn đi thiện nguyện vùng cao cơ đấy, thật không tưởng tượng nổi.

Thái Sơn mở to mắt, tỏ vẻ bất ngờ nhìn Minh Hiếu.

- Hiếu đi thiện nguyện vùng cao với tôi á? Vất vả lắm đó, Hiếu đi được không thế?

Minh Hiếu tỏ vẻ không hài lòng mà nhìn Thái Sơn.

- Cậu đi được chẳng nhẽ tôi lại không?

So về vẻ bề ngoài, Minh Hiếu cao hơn Thái Sơn nửa cái đầu, trông tướng tá đô hơn Thái Sơn, và rõ là sức khỏe cũng sẽ đi đôi với độ đô con của cơ thể.

- Được thôi, để tôi đăng ký cho cậu.

Bảo Khang thấy Minh Hiếu có vẻ thật sự muốn đi, liền cảm thấy vô cùng ngờ vực.

- Ê Hiếu, bình thường đi công tác đoàn mày còn la làng rồi tìm đủ mọi cách để trốn mà? Sao tự dưng nay muốn đi thiện nguyện vậy ba!?

Minh Hiếu ăn một miếng khúc bạch trong chén chè của mình, từ tốn cảm nhận vị béo thơm trong miệng rồi mới đưa mắt nhìn sang Bảo Khang.

- Ai cấm tao đi hả?

Ok, Bảo Khang á khẩu. Từ nay Bảo Khang xin phép không nói gì Trình Miêu Hấn nữa.

- Hiếu đèo Sơn về với nha, nhà Sơn cũng gần đây thui à.

Thái Sơn giở giọng nhờ vả, vờ nũng nịu níu níu tay Minh Hiếu.

- Thì Bảo Khang với Quang Hùng đi chung rồi, chả nhẽ tôi để cậu ở lại?

Minh Hiếu nhìn ngón tay mảnh khảnh trắng nõn đang níu tay áo mình, ân cần trả lời. Vậy mà đáp lại hắn chỉ có điệu cười ngờ ngệch đến từ vị trí của Thái Sơn tóc hồng ngồi đối diện.

- Làm riết nhiều cái mắc mệt ghê.

Quang Hùng bên cạnh nhịn không được, bèn chê bai một tiếng. Ngay sau đó, cậu bị Thái Sơn 'lườm yêu' một cái.

- Ê, Phone đừng có này kia với tui nha.

- Gì? Phone gì? Quang Hùng là Phone hả?

Bảo Khang á khẩu với Minh Hiếu chứ hai người còn lại thì không, nghe có chuyện mình nói cùng được là liền góp giọng tham gia ngay.

- Ê con mèo kia? Sao tự dưng khui tên tao!

Quang Hùng tròn mắt nhìn Thái Sơn, rõ là biệt danh ở nhà của người ta mà lại đem đi gọi trước mặt hai người bạn học thế kia.

- Đúng òi, ở nhà Hùng nó tên Phone á.

Thái Sơn cười hề hề, không thèm trả lời Quang Hùng mà lại đi trả lời Bảo Khang.

- Uầy, Đăng Dương biết cái tên này chưa Hùng?

Bảo Khang hớn hở hỏi. Nghe nhắc đến cái tên 'Đăng Dương', mang tai Quang Hùng nhanh chóng đỏ lên.

- K-Không biết, mấy cậu cũng đừng có nói!

- Ê, Đăng Dương là thằng nào? Sao chồng nói chồng yêu em mà!?

Thái Sơn hùa theo, giả vờ trêu chọc. Nhưng mà thật sự thì cậu đếch biết Đăng Dương là ai hết, hoặc có thể là do Quang Hùng kể rồi mà cậu quên.

- Trời trời, hổng ngờ Phone hứa yêu với Thái Sơn rồi mà thằng Dương nó vẫn mê cỡ đó. Ủa mà Phone không kể Sơn nghe về Đăng Dương hả?

Bảo Khang được đà lấn tới, cứ thích dùng cái tên 'Phone' đó để gọi Quang Hùng mãi.

- Thôi mà... Đừng có nhắc Dương nữa, cũng đừng có gọi tui là Phone nữa...

- Ầy, có kể đâu, hoặc kể rồi mà Sơn quên. Khang kể lại Sơn nghe đi.

- Ôi trời ơi, Đăng Dương học cùng trường cấp ba với bọn tôi, chơi chung nhóm với tôi với Hiếu này. Thằng đó hồi mới vào lớp mười đã tia ngay Quang Hùng rồi thích từ đó luôn, tụi tôi ai mà không biết.

- Tin chấn động vậy mà sao chồng không kể em?

Thái Sơn và Bảo Khang tính cách hoàn toàn hợp cạ nhau, song kiếm hợp bích trêu Quang Hùng đến đỏ hết cả mặt.

- Sao Quang Hùng gọi Thái Sơn là con mèo thế? Ở nhà cậu tên Mèo à?

Minh Hiếu im lặng, để hai người trêu Quang Hùng cho đã rồi mới lên tiếng hỏi.

- Đúng òi.

Thái Sơn trả lời bằng giọng điệu đúng y như trên câu chữ, hoàn toàn không có ý định phản đối cái biệt danh đáng yêu của mình.

Quang Hùng nghe đúng cái mình có thể phản bác, vội vàng lên tiếng đáp trả.

- Hồi đó nó đòi nuôi mèo, không cho là cứ ru rú trong nhà, ăn rồi ngủ suốt một ngày. Nó nghiện mèo quá, mà cũng toàn ăn rồi ngủ như con mèo, riết rồi chị nó gọi nó bằng Mèo luôn. Gọi riết mẹ nó cũng quen, lâu lâu cũng kêu Mèo ơi Mèo à miết.

Minh Hiếu nghe Quang Hùng nói xong, khóe môi có chút cong lên, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- Ê, đâu cần kể chi tiết vậy đâu ba?

- Ai biểu Mèo trêu tao trước?

- Haiz, cái thây thấp nhũn mà cái tôi trên trời á. Hay hơn thua quá à.

- Ê nha Mèo, cái đó đụng không được nha Mèo.

- Hoi mò hoi mò, dỡn hoi, lo ăn chè đi kìa.

- Mèo đừng có đụng chiều cao tui nhe, tính ra Mèo cũng hổng cao hơn tui bao nhiêu đâu đó!

- Ròi ròi xin lỗi bé Phone, ăn đi ăn đi.

Dỗi vì bị trêu chiều cao cơ, Bảo Khang mà kể vụ này cho Đăng Dương chắc thằng đó khen tám chục tin nhắn chưa hết quá.

Riêng Minh Hiếu ngồi cạnh, lẳng lặng thưởng thức chè của mình, còn trong đầu thì ngẫm nghĩ về cái biệt danh ở nhà của Thái Sơn. 'Mèo' nghe đáng yêu đấy chứ, tự dưng giờ Minh Hiếu nhìn Thái Sơn thấy cậu ấy cũng giống mèo ghê.

Sau khi ăn xong, Bảo Khang và Quang Hùng đi trước, vì hai người họ còn bận ghé trung tâm thương mại. Thái Sơn mua thêm chè cho chị với cháu trai mình nên cùng Minh Hiếu đợi thêm một chút.

Ngồi đợi ở gần bếp, Minh Hiếu ngửi được mùi sầu riêng của món chè thái sầu riêng nên lập tức cau mày.

- Tôi ra xe đợi cậu nhé.

Minh Hiếu nói với Thái Sơn, rõ là muốn chuồn đi. Thái Sơn để ý biểu cảm của Minh Hiếu, sau đó cũng liền gật đầu để hắn ra xe trước.

Sau khi lấy chè, Thái Sơn cũng đi ra xe.

- Cậu ghét mùi sầu riêng à?

Vừa ra đến, Thái Sơn đã hỏi thẳng vấn đề. Minh Hiếu hơi khựng lại khi bị hỏi, xong cũng đành gật đầu thừa nhận.

- Ừm.

Thái Sơn tự lấy nón bảo hiểm của mình đội vào, nép một bên đợi Minh Hiếu lùi xe ra.

- Ài, không biết ăn sầu riêng là một thiếu sót lớn đó nha.

Minh Hiếu lắc lắc đầu, rõ là không cam lòng.

- Tôi cũng chịu, tôi khó ăn lắm. Lên xe đi chú mèo hồng.

Thái Sơn leo lên sau xe Minh Hiếu, trề môi chê bai cái tên Minh Hiếu vừa gọi mình.

- Gì mà chú mèo hồng? Người ta là Mèo thôi nha, cách cậu gọi nghe cứ như chú báo hồng ý, tôi đã báo ai đâu.

- Chú báo hồng nghe cũng hay, tôi gọi biệt danh mới cho cậu nhé?

- Thôi thôi, tha cho tôi đi. Tôi thích cái tên Mèo thôi, nghe dễ thương.

Minh Hiếu bắt đầu vặn tay ga.

- Chỉ đường về nhà nhé. Tôi nhớ khu dân cư chỗ nhà cậu thôi chứ không biết cụ thể nhà nào đâu.

- Ù, hôm trước share định vị cái là nhớ liền luôn ha?

- Gần đó có quán phở ruột nên nhớ thôi. Nhà tôi cũng thuận đường đi ngang khu đấy.

- Vậy à? Nhà cậu gần nhà tôi không?

- Cũng gần, chạy bộ khoảng mười lăm, hai mươi phút là ra công viên khu nhà cậu rồi.

- Ài, sức cậu chạy hai mươi phút chắc tôi phải ba mươi mới đến quá.

- Vậy mà ban nãy cậu còn lo tôi không đi thiện nguyện vùng cao được à.

- Tôi chỉ sợ công tử như cậu không quen được cái khắc nghiệt ở đó thôi.

Dù thực ra trước giờ Thái Sơn chưa từng tham gia thiện nguyện, cũng chưa từng trải nghiệm điều gì quá sức như việc thiện nguyện vùng cao như dự định sắp tới của cậu. Nhưng đây là điều mà lúc trước Thái Sơn rất muốn làm, giờ trùng sinh có cơ hội đương nhiên phải bắt lấy.

Dù không có Minh Hiếu, tuy sẽ cực, nhưng Thái Sơn cũng đã định sẽ tham gia từ đầu rồi. Có thêm Minh Hiếu thì vui thôi chứ sao, tiện đốt cháy giai đoạn tình cảm đôi bên luôn.

Thái Sơn ngồi sau xe Minh Hiếu ngẫm nghĩ, cảm thấy mình quá là thông minh. Kế hoạch cậu vạch ra thật sự là quá hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top