tám;

chuyện bên thái sơn thì chỉ như bắt đầu của việc tám chuyện thôi, bởi vì bọn họ xông vô phòng của em cũng chỉ với tâm thế là hóng hớt. nhưng phía bên minh hiếu thì khác, nó nồng nặc mùi thuốc súng hơn bao giờ hết. đám bọn họ rõ ràng chỉ rủ vào đấy để hỏi cho rõ chuyện thôi, nhưng bằng cách nào đó thì đăng dương và anh quân mặt lại căng vô cùng.

"mấy đứa, mình đi hỏi thăm chứ hong có đi hỏi cung."

trường sinh thấy mặt ai nấy cũng căng thì có hơi sượng chút, tại vì anh cơ bản lập hội đi vô đây cũng chỉ hóng hớt là chính thôi chứ không có ý tạo ra một cuộc chiến ngầm nào hết.

"cạch", tiếng cửa phòng chờ của minh hiếu vang lên ngay khi mà bọn họ còn chưa kịp chạm đến. cậu trợ lí của minh hiếu bước ra với một sự ngơ ngác không thể giấu diếm, tự nhiên vừa mở cửa ra đã thấy gần chục gương mặt nghệ sĩ đứng trước cửa thì cũng hơi bị bất ngờ đó.

mấy người kia thì chỉ cười hì hì cho qua chuyện, rồi lách mình đi vào bên trong phòng. nơi mà hiện giờ minh hiếu đang tút tát lại cho diện mạo của mình một chút, thấy dàn người lũ lượt kéo nhau vào thì ai đang làm việc của mình khựng lại một nhịp, rồi lại nhanh chóng thu dọn để chừa không gian cho nghệ sĩ.

"đi đâu đông dữ vị?"

khi mà bị tập kích, cậu đang được chỉnh lại mái tóc được vuốt vuốt kĩ càng. tay thì đang thoăn thoắt soạn mấy dòng tin nhắn để gửi cho ai đó, giấu diếm rất kĩ cang luôn. anh tú
nguyễn, người coi như là dẫn đầu đội hình này quyết định mình sẽ là người mở lời cho chuyện này, chứ anh trường sinh giờ còn đang bận kiềm hai con thú kia lại.

"sao nãy em đi với sơn vậy? anh tưởng em với sơn đang..."

anh không thể nói dứt lời được, sợ là đụng đến chuyện không hay lắm nên cũng chỉ dám lấp lửng giữa chừng thôi. việc mà hai đứa em đi cùng nhau đã là một chuyện vui rồi, ít nhất là bất hòa được hóa giải rồi. minh hiếu nghe đến tên của người kia thì nhẹ cười mỉm, một nụ cười không rõ lí do nhưng được việc nó rất tươi, chứng tỏ là một điều vui vẻ đối với cậu.

đăng dương kể từ lúc thấy cảnh hai người kia đưa nhau đi đâu đó cho đến bây giờ đều đang rất khó chịu, cậu muốn nhanh chóng biết bí mật giữa minh hiếu và thái sơn. cách mà minh hiếu cứ lấp lửng về chuyện đó nãy giờ khiến cho ngọn lửa trong lòng mình lại bập bùng cháy mạnh hơn.

"em với ảnh làm lành rồi. ảnh đồng ý cho em theo đuổi ảnh."

như một viên đá được thảy xuống mặt hồ phẳng lặng, câu trả lời của minh hiếu khiến cho ai nấy đều có chút suy nghĩ riêng, vui vui buồn buồn cứ thế lẫn lộn vào nhau. len lẩn sâu trong đám người lại có một chút hối hận, đăng dương như đang hối hận bởi vì tại sao khi đó mình không tách hai người ấy ra, để rồi giờ đây lại mở đường cho một người khác có được thái sơn.

bầu không khí gượng gạo nhanh chóng bị phá vỡ khi anh chị staff đã gõ cửa phòng để kêu tất cả ra trường quay, ai nấy cũng lật đật chuẩn bị để ghi hình. cơ mà, phòng chờ là của minh hiếu mà giờ riết bị chiếm dụng thành phòng của gần chục anh trai rồi nên nó nhốn nháo hết sức, bên phòng chờ của thái sơn cũng chả kém cạnh tí nào.

sau khi tụ họp đủ tất cả anh trai, ai nấy cũng nhìn nhau cười hihi, đùa giỡn như đã hiểu ngầm được tình hình. minh hiếu từ lúc nói hết tất cả đã trở nên bám dính thái sơn hơn hẳn, lâu lâu còn kéo thêm anh tú và trung thành làm bình phong để đỡ phải giải thích khi bị quay trúng.

ngày hôm ấy diễn ra rất êm đềm, chỉ là trong lòng của mỗi người thì không như vậy thôi. chương trình mỗi ngày một concept, hôm nay họ được diện đồ lịch lãm, như thể chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng nào đó. ai nấy cũng hân hoan, chuẩn bị đón chào một buổi ghi hình dễ dàng, đâu ai đoán trước được điều gì đâu.

đến khi kết thúc, không biết đã trải qua điều gì nhưng hiển nhiên là không còn một anh trai nào thật sự lành lặn, ai nấy đều bị rút cạn năng lượng đến mức thở hổn hển, hình tượng là gì thì họ không biết.

đấy hẳn có thể là giây phút vô ưu vô lo của họ, không lo lắng về những mối quan hệ rùm beng với nhau mà chỉ đơn giản là tận hưởng thôi.

cuối ngày, cả bọn rủ rê nhau đi ăn đi uống một chút xíu. không biết bắt cặp làm sao mà hiện tại thì minh hiếu đang ngồi cùng xe với thái sơn, còn xe kia thì được trợ lí của cả hai dùng để đi về nhà rồi. trong xe, ngoài hai người được nhắc từ trước ra lại có thêm một đăng dương và một anh quân. nội bộ trong xe rối như tơ vò vậy, nên không khí trong xe cũng im lìm thấy rõ.

người cầm lái là anh quân, được gọi hẳn là tay lái an toàn nhất trong cả bọn. kế bên anh là đăng dương, dù đang ngồi ghế phụ nhưng tâm trí lại để ở hàng ghế sau nên cũng chả mở lời ra bắt chuyện với anh quân bên cạnh. hai người thái sơn và minh hiếu ngồi phía sau, dường như thấm mệt nên thái sơn cứ gật gù buồn ngủ. minh hiếu bên cạnh thấy thế, chả để tâm đến hai người phía trước mà đỡ đầu bé xinh đặt lên vai mình.

"sơn ngủ rồi à?"

anh quân cầm lái nhẹ giọng hỏi, sợ đánh thức cậu bạn đang gục ngủ phía sau. đăng dương khẽ quay xuống phía sau để kiểm tra tình hình, đập vào mắt nó là một con mèo nhỏ đang chìm vào giấc mơ sâu lắng nào đó đến nỗi khóe miệng đang nhếch lên tạo một nụ cười đáng yêu vô cùng. chỉ có điều, nó không thích việc em dễ dàng dựa dẫm vào minh hiếu như thế, đáng lẽ nó phải chọn hàng ghế sau, thái sơn sẽ dựa vào vai nó mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top