sáu;

thái sơn sau ngày quay đầu tiên về thì nhận được hàng loạt tin nhắn của những anh trai khác gửi đến, nội dung chung thì là hỏi thăm về tình trạng của em ngay bây giờ. sức khỏe của em vốn bình thường, chắc hẳn là do công việc vùi dập và chút xíu lí do cá nhân đã khiến cho em mất đi rất nhiều năng lượng.

khi đang lướt và trả lời tin nhắn của tất cả mọi người thì bỗng nhiên thấy được một tin nhắn có nội dung khác, thậm chí người gửi nó cũng khiến cho em bất ngờ không khác gì.

"anh ơi. không biết em có cơ hội ở cạnh anh lúc này không?"

tin nhắn được gửi từ đăng dương.

sao nhỉ? thái sơn đúng là có khoảng thời gian rất thích đăng dương, luôn muốn một lần có thể thổ lộ với em. tuy nhiên, khoảng thời gian đó kết thúc rồi, em không còn thích đăng dương nữa. thái sơn biết, trong lòng em vẫn còn vấn vương hình bóng một người cao lớn hơn mình, nhưng tiếc rằng người đấy không còn là hình ảnh của một cậu em hay ngại, đôi lúc cũng hơi khờ một chút.

"xin lỗi. anh muốn ở một mình."

thái sơn chỉ có thể đáp lại như thế, thật sự rằng em muốn ở một mình chứ không phải cần có người dỗ dành. em đủ mạnh mẽ vượt qua, cũng như việc không phải em không nhận ra được tình cảm mà đăng dương dành cho mình.

vốn dĩ, thái sơn chưa bao giờ là một người không tinh ý, em luôn luôn có thể bắt được tình hình ở mọi lúc mọi nơi. em vẫn luôn được khen như vậy mà, nên chắc chắn em biết rõ việc ai có cảm xúc gì với em cơ mà. nhưng chuyện khác thì em xử lí được chứ tình yêu thì phất cờ trắng, những chuyện tình của bản thân đều phải dựa vào cảm xúc để đưa ra quyết định chứ không thể nào sử dụng lí trí như mọi lần được.

sau khi gửi tin nhắn, thái sơn không nhận được bất kì hồi âm nào đến từ đăng dương. từ dưới nhà, em nghe tiếng một chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi thì cũng sáng tỏ mọi chuyện.

cảm thấy nhiêu đó là quá đủ cho một tối bất ổn, em không muốn suy nghĩ quá nhiều nên nhanh chóng tắt điện thoại đi ngủ. điều đó khiến em bỏ lỡ đi tin nhắn mới được gửi đến mình.

"em xin lỗi."

minh hiếu sau khi trở về nhà mình, chưa làm gì hết đã gục ngã ở sô pha phòng khách. cánh tay gác lên che mắt mình, như thể muốn che giấu đi sự mệt mỏi, khó chịu mấy ngày qua. hẹn gặp thái sơn thì không được, vừa có cơ hội để nói chuyện thì cũng là lí do của tranh cãi. cậu mãi vẫn không thể nào mà nói chuyện rõ ràng với em được hết.

quên mất, cậu có thể nhắn tin mà nhỉ? có thể không được chân thành cho lắm nhưng mà nó lại là cách thức cuối cùng rồi. nghĩ rồi minh hiếu nhanh chóng lấy chiếc điện thoại vẫn còn nằm sâu trong túi quần ra, mở khung trò chuyện đã từng quen thuộc nhưng giờ đây tin nhắn cuối đã là một tháng trước rồi. từ khoảng khắc kết thúc ngày chung kết thì minh hiếu và thái sơn đã không còn liên lạc với nhau quá nhiều nữa rồi.

tin nhắn đã đi, nhưng chưa có hồi đáp, chưa seen cũng như chưa thông báo được cho người nhận. minh hiếu thẳng tính là thật, giờ đây lại cứ thấp thỏm chờ đợi từng phút từng giây để mong lúc nào đó đối phương sẽ trả lời tin nhắn của mình.

nhưng mà minh hiếu nào biết rằng, thái sơn bây giờ đã hết sức rồi và đang say giấc nồng trên chiếc giường quen thuộc của bản thân. chứ bình thường thì thái sơn đến gần sáng mới chịu đi ngủ thôi.

chính điều đó đã khiến cho một minh hiếu sống theo giờ khoa học giờ đây thức cả đêm để chờ đợi. cậu rõ là đã thấy tài khoản của thái sơn đã không còn hoạt động được bốn tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc mà vẫn đợi chờ trong vô vọng.

ngày hôm sau là ngày bắt đầu cho chương trình healing của tất cả mấy anh em bọn họ. chương trình chọn thời gian tập trung đã siêu sớm rồi, mà mọi người còn đến đấy sớm hơn nữa. tinh thần vui vẻ của mọi người khiến mấy anh chị ekip còn bất ngờ nữa cơ mà.

hôm nay, thái sơn - minh hiếu hẹn nhau đi chung giờ hay sao đấy mà xe của cả hai dừng cạnh nhau cùng một lúc luôn. khi cả hai bước ra, trợ lí của cả hai còn không tin vào mắt mình luôn. ai mà có dè đâu là hai người có duyên đến vậy, hai nhân vật chính bây giờ mắt tròn xoe nhìn nhau.

người bừng tỉnh trước là minh hiếu, cậu kêu trợ lí của mình kéo trợ lí của em đi vào trong trước để có thể có chút thời gian nói chuyện rõ ràng với em. cơ bản là người thân thuộc nhất nhì của nghệ sĩ, bạn trợ lí cũng nhanh chóng bắt được tình hình rồi làm theo lời của minh hiếu.

"anh ơi. mình nói chuyện một tí được không?"

thái sơn nghe giọng của minh hiếu phát ra thì mới tỉnh táo lại. sao mà mấy bữa nay không bao giờ mà em có thể yên bình trôi qua hết thế này, cần một chút bình yên thôi mà.

nhưng mà cơ bản là bây giờ thái sơn cũng không trốn được, minh hiếu với em đều đậu xe trong góc tường và giờ cậu chặn đường ra duy nhất của em mất tiêu rồi. sao mà giờ em mới biết được cái sự tính toán ghê gớm này của minh hiếu nhỉ, hỏi thế thôi chứ có cho em từ chối đâu.

"được rồi. nói chuyện thôi."

thái sơn ngẩng đầu lên chạm vào đôi mắt sầu buồn của con cún trước mắt. gương mặt đẹp trai mà tỏ ra như vậy thì không cần bày trò, em cũng sẽ chịu đồng ý nói chuyện thôi. dù gì thì con cún bự này vẫn chưa bao giờ thoát ra khỏi tâm trí của thái sơn bao giờ đâu.

minh hiếu và thái sơn di chuyển sang nơi khác để nói chuyện cho rõ ràng, nhưng cả hai lại không chú ý đến một bóng người đang đứng ở gần đó luôn hướng mắt về phía hai người.

đăng dương vừa mới đến trường quay thì đã thấy một lớn một nhỏ đang sánh bước nhau đi đâu đấy chứ không vào trong. sự tò mò bao trùm lấy nó, giữa hai người này rõ ràng có chuyện khó nói nhưng vì sao bây giờ đây lại đi cùng nhau.

nó rất tò mò, nhưng mà bạn trợ lí kế bên đã hối thúc đi vào để chuẩn bị cho những cảnh quay đang chờ. hai người kia nói gì thì chỉ còn có hai người đó biết thôi, chả ai có thể chen vào đó được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top