hai;
việc mà thái sơn tránh mặt minh hiếu cũng trôi qua ít nhiều là hai tháng trời rồi. mấy anh em khác thì dường như không ai rõ lí do vì sao mà mối quan hệ của ba người lại rối rắm như thế nhưng cũng không ai dám hỏi, bởi lẽ chuyện của ai thì bản thân người đó nên tự giải quyết nó.
còn sự thật rõ ràng, chính là thái sơn trong khoảng thời gian quay chương trình đã rơi vào lưới tình với cả hai chàng trai họ trần kia, chỉ là việc đó xảy ra với minh hiếu thì nó sâu đậm hơn hẳn. vào livestage đầu tiên, thái sơn cùng team sóng với trần đăng dương, cả hai có những đồng điệu trong tâm hồn nên làm việc rất thuận lợi. thái sơn có ấn tượng rất tốt với cậu nên là rất hết lòng chăm sóc mấy điều nhỏ nhặt nhất. từ đồ ăn, trang điểm, quần áo đến cả là cảm xúc cá nhân.
có lẽ vì thế, em cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt của đăng dương hướng đến ai. đến người khác cũng nhìn ra được là đăng dương rất thích anh duy, chứ đừng nói đến là người quan tâm tiểu tiết như thái sơn. những cảm xúc, hành động mà thái sơn dành cho đăng dương được cậu sao chép lại để dành cho người anh thân thiết kia.
thái sơn biết hết mọi thứ, trái tim của em khi đó đau đớn lắm nhưng dường như chẳng ai chú ý đến. có một hôm, em thật sự đã không thể chịu đựng nổi những hành động đầy tình cảm của đăng dương và anh duy ở trước mắt mình mà quyết định vào nhà vệ sinh để giải tỏa.
trong buồng vệ sinh số ba ấy, thái sơn khóc rất nhiều, nhưng sợ mọi người phát hiện nên chỉ còn lại những tiếng thút thít cứ vang lên thôi. em cứ như thế mà khóc đến khi nhận được tin nhắn nhắc nhở sắp đến giờ ghi hình rồi.
em mới giật mình bất ngờ vì mình đã biến mất quá lâu, nhanh chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh để chỉnh trang lại bản thân mình. giờ này chắc mấy anh em đều đã tụ họp hết ở trường quay rồi nên là thái sơn cũng nhanh chóng rửa lại mặt mình, che bớt đi dấu vết chứng minh việc mình từng rơi lệ.
"trời ơi, sao mắt em lại sưng thế này?"
em có thể qua mắt ai nhưng sao có thể qua mắt được anh makeup ruột của mình, đôi mắt đỏ hoe và lớp nền bong tróc khi chứng minh rằng em đã khóc rất nhiều, đến mức mà lớp trang điểm trên mặt cũng không cánh mà bay.
anh ấy cũng không hỏi quá sâu vào vấn đề, chỉ nhanh gọn chỉnh trang lại cho em rồi nhanh chóng thúc giục đi vào trường quay lẹ. đúng như em nghĩ, ai cũng đã có mặt ở đấy và em chính là người cuối cùng.
khi đi ngang qua team 10/10, em bắt gặp được ánh mắt lo lắng của hoàng hùng nhìn em. thái sơn không rõ tại sao mà cậu em này lại nhìn mình như vậy, rõ là bản thân chưa từng để lộ bất cứ điều gì trước mặt người khác nhưng ánh mắt ấy lại khiến em như bị lột sạch.
ai cũng chú ý đôi mắt sưng đỏ của em, có hỏi thăm nhưng em cũng chỉ đáp tạm bợ là do đi dạo thì bụi bay vào, dụi hơi quá nên đỏ thôi. chứ không dám nói sự thật ra với ai cả.
đăng dương cũng có chú ý đến em, nhưng cũng chỉ là vài câu hỏi bình thường như mấy anh em khác, còn lại sự chú ý của cậu đã dành vào anh duy. đôi mắt mới khóc xong kia giờ đây lại tiếp tục rưng rưng nhưng em vẫn phải cố gắng kìm lại để không phải xấu hổ khi quay chương trình.
sau sự đau đớn ấy, em cũng cố gắng tìm lấy một nơi chốn bình yên hơn. tình cảm dành cho đăng dương em quyết bỏ vào hộp quăng xuống biển rồi.
sau một livestage thăng trầm ấy, vui vẻ vì không ai bị loại nhưng mà lại có một thái sơn trầm tính lại hơn, không còn hay cười đùa ở đằng sau máy quay như những ngày đầu tiên nữa, em đã bắt đầu tránh nhẹ những nơi có sự xuất hiện của đăng dương.
tiếp đến là livestage thứ hai, thái sơn không may mắn thuộc vào vòng sỏi đá, nhưng đấy cũng là nơi mà lần đầu tiên thái sơn được tiếp xúc với minh hiếu. em biết cậu từ lâu rồi, em rất thích những bài hát của cậu. minh hiếu bước vào rồi tìm kiếm một ai đó, hóa ra lại là tìm đăng dương. nhưng không may lắm là đăng dương bị đưa đi ra đảo rồi. còn người thứ hai mà minh hiếu tìm là ai, em không biết.
sau đó minh hiếu hỏi trong số đó có ai chơi rnb hay không. em có, nó là sở trường của em mà. thế là em tự ứng cử bản thân mình, sự phân vân giữa việc lựa chọn thái sơn và ngọc dương đã kết thúc, thái sơn được chọn. rồi tiếp đến là hoàng hùng, khi cả hai được đóng dấu thì chuyển sang phòng khác.
ngồi trong phòng chờ, thái sơn nhận ra được ánh mắt đang đắm đuối nhìn mình của cậu em cùng team kia. lo lắng, bồn chồn, không dám nói hay nói không nên lời cũng chả rõ.
"em có gì muốn nói với anh hả?"
"sao ngày đó anh khóc vậy?"
thế hóa ra ngày hôm ấy có người biết thái sơn đã khóc sao. bầu không khí trầm lặng lại tức thì, hoàng hùng thì chờ đợi câu trả lời còn thái sơn thì cảm giác cứng người lại. có lẽ khoảng khắc cứu rỗi nhất mà người bạn thân anh quân dành cho thái sơn là đúng lúc cùng bảo khang bước vào.
không khí khi ấy thay đổi hoàn toàn, hoàng hùng cũng không truy hỏi đến cuối, thấy em đã lãng tránh thì cũng không ép em. khi cả bảy thành viên đều đã đầy đủ, những công việc mới cũng bắt đầu được phân chia.
tin tốt là thái sơn không phải chung đội với hoàng hùng, né được thời gian phải ở riêng với cậu em. tin xấu là team của thái sơn quá ít nói, không có bao nhiêu thời gian trao đổi hết.
nhưng may mắn thay, team của họ đã thành công bảo toàn số lượng thành viên, là team có số điểm cao nhất trong số bốn đội. tuy vậy, thái sơn phải chia tay với rất nhiều người thân thiết, có cả anh duy. thái sơn đứng bên cạnh chứng kiến sự buồn bã tràn ngập trong mắt đăng dương, cậu ôm chặt lấy anh ấy, không nỡ để anh ấy rời đi.
dù rất buồn, nhưng việc gì cũng phải đến. livestage thứ ba bắt đầu ghi hình, mỗi người được chọn một đội trưởng mà mình yêu thích, muốn về đội cùng. có cả đăng dương nữa này, nhưng thái sơn không muốn về đấy mà có lẽ là cậu cũng không chọn em. thế là em nghĩ muốn hợp tác với những người mới hơn, thế là sự lựa chọn của em rút gọn chỉ còn hai người. thế là kết quả em chọn thần tượng của em, anh tuấn tài.
điều bất ngờ đã xảy ra, em được anh quân chọn, và cả minh hiếu nữa. quả nhiên là đăng dương không muốn chọn em, cũng không có gì quá bất ngờ. nhưng mà em không biết là mình được nhận đến hai sự lựa chọn, anh quân thì em biết cả hai làm việc rất hợp với nhau, nhưng minh hiếu thì em chưa nghĩ đến.
lập đội lần đầu thất bạn, em đi ra đảo hoang rồi quay lại một lần nữa. phần chọn đội đã được thay đổi cách thức, em vẫn tiếp tục nhận được hai chọn. á à, anh quân bỏ em rồi sao, được đấy. lần này vẫn là minh hiếu nhưng người còn lại là anh tú voi. anh tú voi là người anh thân thiết của em, hai anh em quen từ trước rồi, em rất quý anh ấy. nhưng có lẽ trong đầu em thiên vị minh hiếu hơn, vì lần trước em cảm nhận được sự đồng điệu trong âm nhạc của hai đứa y như lần đầu tiên cùng đăng dương.
trong khoảng thời gian làm việc ngắn ngủi kia, thái sơn dần hiểu rõ hơn về minh hiếu, biết rõ những gì cậu hướng đến trong sự nghiệp của mình là gì. dần dần, những điểm đấy thu hút thái sơn dõi theo cậu trai trẻ kia, nhận ra từ sâu trong bản thân có những xúc cảm kì lạ. nhưng em chỉ biết giấu lại nó trong lòng, vì em biết là minh hiếu không thương em.
em nhìn thấy được ánh mắt cưng chiều, bao dung mà minh hiếu dành cho anh tú tút, những nụ cười mà ở vòng trước đó em ít thấy vô cùng. lúc đó em nhận ra, thì ra minh hiếu thích anh ấy.
trung thành là một người thân đã lâu của em, biết rõ tất cả mọi thứ thông qua nét mặt của em. chính là như thế, trung thành cũng biết em có chút nào đó thích minh hiếu, tương tự như đăng dương vậy.
tình cảm của em rất bất ổn, không có chuyện gì diễn ra suôn sẻ cả. hai người mà em đã và đang thích dường như chẳng có ai thích em, cả hai đều có những người đáng bận tâm đến, tuyệt vời là đều không phải em.
livestage thứ ba qua đi lại dẫn đến livestage bốn. đây hẳn là khoảng thời gian có áp lực, nhưng không có sự bứt rứt về chuyện tình cảm, ai cũng là những người thân thiết của em nên dường như bản thân cũng không cần phải quá giữ kẽ.
rồi cuối cùng, lại đến chung kết.
nhưng dường như mọi thứ chưa dứt ra hẳn hay là ông trời thấy em chưa đủ đau khổ. bọn em như có định mệnh sắp đặt, lần này em chung đội với cả đăng dương và minh hiếu. điểm tựa duy nhất của em chắc chỉ còn anh trường sinh thôi.
những nụ cười đứng trước máy quay của em càng ngày càng chuyên nghiệp, không ai thấy vẻ sượng sạo hiện lên trên mặt em nữa. có vẻ, điều em có thể cười thật lòng nhất là mấy câu đùa của anh trường sinh.
môi trường làm việc vẫn thuận lợi, vẫn rất ổn. chỉ là thái sơn không chịu đựng nổi mấy buổi chuyện trò tuổi hồng thôi, vì khi ấy là lúc thái sơn nghe mấy câu chuyện về crush của hai người kia.
có hỏi đến thái sơn, nhưng em không dám trả lời người mình đã từng và đang thầm thương là ai.
em không muốn giấu mãi tình cảm của mình. đêm chung kết, em đã mời người ấy ra đằng sau trường quay để nói rõ lòng mình.
"anh thích em. có lẽ em khokng phải là người duy nhất anh thích trong suốt khoảng thời gian trong chương trình, nhưng em là người làm anh vấn vương nhất. trần minh hiếu, anh thích em."
đứng trước lời tỏ tình của thái sơn, minh hiếu đều cứng người. họ không nghĩ người anh thân thiết của mình sẽ tỏ tình bọn họ. họ chưa từng nghĩ đến việc đó.
"xin lỗi anh, em có người mình thích rồi."
bóng dáng cao lớn đấy bỏ đi, để lại thái sơn dưới cơn mưa rỉ rích, em ướt đẫm như con chuột lột chạy nhảy dưới mưa vậy. chỉ là em đau đớn, có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng em đối mặt với minh hiếu, có lẽ em nên bắt đầu nhận ra được vị trí của mình.
bỗng, một chiếc ô được vươn ra che cho thái sơn. một chiếc khăn trên bàn tay gân guốc kia nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt hòa lẫn vào mưa vẫn đang lắm lem trên mắt em.
"mình về nhà thôi."
à, thì ra là phong hào và hoàng hùng đã đến để đón em về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top