chín;

cứ thế ngày qua ngày, minh hiếu cùng thái sơn gần như lúc nào cũng dính lấy nhau chẳng rời, vệ tinh có xoay quanh cũng không thể nào tách nổi. cảm tình cứ thế mà gia tăng từng chút một và điều này làm cho khả năng đăng dương có thể dành giật được thái sơn nên lý trí đã khuyên cậu trai trẻ từ bỏ tình cảm chớm nở này.

ngày hôm nay là buổi quay cuối cùng của content giải trí này, anh trai nào cũng bộn rộn trong lòng. bên đạo diễn cũng biết ngày quay cuối cùng là những phút giây chia ly thấm đẫm sự buồn bã, nên họ cũng muốn chuẩn bị chút ít những tiết mục thú vị để nhuộm màu sắc vui tươi lấp đầy đi những cảm xúc chông chênh kia. lịch trình được sản xuất đầy công phu, là công sức của hàng chục người ngày đêm hao tổn tâm sức mà xây dựng nên để tạo ra một cái kết tuyệt vời. 

đêm trước ngày quay, các anh trai được đưa đến địa điểm mà tổ sản xuất chỉ định chính là sân bay sân bay, không biết là được ai đầu tư khoản lớn thế nào mà chịu chi một khoản lớn như vậy để quay chương trình chứ. tất cả các nghệ sĩ, ekip như lấp đầy cả một khoang máy bay rộng lớn đi đến địa điểm mà chương trình sắp xếp cho từng phút giây cuối cùng, họ vào phòng khách sạn được chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi lấy sức cho một buổi quay năng lượng ngày mai.

khi mà ánh trăng len lỏi qua những ô cửa kính, cũng là lúc mà con người ta bộc bạch những tâm tư thầm kín với chính bản thân của mình.

thái sơn hôm nay nôn nao trong lòng đến mức không ngủ được, em muốn nhanh đến ngày mới để gặp những đồng nghiệp đã thân thiết đến mức gọi là anh em cũng chẳng điêu ngoa tí nào. còn bên phía minh hiếu, cậu cũng chả thể nào chợp mắt được tí nào khi mà những giây phút cuối cùng có thể ở gần bên người trong lòng giờ đây đang chuẩn bị biến mất.

con người có thể tự ngưng đọng mình trong dòng suy nghĩ của bản thân, nhưng thời gian lại chưa từng dừng bước lại chờ bất kì ai hết. đêm qua ngày mới đã đến, ánh nắng ban mai của ông mặt trời cũng chả thể nào đánh bại được bầu không khí đầy sương sớm bủa vây kia. lần lượt từng người thức dậy, ai nấy cũng phải run người bởi cái lạnh thấu sương ở nơi đây, có những người e ngại trước cái lạnh nên chả chịu rời chăn mà muốn làm tổ trong ổ chăn trên giường của mình. 

thái sơn cũng chả ngoại lệ, em có chút ngại đụng độ với cái lạnh của làn sương kia, cũng như mê đắm sự ấm áp mà tấm chăn bông dày dặn trên người mang lại. chả ai rảnh rang đâu để buông bỏ điều thoải mái như này để chịu khắc nghiệt trên người cả, nên là em đã biến chiếc giường khách sạn thành ổ nhỏ của mèo. 

minh hiếu thì vẫn luôn là một người sống kỉ cương với chính mình, cậu thường ngày vẫn luôn chạy bộ vào sáng sớm để đảm bảo sức khỏe của mình. cho dù sương giá bên ngoài có lạnh đến mức nào, cậu vẫn mặc lên bộ đồ thoải mái, dễ vận động nhất để chạy bộ xung quanh khắp khách sạn. khi cậu về đến sảnh chờ, đập vào mắt cậu là một dàn máy quay xuất hiện, như thể không muốn từ bỏ bất kì khoảng khắc nào có thể vụt mất. 

- chúc mừng hieuthuhai đã trở thành người đầu tiên đến với điểm tập trung đầu tiên ngày hôm nay. mời em đến đây nhận nhiệm vụ buổi sáng nào. 

tổ sản xuất bỏ qua gương mặt ngơ ngác, có chút khờ người của minh hiếu để thông báo liên tiếp đủ mọi chuyện. cậu còn tưởng phải tầm 2 tiếng nữa thì chương trình mới bắt đầu ghi hình mà sao bây giờ thấy mấy anh đã vác trên vai những ống kính to đùng mất rồi, minh hiếu chưa muốn hiểu lắm. 

nhưng mà đó là minh hiếu chứ không  phải bên tổ sản xuất, bởi vì sau đó chị biên kịch cùng một hộp giấy nhỏ đang nhanh chân chạy đến bên cạnh cậu rồi chìa cái hộp giấy đầy mùi mờ ám đó trước mặt nhằm kêu cậu nhanh tay bóc một lá từ trong ra. chịu rồi, một đám người đàn áp một người thì làm gì có cách nào để mà minh hiếu có thể trốn được đâu. cậu đưa tay vào bên trong hộp giấy đó còn ánh mắt vẫn nghi ngờ nhìn về phía đối diện mình.

'đánh thức một anh trai bằng tuổi hoặc nhỏ hơn bạn và dùng khăn ướt lau mặt cho người đó' 

câu hỏi này cũng tàm tạm đi, nhưng mà minh hiếu mong phần tuổi tác kia là lớn hơn mình cơ, khi đó cậu có thể đi thẳng phòng của thái sơn để kêu anh dậy rồi. thiệt ra câu hỏi này cũng có chút lỗi, lỡ như người bóc được nó là hoàng đức duy thì sao nhỉ, chắc thằng nhỏ chỉ ngơ ngác nhìn câu hỏi rồi mè nheo với tổ sản xuất thôi. 

để coi nào, nếu phải chọn đánh thức một người rồi lau mặt cho một thằng bạn hoặc thằng em nào đó thì phải chọn ai thân thiết mới ổn áp, minh hiếu quyết định chọn bảo khang làm đối tượng cho nhiệm vụ này. mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến mức mà cậu cũng không tin bản thân đã hoàn thành nó cho đến khi thằng bạn mình đang đứng bên cạnh. 

hàng loạt nhiệm vụ được thực hiện, gần một nửa anh trai đã được đánh thức và đang ngáp ngắn ngáp dài chưa hề tỉnh ngủ được chút nào. người tiếp theo phải thực hiện nhiệm vụ chính là trần đăng dương, vẫn đang dụi dụi mắt nhằm để lấy chút sự tỉnh táo cho bản thân. tổ sản xuất nhanh nhảu đưa hộp giấy nhanh nhanh đến trước mặt em trai để em nhanh nhanh bóc đi. đăng dương đưa tay bóc một mảnh trong đó, khi chạm được một mảnh rồi nhanh nhanh rút rồi mở ra đọc. 

'đánh thức anh trai phòng bên cạnh bạn bằng cách thì thầm bên tai'

nghe xong thì minh hiếu giật mình cứng ngắc, bởi vì phòng bên cạnh đăng dương chính là phòng của thái sơn vẫn đang say ngủ. nói thật, thái sơn có thể không nhìn ra ai thích mình chứ còn minh hiếu nhìn rõ tường tận những người có ý với em ngay và đăng dương thì thuộc trong số đó. cậu thấy cái cách mà đăng dương đối xử với thái sơn rất ngọt ngào, không ngại giúp mèo hồng đủ hết việc này việc kia, lúc nào minh hiếu cũng thấy cậu em nhỏ hơn mình một tuổi chăm thái sơn cả, mua đồ ăn, thức uống như bánh hay trà sữa thì chả thiếu bữa nào. và đương nhiên, minh hiếu không thích điều đó tí nào.

điều đó đã khiến cho cậu đáng ra có thể về phòng để chỉnh trang lại cho bản thân thì giờ đây lại đi theo đăng dương vào phòng của thái sơn, cậu phải để nó trong tầm mắt, trong kiểm soát của mình mới yên lòng. khi cánh cửa phòng khách sạn được mở ra, một thái sơn đang cuộn tròn người như một cái kén nhỏ vẫn đang say giấc hiện ngay lên trước mắt mọi người. đáng ghét thật chứ, dáng vẻ này đáng ra chỉ một mình cậu có thể thấy thôi. 

đăng dương thực hiện nhiệm vụ của mình, đôi môi của cậu chàng đang từng chút tiến đến bên vành tai nhỏ của thái sơn để thì thầm đôi điều mà chả ai nghe được. thái sơn nghe được giọng nói như thể phát ra từ trong giấc mơ của mình thì có vẻ sốc nên nhanh chóng bật dậy rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. em nhìn về phía người đứng bên cạnh giường rồi mở lời hỏi, lí do thì chỉ có người trong cuộc mới biết đã khơi lên chút tò mò của mọi người và sự khó chịu từ phía minh hiếu. 

"dương, em nói như vậy có nghĩa là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top