bảy;

thái sơn theo chân minh hiếu đi đến một khoảng trống ở bãi giữ xe, chân ngắn cứ phải bước hai ba cái mới bắt kịp được đôi chân kia nên khi dừng lại thì em đã thở hổn hển sau lưng minh hiếu. lúc này, cậu mới chú ý được chú mèo phía sau đã thấm mệt nên mới lấy chai nước mà bản thân cầm theo đưa cho em còn tay thì lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em.

"hiếu muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi."

minh hiếu không ngờ được sự thẳng thắn, đâm ngay vào vấn đề chính. cậu cũng có chút ấp úng, ngập ngừng không dám nói và điều đó khiến cho thái sơn phía đối diện mất kiên nhẫn muốn rời đi. nhận thấy được biểu hiện của em, minh hiếu nhanh chóng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em để ngăn cản việc em rời đi.

"em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh lắm. nhưng mà trước tiên, em muốn xin lỗi anh. xin lỗi vì khiến anh đau vì sự ngu ngốc của mình, xin lỗi vì đã làm anh khó xử, đặc biệt là xin lỗi vì đến giờ này mới nhận ra được tình cảm dành cho anh của bản thân."

"em nói g.."

"em biết là việc mình nói mấy lời này nó rất vô lí, từ chối anh bây giờ lại thế này rất buồn cười. thậm chí em biết chắc là anh không chấp nhận em ngay được, nhưng mà em không muốn chối bỏ hay giấu diếm nó thêm chút nào nữa. thái sơn, em theo đuổi anh được không?"

mặt của thái sơn vừa ngơ ngác vừa nóng bừng cả lên, dù sao đi nữa minh hiếu vẫn là người trong lòng của em hiện tại nên nghe mấy lời này trái tim của em cũng có chút rung động. nếu minh hiếu mà tỏ tình liền, em chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức vì điều đó làm em cảm thấy mình bị trêu đùa. nhưng mà minh hiếu chỉ bảo là theo đuổi thôi, em cũng không thể nào cấm cản được bởi lẽ chính em cũng tò mò xem cậu trai này khi theo đuổi người khác sẽ ra sao.

"được thôi. nhớ lời em nói đấy."

cuộc trò chuyện dường như đi theo chiều hướng rất tốt, thái sơn và minh hiếu đều thả lỏng bản thân mình ra để trò chuyện những điều mà cả hai đã bỏ lỡ cùng nhau. dù mối quan hệ chưa có được thái sơn duyệt, nhưng phần nào đó trong minh hiếu cuối cùng cũng giải tỏa ra ngoài. hai người say sưa kể hết chuyện của mình cho đối phương nghe đến khi nhận được một cuộc gọi.

"alo? sơn ơi, em có đang ở với hiếu không? hai đứa đi đâu mà giờ này chưa lên trường quay nữa."

trường sinh không gọi được cho minh hiếu, chắc tại vì cậu đã đưa điện thoại mình cho cậu trợ lý nên thành ra nãy giờ mấy cuộc gọi thành công cốc. anh đành chuyển hướng sang gọi cho cậu em tóc hồng là thái sơn với mong cầu là minh hiếu cũng ở cạnh cậu. may mắn lần này đã mỉm cười rạng rỡ với trường sinh khi mà thật sự minh hiếu đang đứng cùng thái sơn thật.

tới giây phút này thì cả hai mới chú ý đến giờ giấc, hai người mới trò chuyện chả được bao nhiêu mà đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi hèn chi mà anh trường sinh gọi hối thúc. thái sơn đáp lời qua loa với anh xong cũng nhanh nhanh cúp máy chạy đi, không quên kéo theo một minh hiếu đang ngơ ngác đứng như pho tượng ở đằng kia đi theo.

khi mà cả hai đã chạy đến trường quay thì đã đông đúc, tiếng xì xào ồn ào khắp cả một khu vực rộng lớn. cửa vào được mở ra thường sẽ có ít nhiều tiếng động, điều đó thu hút hàng loạt ánh mắt hướng thẳng đến hai người vừa bước vào kia. bất ngờ có, tò mò có, buồn bã cũng có chút ít, vốn họ cũng chả nghĩ rằng sau bao nhiêu sự việc thì minh hiếu và thái sơn có thể thân thiết lại như trước đó.

cả hai biết bản thân phải tách nhau ra để đi chuẩn bị, dường như thấy có cơ hội để làm rõ chuyện ra nên mọi người tách làm hai rồi mỗi bên đi hỏi một người. đăng dương, người đầu tiên biết một chút về cuộc trò chuyện giữa cậu và em quyết định chọn đi hỏi minh hiếu, chả vì sao cả nó chỉ sợ mình hỏi em sẽ thấy bực bội trong người mà chẳng thể làm gì thôi.

đầu tiên là phe vào phòng chờ của thái sơn, em đang ngồi yên ngoan ngoãn để được trang điểm cho thì tự nhiên ngay cửa phòng bật mở ra. người dẫn đầu đoàn người là thanh pháp, thấy được đối tượng cần tìm kiếm là nhanh chóng đi đến kế bên lấy ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh.

"gì đây?"

một dàn năm sáu người ngồi bao quanh em với ánh mắt mong chờ sẽ hóng được ít chuyện làm cho cái ghế đang yên vị giờ cũng có chút ngứa ngáy. thái sơn cầu trời khẩn phật là anh trang điểm nhanh nhanh để em có cớ ra khỏi đây, chứ nhìn mấy người này em mệt.

được một cái, anh makeup không biết tiếng lòng của thái sơn thật. ảnh với một tinh thần giúp cho nghệ sĩ của mình tỏa sáng nhất đã quyết định chăm chút cho em một cách tỉ mỉ, đồng nghĩa với việc tốn siêu nhiều thời gian luôn.

"tại sao hồi nãy anh với anh hiếu đi chung với nhau vậy?"

cậu em út của sayfive, hoàng hùng biết đường để hỏi ghê, trúng gần trọng tâm rồi đó. thái sơn biết ngay cái việc mà mình cùng minh hiếu đi cùng nhau vào trường quay đảm bảo gây tiếng vang lớn trong nội bộ ngay, bởi lẽ tất cả ai lại không biết em và cậu có chút mâu thuẫn với nhau.

"tụi anh làm lành rồi."

thái sơn giấy nhẹm chuyện minh hiếu bảo sẽ theo đuổi em, mỗi việc hai đứa làm lành thôi là đủ. việc cho tất cả mọi người biết việc minh hiếu sẽ theo đuổi em không khiến cho thái sơn hứng thú, nó khiến em khó xử cũng như làm cho minh hiếu ngại ngùng vô cùng.

y như dự toán của thái sơn, nhiêu chuyện của em nói cũng đủ khiến cho tiếng xì xào vang lên khắp phòng rồi. ai cũng thấy được trợ lí của thái sơn và minh hiếu vào cùng nhau nhưng nghệ sĩ của cả hai biến mất đến lúc hai người đó xuất hiện cùng nhau chỉ trong khoảnh tầm nửa tiếng đồng hồ, họ tò mò nửa tiếng đồng hồ đó thì điều gì xảy ra xoa dịu được cái nóng của cuộc tranh cãi trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top