vô địch rồi vâng vô địch rồi
h-hahaha xin lỗi cả nhà vì fic cũ không lo viết mà lại đi viết thêm fic mới nhưng mà em phởn quá nên em phải viết thôi 🧎🏻♀️
plot được nghĩ ra sau khi lướt tiktok xem bóng đá trong bệnh viện và được truyền động lực để viết sau khi khóc ướt gối vì ngắm data cún meo cả đêm nên có thể nó sẽ đầu voi đuôi chuột câu cú lủng củng ngáo ngơ chả đâu vào đâu, cả nhà thông cảm cho em nha em xin cảm ơn 🤓
xin phép thả ảnh của meo để cả nhà ngắm và khóc cùng em chứ em khóc sưng mắt vì sự đẹp trai đáng yêu dịu dàng hoàn hảo này rồi jsjdjsjd thực sự là có thể khóc tiếp nữa em thề là lúc em viết mấy dòng này mắt em đã rưng rưng rồi ý huhu tại sao má hồng tóc hồng môi hồng sáng bừng một màu hồng ấy em muốn khóc em thực sự muốn khóc huhuhuhuhu
meo cười và tặng cả nhà một trái tim xong meo giếm cún đi mất tiêu òi hổng có data quăng lên nữa~
thui để tránh trường hợp lại mất kiểm soát hành vi thì em xin phép dừng tại đây, cảm ơn cả nhà đã nghe em yap hơn 200 từ ạ. lần này không có ngựa ngựa vẽ vời intro 00. các kiểu như mấy fic trước nữa nhưng mà cũng no beta cũng ooc y vậy nha cả nhà. chắc em sẽ nói điên nói khùng về bóng đá và y tế một tí nên có sai sót gì cả nhà hú em để em quê em sửa lại nha =)))))))) em mời cả nhà đọc ạ.
note 2: toàn cún là cún, cún cún cún cún
note 3: tôi yêu cún, cún ngoan cún đẹp cún đáng yêu nhất trên đời
;
;
;
cả tuần nay toàn nước việt nam lại một nữa đổ dồn sự chú ý vào bộ môn thể thao cực kỳ nguy hiểm cho sức khoẻ tinh thần mang tên bóng đá. sau chiến thắng tuyệt đối điện ảnh trước đội tuyển quốc gia singapore, việt nam chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết của giải vô địch bóng đá đông nam á cùng với đại kình địch lâu năm là đội tuyển thái lan. ngày hai tháng một, việt nam thắng thái lan với tỉ số hai - một trên sân nhà việt trì, tạo một tiền đề tuy không quá chắc chắn nhưng cũng tạm thời khiến các cầu thủ và người hâm mộ yên tâm được một chút trước ngày lên đường sang thái lan đá trận chung kết lượt về cuối cùng tại sân vận động rajamangala.
không khí lễ hội tràn ngập trên đường phố, ở đâu người ta cũng bàn tán về bóng đá và trận chung kết diễn ra vào ngày năm tháng một. tất cả mọi người đều đặt niềm tin tuyệt đối vào đội tuyển quốc gia việt nam với hy vọng rằng cả đội sẽ phá đi cái dớp thua thái lan trên sân nhà của thái, ngắt chuỗi thắng liên tiếp của họ và mang chiếc cúp vô địch danh giá về quê nhà.
ở bệnh viện cũng tương tự, thậm chí lại còn rộn ràng hơn ở các phòng bệnh nào có người lớn tuổi. các cụ nói không biết mệt, ngày thường chả chịu giao tiếp gì với nhau đâu như cứ đụng vào bóng đá một phát là lại như anh em vào sinh ra tử hai mươi năm. tôi một tiếng, anh một tiếng, rồi người khác cũng chen vào một tiếng, cứ thế cùng nhau bàn luận (có khen có chê) về lối đá cũng như trình độ của từng cầu thủ và cả ban huấn luyện của đội tuyển nước nhà.
"ông ơi, về phòng thôi. ông nói chuyện hơn 2 tiếng rồi."
nguyễn thái sơn bất lực nhìn ông của mình đóng rễ ở phòng bệnh của người khác nói chuyện mà không làm gì được. năn nỉ mãi mà ông không chịu về, mấy cô y tá cũng không can thiệp mà còn bảo anh nên thông cảm cho ông nữa. thái sơn khổ sở gãi đầu, thà ông ngồi yên nói chuyện thì anh cũng xuôi theo đi, đằng này lúc nói chuyện còn đi lại lung tung trong khi chân ông còn chưa bình phục hẳn, nói xong còn chạy đi chỗ khác tìm bạn mới để nói tiếp làm anh phải chạy đi tìm mệt bở hơi tai, anh thông cảm không nổi đâu.
ông của thái sơn cách đây không lâu bị ngã trật chân nên phải vào bệnh viện điều trị vài ngày. trong thời gian này cả bố mẹ và anh luôn thay phiên nhau đến chăm ông. ông anh cũng vì quá đam mê bóng đá, lúc ăn mừng bàn thắng của việt nam không cẩn thận nên mới bị ngã, hại cả nhà một phen nháo nhào. may là không bị ảnh hưởng gì nặng, có thể về nhà điều trị nhưng cả nhà nhất quyết không cho về nên mới phải ở lại như này đây.
nhìn ông mình say sưa nói chuyện, thái sơn hết cách đành phải chạy ra ngoài tìm bác sĩ. ông anh trông thế thôi chứ sợ bác sĩ lắm, bây giờ năn nỉ không nổi thì phải nhờ bác sĩ giúp thôi.
nhìn nhìn ngó ngó một hồi, thái sơn vớ bừa một cậu bác sĩ trẻ trông không có gì là đang vội vã đi cùng mình, mở lời nhờ vả.
"xin lỗi xin lỗi, bác sĩ giúp em gọi ông em về phòng với được không ạ? ông em bị đau chân nhưng mà nãy giờ không chịu ngồi yên cứ đòi đi lung tung ấy ạ. ông em sợ bác sĩ lắm nên bác sĩ có thể nào giúp em nói với ông một tiếng được không ạ?"
không ai có thể từ chối lời nhờ vả của một anh chàng đẹp trai, dễ thương, lễ phép, giống mèo, mà lại còn đang làm vẻ mặt đáng thương trước mặt mình cả. bác sĩ nội trú trần minh hiếu cũng không phải là ngoại lệ. cậu khẽ đỏ mặt nhìn anh, hắng giọng một cái rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý, đi cùng anh đi về phòng ông anh đang ngồi.
quả nhiên là ông của thái sơn nghe lời bác sĩ thật, minh hiếu chỉ vừa lên tiếng gọi là ông đã đòi anh dắt về phòng ngay. cậu cũng đi theo để xem tình hình chân của ông như thế nào, song dù biết là bị trật chân và cũng đã đỡ hơn rồi nhưng cậu cũng nghiêm túc nhắc nhở ông đừng đi lại quá nhiều để tránh trường hợp không mong muốn nào khác xảy ra.
ông thái sơn gật đầu liên tục, còn thái sơn thì nhìn cậu đầy cảm kích. may quá cậu không nói thêm câu gì khác nữa. các bác sĩ khác cũng nói giống như cậu bác sĩ này nhưng họ thường an ủi bệnh nhân bằng cách bảo có thể đi lại quanh bệnh viện được, và ông anh lấy đó làm cái cớ để đi khắp nơi luôn. bác sĩ này vừa trẻ vừa đẹp trai vừa tâm lý nữa, ôi thích quá đi mất.
"cháu tiễn bác sĩ đi đi, gọi người ta đến mà không tiễn đi à?"
ông nội lại lên giọng càu nhàu, thái sơn bĩu môi phân bì với ông vài câu rồi cũng ngoan ngoãn đi cùng bác sĩ ra khỏi phòng.
"cảm ơn bác sĩ nha. phiền bác sĩ quá." anh cười cười, khách sáo nói lời cảm ơn.
"không có gì đâu anh. mà ông cũng mê bóng đá quá ha?" minh hiếu gật đầu, tiếp tục cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi.
"mê lắm bác sĩ ạ. ông em cũng vì ăn mừng việt nam ghi bàn trận hôm trước mới bị ngã đấy. khổ lắm, tuổi này rồi chuyện té ngã nguy hiểm vô cùng, nói hoài mà ông không nghe làm gia đình em cũng lo."
thái sơn được dịp trút bầu tâm sự, bác sĩ đẹp trai có lòng hỏi thì anh cũng sẵn lòng trả lời, cứ thế anh đứng than thở với cậu bác sĩ trẻ trước phòng bệnh. minh hiếu cảm thấy người trước mặt này dễ thương kinh khủng, nói cái gì cũng chu chu cái môi hồng ra, thêm quả đầu cũng màu hồng nốt này nữa. dễ thương, dễ thương muốn chết. với ai anh cũng dễ thương như vậy à?
trần minh hiếu tự giật mình với suy nghĩ của bản thân, nhìn lại thấy con người đầu hồng vẫn còn thao thao bất tuyệt liền chăm chú lắng nghe, đến khi cậu định mở miệng đáp lời anh thì từ đằng xa một y tá gấp gáp gọi tên cậu chạy tới. bệnh nhân tầng dưới có triệu chứng lạ nên cần phải thay đổi phác đồ điều trị, trưởng khoa cần tất cả các bác sĩ nội trú tập trung ngay.
"xin lỗi anh, tôi phải đi thôi." minh hiếu dạ vâng với chị y tá rồi quay lại nhìn thái sơn, tiếc nuối nói.
"không sao đâu bác sĩ, bác sĩ đi đi ạ. chào bác sĩ." thái sơn xua tay, cười trả lời. anh cúi đầu chào cậu một cái rồi xoay người định bước về phòng nhưng nhanh chóng đã bị tiếng gọi của cậu làm khựng lại.
"à anh gì ơi, không biết..."
"dạ?"
"ừm, anh... anh cho tôi xin số điện thoại hay facebook gì nha?"
;
"thế hóa ra là để ý người ta trước rồi dùng ông mày làm lí do tiếp cận người ta đúng không? vậy mà bảo lo lắng cho ông già này, khổ cái thân tôi từng này tuổi rồi còn bị con cháu nó đem ra dùng để tán trai."
"không có đâu nhá, người ta chủ động xin số điện thoại của cháu trai ông trước đấy nhéee"
"điêu. có chó mới yêu mày chứ ai mà yêu."
"thì chó yêu thật màaaaa"
"nói cái gì cơ?"
phòng bệnh 217 lại ồn ào. nhưng lần này không phải vì ông của thái sơn và những người bạn, mà chính chuyện gian gian díu díu mập mờ mới của anh đã thành chủ đề trò chuyện của hai ông cháu.
hôm đó anh cũng ngạc nhiên lắm vì tự nhiên được xin info, nhưng mà cậu bác sĩ này đẹp trai thật, lại còn cao ráo, khỏe khoắn, đôi mắt to tròn trông như cún con ngại ngùng nhưng cũng ngập tràn hy vọng chờ đợi lời phản hồi từ anh làm tim thái sơn như mềm nhũn. trai đẹp đã chủ động rồi, mình cũng đang độc thân thì còn gì phải chần chừ nữa đúng không?
trần minh hiếu, đó là tên của bác sĩ cún. nhỏ hơn anh hai tuổi, đang là bác sĩ nội trú của khoa chấn thương chỉnh hình. à, còn là một hồng hài nhi.
ngưu ma vương thái sơn cười khặc khặc, không nghĩ là mình cứ thế mà được một em hồng hài nhi bô zai tìm tới, lại còn là bác sĩ nội trú tiền đồ xán lạn, một con cún ngoan xinh iu biết cách lấy lòng anh nữa. ba ngày nay ngày nào hai người cũng nhắn tin và đi ăn cùng nhau ở căn tin bệnh viện, cún ngoan không nhắn tin được nhiều lắm vì bận đủ thứ, nhưng ăn trưa và ăn tối thì nhất định sẽ đến tận phòng mời anh đi ăn cùng.
giai đoạn mới tìm hiểu nhau vui vẻ là thế nhưng có vẻ sẽ gặp chút khó khăn, vì ngày mai là ngày cuối cùng ở bệnh viện của ông nội thái sơn rồi.
cũng là ngày đá trận chung kết lượt về của đội tuyển quốc gia việt nam.
buổi tối lúc cùng nhau đi dạo ở sân trước bệnh viện sau khi ăn tối, bác sĩ cún nghe anh nói sáng ngày mốt phải về liền ủ rũ buồn bã như cún con bị bỏ rơi, thái sơn thậm chí có thể nhìn thấy được hai cái tai vô hình đang cụp xuống trên đầu cậu. bác sĩ cún nhõng nhẽo đòi ôm anh, bình thường mới tìm hiểu nhau được có vài ngày thì anh không cho đụng chạm gì đâu nhé, nhưng mà thôi minh hiếu là ngoại lệ, cún con ngoan ngoãn đáng yêu tất nhiên phải xứng đáng được ôm ôm rồi.
thế là thái sơn để người nhỏ hơn ôm trọn vào lòng, mặc cậu vùi mặt vào cổ anh dụi dụi, hít lấy hít để mùi sữa tắm dịu nhẹ. hai tay cậu siết chặt lấy eo thon của anh, cổ họng khẽ gầm gừ mấy tiếng đầy thỏa mãn khi cuối cùng cũng được ôm crush trong vòng tay.
"anh sơn ơi, anh đừng... ghost em nhé?" minh hiếu ngập ngừng hỏi, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào cổ anh làm thái sơn buồn cười.
đáng yêu quá đáng yêu quá. đáng yêu đến mức muốn đóng vai trai tồi luôn cơ.
"nhưng hiếu ở bệnh viện suốt, không có đi chơi ở đâu được hết..."
thái sơn cũng ôm cổ cậu, giả vờ bỏ lửng câu nói làm minh hiếu hốt hoảng ngẩng đầu lên, gấp gáp phản bác.
"không phải mà, em vẫn được về nhà. chỉ là, chỉ là chưa đến lúc thôi..."
giọng nói càng về sau càng nhỏ, có vẻ như chính cậu cũng không biết lần được về nhà sắp tới là khi nào nên chỉ biết cúi mặt xuống, không dám nhìn anh. cún con lần đầu yêu đương không biết cách kiểm soát biểu cảm, có bao nhiêu hiện hết bấy nhiêu trên mặt làm thái sơn vừa buồn cười vừa thương. anh lại ấn đầu cậu rúc vào cổ mình, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu mà trấn an.
"cún ngoan yên tâm, không về được thì anh sẽ đến bệnh viện chơi với em, không có ghost em đâu."
"thật không ạ?"
"thật, cún không tin anh à?"
"em tin, em tin, em tin anh mà."
bác sĩ cún được dỗ dành liền cười hì hì vui vẻ, lại tiếp tục cosplay bạch tuộc quấn chặt lấy người lớn hơn. được một lúc lại như nhớ ra điều gì mà lại ngẩng đầu lên hỏi tiếp.
"mà sao anh lại gọi em là cún ạ?"
"tại em giống cún?"
"em đâu có giống cún đâu."
"giống mà, y đúc."
"thế thì anh là mèo, meo meo."
"anh có giống mèo đâu?"
"giống mà, y đúc."
"buông ra, không cho ôm nữa."
chó mèo cắn nhau một lúc cũng tạm dừng, sau đó chó con lại đòi mèo con dỗ mình. minh hiếu nhìn thái sơn, suy nghĩ một chút rồi đưa tay nắm lấy tay anh.
"anh sơn ơi, vậy tụi mình bây giờ là gì ạ?"
"hiếu nghĩ sao?"
thái sơn nhướng mày nhìn cậu, trông anh bây giờ đểu chết được, minh hiếu nghĩ thế nhưng không dám nói ra. cậu nắm tay anh chặt hơn, nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh.
"em biết như thế này là quá nhanh nhưng em muốn được làm bạn trai của anh sơn. ngay từ lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh rồi, và em tin là anh cũng có cảm tình với em nên anh mới cho em số điện thoại đúng không ạ? em biết rằng em hiện tại còn chưa phải là bác sĩ chính thức nên chưa tính là có việc làm ổn định, cũng không thể dành nhiều thời gian cho anh được, em xin lỗi. nhưng anh sơn có thể cho chúng ta một cơ hội được không anh? em không thể hứa sẽ luôn ưu tiên anh sơn lên hàng đầu nhưng em sẽ cố gắng không để anh thất vọng trong lúc chúng ta bên nhau. em tích được nhiều ngày phép lắm, cũng đang giữ quan hệ tốt với nhiều bác sĩ khác trong bệnh viện nữa, những ngày phép đó sẽ dành cho những chuyến đi chơi xa của tụi mình nếu anh muốn, được không anh?"
minh hiếu nói một tràng không ngừng, cứ như chỉ sợ nghỉ một hơi thôi là anh sẽ từ chối cậu ngay vậy. ánh mắt cậu nhìn anh đầy chân thành những cũng tràn ngập lo lắng, sợ rằng người trước mặt vẫn chưa đủ tin tưởng cậu, chưa cảm thấy liên kết của họ đủ sâu để đặt một cái tên chính thức cho mối quan hệ này. thật ra minh hiếu cũng sợ bản thân mình sẽ thay đổi lắm chứ, bản thân cậu yêu vội vàng và nôn nóng đòi danh phận chỉ sau vài ngày tán tỉnh với một người mà cậu còn chưa hiểu hết được, cậu còn không tin cậu thì làm sao người ta tin cậu được đây? nhưng cứ mãi lo được lo mất thế này thì anh sẽ đi khỏi cuộc đời của cậu mất. không một bác sĩ nào muốn gặp lại bệnh nhân (và cả người nhà bệnh nhân) một lần nữa tại bệnh viện cả. dù là với tư cách là một bác sĩ hay là một thằng đàn ông bình thường trót đem lòng yêu mến anh, nếu mối quan hệ này không có được một cái kết trọn vẹn, cậu không bao giờ muốn gặp lại thái sơn tại nơi này một chút nào.
vậy nên minh hiếu muốn đặt cược vào bản thân và cả người trước mặt cậu nữa. cậu không có nhiều thời gian dành cho việc tìm kiếm đối tượng yêu đương, nên chắc chắn sẽ hết lòng vun vén tình yêu này. cậu mong mỏi một cái gật đầu từ thái sơn, và nếu có được, cậu tin là cả anh và cậu chắc chắn sẽ có thể đi xa hơn được nữa, cậu và anh sẽ gây dựng tương lai cho hai người.
nguyễn thái sơn im lặng nhìn trần minh hiếu, chứng kiến đủ mọi loại biểu cảm từ cậu. bác sĩ cún nói xong liền nín thở chờ đợi câu trả lời từ anh, nhưng đợi mãi anh vẫn không ừ hử gì khiến cậu bắt đầu cảm thấy bất an. có phải cậu thất bại rồi không? anh ấy vẫn chưa đủ tin tưởng cậu, sẽ từ chối cậu rồi biến mất luôn có phải không?
"anh sơn... em..."
"hiếu nè."
"..."
thái sơn mỉm cười, đưa một tay lên chạm má cậu. minh hiếu liền nhắm mắt, cậu cũng đưa tay áp lên bàn tay đang vuốt ve một bên má của mình rồi dụi dụi mặt vào lòng bàn tay anh, dáng vẻ ngoan như cún lại khiến anh bật cười. anh ấy thích cậu dễ thương giống cún thì cậu không ngại làm con cún của anh. em là cún ngoan như vậy, anh nỡ lòng nào không nhận nuôi em sao?
"đồ con cún."
"gâu"
thái sơn lại được dịp cười phá lên, hai mắt cười híp lại đến nổi hiện ra mấy vết hằn nhỏ trên gò má hồng hồng, trông không khác gì con mèo. minh hiếu nhìn anh không rời, muốn hôn quá, ước gì anh gật đầu đồng ý cậu nhanh nhanh để cậu được hôn lên khắp gương mặt của anh, liếm luôn cũng được, đó là cách bày tỏ tình yêu của cún với chủ, à với mèo mà nhỉ.
nhận thấy suy nghĩ của mình bắt đầu chệch hướng, bác sĩ cún khẽ chớp mắt mấy cái để điều chỉnh lại suy nghĩ. cùng lúc đó thái sơn cũng vừa cười xong, lần này anh chủ động chui vào lòng cậu, hai tay vòng ra sau eo cậu. minh hiếu đáp lại cái ôm ngay lập tức, tim lại đập bịch bịch bịch bịch, thái sơn ở trong lòng cậu chắc cũng đã nghe thấy tiếng tim cậu đập mạnh rồi.
"ngày mai việt nam đá chung kết ở thái phải không nhỉ?" anh hỏi cậu một câu không liên quan.
"hả? à, dạ. đúng rồi anh. em nghe mọi người nói nhiều lắm. ngày mai bệnh viện cũng tổ chức xem tập thể cho các bệnh nhân đó ạ." minh hiếu trả lời, cậu không biết tại sao anh lại hỏi như vậy nhưng vẫn thật thà trả lời anh.
"ông anh thích bóng đá lắm, hiếu cũng biết mà. cũng vì vào chăm ông nên anh mới gặp được hiếu..." thái sơn nói tiếp, lại cố tình bỏ lửng câu nói làm cậu tiếp tục thấp thỏm. ôm cũng đã ôm rồi, anh định chơi đùa với cảm xúc của em đến bao giờ hả con người xấu xa này?
"nếu ngày mai việt nam nâng cúp, anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của hiếu." thái sơn lại cười, thong thả chốt hạ một câu cuối cùng.
"ah, thế thì tối hôm nay cho em nhậm chức bạn trai luôn được không ạ?" minh hiếu cũng cười hì hì, cậu siết chặt cái ôm, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. sắp có bồ rồi.
"hửm? sao lại thế?" người lớn hỏi, biết chắc được câu trả lời của cậu sẽ là gì.
và không để anh phải thất vọng như cậu đã hứa, minh hiếu nâng cằm anh lên, khẽ đặt lên khoé môi của anh một nụ hôn.
"bởi vì việt nam chắc chắn sẽ chiến thắng, trên chính sân nhà của đất thái. ngày mai em không phải trực đêm, mèo con đi bão với em nhân kỷ niệm ngày đầu yêu nhau luôn nhé?"
;
tám giờ tối tại bệnh viện mà lại đông đúc, ồn ào như một buổi sáng đông người đến chờ lấy số khám bệnh. ở mỗi khoa, trừ khoa cấp cứu, đều có một màn hình máy chiếu to đùng ở ngoài sân và toàn bộ tivi dùng để hiện số thứ tự ở mấy hàng ghế ngồi chờ bên trong đều được bật lên. cả nước nói riêng và cả bệnh viện nói chung đều đang hướng mắt theo dõi trận chung kết mang tính quyết định của đội tuyển quốc gia việt nam. các phòng bệnh trống huơ trống hoác vì toàn bộ bệnh nhân đều đổ ra ngoài sân để xem bóng đá, phía sau là các bác sĩ đứng đợi sẵn với đầy đủ thiết bị sơ cứu, cấp cứu đặt trên bàn, có người còn cầm sẵn ống thở trên tay. vui chơi cũng phải có chừng mực, bệnh viện dặn dò là thế, nhưng ai có lỡ vui chơi quá đà thì cũng có các bác sĩ ở ngay phía sau lên bứng đi ngay, không phải lo không phải lo.
là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, dĩ nhiên ông của thái sơn sẽ phải ngồi hàng đầu. cụ ông lúc bảy giờ đã ngoài sân ngồi cùng mấy ông bạn mới quen, còn đòi đi bão sau trận đấu nữa, may mà có mấy anh cơ động đứng gần đấy ra doạ mới chịu thôi. thái sơn ngồi cùng ông mà buồn cười, nếu ông muốn anh có thể để ông xuất viện sớm một đêm rồi chở ông đi bão cũng được, chân ông cũng xem như là lành hẳn, ra trước một đêm các bác sĩ cũng không làm khó gì đâu.
nhưng mà anh có hẹn với cậu bác sĩ cún nào đó rồi, người ta đang đứng ở phía sau anh đây nè.
sau cái hôn ở khoé môi hôm qua, dường như bác sĩ cún đã mặc định anh là người yêu của cậu ấy luôn mà thoải mái nắm tay, ôm ôm hôn hôn tuỳ ý. ừ thì anh cũng đâu có khó chịu, còn đưa mặt ra cho người ta thơm thơm má cơ mà. lúc trưa minh hiếu có đến gặp ông xin phép được làm quen với anh, được cái ông thái sơn vui tính giống y hệt thằng cháu, cũng bảo là khi nào tối nay việt nam vô địch thì ông mới cho mày quen cháu ông. nói vậy chứ ông thích hiếu lắm, là bác sĩ nội trú nghĩa là rất rất giỏi, mà lại còn sinh ra trong gia đình ba đời đều làm bác sĩ thì chắc chắn là một gia đình nề nếp tốt, rất đáng tin tưởng để gả cháu trai mình vào.
"lại nghĩ gì đấy? thằng người yêu đâu rồi?"
tiếng ông gọi làm thái sơn ngừng suy nghĩ, anh quay sang trả lời ông, "chưa phải người yêu đâu mà, ông khát không cháu đi mua nước cho ông nhé?"
"khiếp anh cứ làm như tôi chưa thấy anh với nó hôn hít nhau ngoài sân ấy? ban ngày ban mặt mà lại làm thế xấu hổ quá đi mất."
thái sơn cười cười, quay sang hôn vào má ông một cái làm ông cụ giật mình, mắt mở to nhìn anh.
"anh làm cái gì thế sao tự nhiên lại hôn ông?"
"cháu yêu ông nhất~"
nói rồi anh nhanh chóng vọt dậy trước khi ông lấy chân đạp anh. thái sơn đi về hướng máy bán hàng tự động, định bụng sẽ mua nước cho ông. đang bỏ tiền vào máy thì đột nhiên cổ tay bị nắm lại, người kia kéo nhẹ tay anh ra, bỏ tờ tiền của mình vào khe hút tiền thay anh.
"để em mua nước cho mèo và ông nha. mèo và ông muốn uống gì nè?" minh hiếu hôn nhẹ lên mu bàn tay thái sơn, dịu giọng hỏi.
cậu cũng bắt đầu gọi anh là mèo, điều mà thái sơn xem như là một hành động trả đũa nho nhỏ vì anh đã gọi cậu là cún. thái sơn cũng thích biệt danh này, cún mèo, cún meo, méo cun, tên gì cũng đáng yêu. nghe nói dạo này mấy bạn trẻ đang đẩy thuyền cậu rapper hieuthuhai và anh ca sĩ jsol mà anh biết tên qua chương trình trên youtube, hai người họ cũng là cún và mèo, xem như anh với minh hiếu ăn theo họ đi.
"muốn mua tất. hiếu có tiền không?" anh vờ hỏi thách.
"tất nhiên là có, mèo muốn mua gì em cũng mua cho mèo được hết." minh hiếu thoải mái gật đầu, bắt đầu mở ví ra lấy tiền, dường như nếu anh không cản thì cậu sẽ bỏ vào máy mua hết thật.
"một nước ép táo, một nước suối và một bác sĩ cún, cảm ơn hiếu nhé."
"bác sĩ cún thì không cần phải mua, lúc nào cũng miễn phí hết."
"thế hả? thế ai đến cũng lấy được bác sĩ cún miễn phí vậy à?"
"không được đâu, bác sĩ cún chỉ miễn phí với mỗi mèo sơn thôi."
"bác sĩ cún này sến quá không thích đâu~"
chim chuột với nhau một lúc minh hiếu mới chịu thả anh đi, trước khi đi còn tranh thủ hôn cái chóc vào môi anh, nhắc lại lời hẹn đi bão lát nữa mới chịu buông tay ra.
thái sơn quay lại lúc cầu thủ tuấn hải ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới của đội tuyển thái lan, khắp nơi ai ai cũng đều hò reo vui mừng. ông anh còn đứng phắt dậy định nhảy lên, đúng lúc anh về chỗ kịp nên mới kìm ông lại được. hú hồn, ông ơi là ông.
phần còn lại của trận đấu xứng đáng được ghi vào lịch sử khi mà nó lại khiến cho cổ động viên giống như là đi tàu lượn cảm xúc siêu tốc vậy. dẫn trước một bàn, xuân son bị chấn thương - thái sơn cá chắc đã nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó cùng đôi bàn tay nắm chặt của minh hiếu khi xem phần tua chậm lại cú ngã đầy đau đớn của xuân son, bị gỡ hoà, rồi lại bị dẫn trước một bàn bằng cách không hề fair play, sau đó tiếp tục gỡ hoà bằng cú phản lưới nhà của đội bạn và kết thúc tất cả cùng chiến thắng ngọt ngào với cú sút xa hơn 30m của cầu thủ hai long trước khung thành vắng bóng thủ môn. vui mừng - lo lắng - thấp thỏm - mất niềm tin - vực dậy sự sục sôi trong máu - và vỡ oà trong cảm xúc chiến thắng khi đội tuyển cả nước yêu đã mang về chiếc cúp vô địch asean danh giá lần thứ 3, ngắt đi chuỗi vô địch hai lần liên tiếp của thái lan. thái sơn không phải là một người quá hâm mộ bóng đá, nhưng có lẽ lần vô địch này và chuỗi ngày thăng hoa trong bóng đá của đội tuyển việt nam năm 2018 sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời anh.
vô địch rồi, sau đó sẽ là đổ ra đường đi bão suốt đêm. riêng ở bệnh viện thì các bệnh nhân không được phép đi bão để đảm bảo an toàn sức khoẻ, khắp các cổng đều có các anh cơ động đứng canh. mặt anh nào anh ấy đều vui mừng vì đội tuyển nước nhà vô địch nhưng cứ thử trốn ra xem, các anh bắt lại ngay. thái sơn đưa ông về phòng nghỉ ngơi, xin phép ông đi bão cùng minh hiếu đêm nay rồi mới ra khỏi phòng, đi ra bãi xe anh hẹn với cậu. minh hiếu đã đứng đợi anh sẵn cùng với hai cây quốc kỳ nho nhỏ trên tay và bốn miếng sticker quốc kỳ để dán trên mặt. cũng đầy đủ phết đấy, thái sơn nghĩ rồi mỉm cười sà vào lòng minh hiếu, đưa mặt xinh ra cho cậu hôn mấy phát liền.
"bây giờ bạn trai đi bão với em được rồi chứ? chúc mừng kỷ niệm một ngày yêu nhau của chúng ta."
"phải đi thôi, kỷ niệm ngày đầu nuôi cún của anh luôn cơ mà~"
end.
mình cũng không biết mình có viết thêm extra không nên mình sẽ để trạng thái là hoàn thành đối với fic này, cảm ơn mọi người đã đọc ạ. hơi sớm nhưng mình chúc mọi người ăn tết vui vẻ và hạnh phúc nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top